Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện hai tin nhắn giận dỗi trong group, sau đó tiểu đội bốn người đã biến thành ba người. Cậu ta sốt ruột muốn chết, nhưng Tả Hàng lại không hề gì, cậu ta tức đến mức cứ uống một ngụm sữa đậu là mắng hắn một câu.

"Lúc này rồi mà sĩ diện cái gì." Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân hít thở không đều, tức giận dâng lên không thể hạ xuống, nghẹn lại nơi lồng ngực khiến trong lòng ngột ngạt phát hoảng.

Cậu ta vò bịch sữa đậu đã uống hết thành một nhúm, ném vào trong thùng rác, có vài giọt bay ra rơi vào tay áo, cậu vươn tay về phía Tả Hàng xin giấy.

Tả Hàng không cam lòng bị mắng, nhưng không còn cách nào, hắn cũng không biết hắn đang giận dỗi gì nữa, hình như đang đấu với Trần Thiên Nhuận, xem ai giải thích trước thì người đó thua.

Hắn móc túi lấy giấy đưa cho Trương Trạch Vũ, Trương Trạch không hề tính buông tha cho hắn, vừa lau tay áo vừa nói: "Trước đây mày đâu có đem giấy khi đi ra ngoài."

"Sao mày nhiều chuyện thế." Tả Hàng dứt khoát phớt lờ cậu ta.

Trước đi khi ra ngoài, hắn đúng thật không đem gì hết, cả người từ trên xuống dưới chỉ có một cái điện thoại, dù sao nơi này cũng chỉ lớn đến đó, điện thoại hết pin thì đi tìm Chu Chí Hâm.

Nhưng Trần Thiên Nhuận cần giấy vệ sinh lắm luôn, lúc cậu uống trà sữa có thể cắm ống hút vỡ cả mang bọc bằng nhựa làm bắn nước tùm lum, lúc ăn cơm khoé miệng có thể làm rơi canh. Cứ thế, Tả Hàng hình thành một thói quen, buổi sáng mỗi ngày khi ăn sáng đều rút vài tờ giấy của quán ăn đem theo bên người. Trần Thiên Nhuận không ngốc chút nào, nhưng cậu cứ phải để hắn quản, Tả Hàng cam tâm tình nguyện quản, Trần Thiên Nhuận cũng cam tâm tình nguyện bị quản.

Dần dà, túi của Tả Hàng càng ngày càng phồng lên, tiện tay mò mò thì đều là đồ vật có thể để Trần Thiên Nhuận dùng ngay lập tức.

Suy nghĩ cả đoạn đường thì cũng đến trường học, Trương Trạch Vũ vừa nhìn thấy Tả Hàng thì gọi lớn: "Trần Thiên Nhuận!"

Tả Hàng lập tức ngẩng đầu lên.

Trần Thiên Nhuận mặc áo phao màu xanh gần như màu trắng, vô cùng nổi bật trong cái đen trắng xám xung quanh. Giống như trước đây, một tay cầm bánh bao một tay cầm sữa, lúc Trương Trạch Vũ gọi cậu thì trong miệng vẫn đang nhai, đầu xoay qua mắt trừng lớn khiến người ta nhìn mà buồn cười.

Ánh mắt của cậu có lẽ chỉ dừng trên người Tả Hàng 0.0001 giây, lướt qua trong chớp mắt, còn nhanh hơn cả hoa anh đào rơi xuống đất. Sau đó nhanh chóng treo nụ cười trên mặt, vẫy tay với Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ kéo Trương Cực đi đến, đưa bánh bao thịt cho cậu ta, lại xoa đầu cậu ta nói gì đó rồi kéo Trần Thiên Nhuận đi mất.

Tả Hàng có hơi khó chịu, cảm giác khó chịu không thể nói rõ, cảm thấy con tim như biến thành một tờ giấy, bị người ta vò ra nếp nhăn từ góc nhọn đầu tiên. Đợi khi chậm chạp mà dịu dàng vò nát cả tờ giấy, trong mắt bất giác có hơi ẩm ướt.

Nam tử hán đại trượng phu sao có thể khóc ở trường, trước khi người quen đi đến bên cạnh, hắn nhanh chóng vươn vai giả vờ ngáp một cái, chào hỏi với người quen.

Trần Thiên Nhuận xem hắn như thói quen, vậy thì hắn cởi bỏ thói quen.

Thế là, cả ngày hôm nay, hai người họ bắt đầu kỳ lạ. Trương Trạch Vũ và Trương Cực đi chậm, Tả Hàng cũng đi chậm theo bọn họ, chậm chạp thì có thể gặp Trần Thiên Nhuận đang bị người ta chen chúc không bước xuống được.

Trương Trạch Vũ rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hai người này nhanh chóng giao nhau rồi lại nhanh chóng tách ra, sau đó đầu không hẹn mà cùng nghiêng về một bên trốn tránh lần chạm mắt tiếp theo.

Rõ ràng đến mức Trương Cực cũng cảm nhận được, cậu ta sát đến bên tai Trương Trạch Vũ nói: "Hồi hai đứa mình yêu ngầm có phải cũng vậy không nhỉ."

"Cút." Trương Trạch Vũ đánh cậu ta một cái.

Nếu nói cơ duyên xảo hợp, không ai trên thế giới này có thể nói rõ. Rõ ràng người trên lầu dưới lầu đều đang đi, Tả Hàng đi mãi đi mãi thì đi đến trước mặt Trần Thiên Nhuận.

Lúc này cũng coi như là giờ tan học cao điểm, khoảng cách của mỗi người đều kéo ngắn lại vô cùng. Tả Hàng không mang cặp, tay của Trần Thiên Nhuận thi thoảng cọ vào áo khoác của hắn, hắn không cần quay đầu cũng biết, Trần Thiên Nhuận lại nắm quai cặp của mình nữa rồi.

Căng thẳng cái gì chứ.

Tả Hàng nghĩ, cứ xoay đầu nhìn cậu một cái vậy, cả ngày không trò chuyện rồi. Nhân lúc đi đến bậc thang, đầu xoay qua, hay thật, Trần Thiên Nhuận căn bản không nhìn hắn, hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nghe người bên cạnh nói chuyện.

Tả Hàng nhận ra đó là cái cậu đeo kính, bạn cùng bàn của Trần Thiên Nhuận.

Hứ, quan hệ tốt ghê.

Cảm xúc đã điều chỉnh cả ngày phút chốc lại sụp đổ, Tả Hàng thề không quay đầu lại lần nào nữa, vừa ra khỏi dãy dạy học thì đi thật nhanh. Trương Trạch Vũ ngơ ngác tại chỗ, xoay đầu nhìn sắc mặt cũng không ổn chút nào của Trần Thiên Nhuận, rồi hiểu luôn.

Cứ như vậy hoài cũng không phải là cách, cậu ta trực tiếp kéo Trương Cực đến quán trà sữa, bàn bạc đến tám giờ hơn. Sau khi bàn bạc cuối cùng nói, cứ bình tĩnh theo dõi, hẳn là Tả Hàng không nhịn được lâu, đến lúc đó nắm chặt thời cơ khuyên nhủ là ăn ngay.

Trương Cực nói không hổ là Tiểu Bảo, thiệt là thông minh. Khoé miệng Trương Trạch Vũ toe toét: "Câm miệng."

Dường như cái gì trong trường cũng đáng để chúc mừng, thi tốt đáng chúc mừng, chạy quanh sân tập đáng chúc mừng, điểm trung bình tăng cao cũng đáng để chúc mừng.

Điểm trung bình của lớp Tả Hàng đứng đầu khoá, chủ nhiệm vui muốn chết. Vừa khéo ngày họp lớp cũng là đêm Bình An, giáo viên chủ nhiệm dứt khoát mở tiệc liên hoan, để sấp nhỏ vui vẻ quậy phá tận mấy tiết học.

Từng quả táo được bao bọc đẹp đẽ bày ra trên bàn giáo viên, thầy chủ nhiệm nói một người một cái.

Đương nhiên, bọn họ cũng đã chuẩn bị táo, có người đặt trong hộp giấy, có người để trong bọc nhựa đẹp đẽ, bao bọc vài lớp, tinh xảo đến mức nhìn không ra là quả táo.

Không ít người nhân ngày lễ mà nói tỏ lòng mình, trong lớp có mấy người đỏ mặt tặng một táo, người nhận được táo cũng đỏ mặt đi ra ngoài, sau đó trong lớp bắt đầu hò hét, đến mức không ai trong hai người kia dám quay lại lớp.

Trương Trạch Vũ vừa mới đi tặng táo cho Trần Thiên Nhuận, trên người vẫn còn hơi lạnh chưa tản đi, nói với Trương Cực: "Người tặng táo cho Trần Thiên Nhuận nhiều ghê."

Trương Cực phối hợp với cậu ta: "Thật hay giả vậy?"

"Thật đó." Giọng của Trương Trạch Vũ nâng cao lên một chút, "Bày sắp đầy cả bàn rồi."

"Vậy tao phải đi lẹ mới được, đợi lát nữa táo của tao không có chỗ để mất." Trương Cực gần như viết hai chữ cố ý lên trên mặt, lúc nói chuyện nhìn Tả Hàng chằm chằm.

Cái ghế dịch ra sau phát ra một tiếng két, Tả Hàng đứng dậy đi ra ngoài rồi. Trương Trạch Vũ khom eo nhìn, hộc bàn trống không.

Lúc Tả Hàng đến cửa lớp 10, Trần Thiên Nhuận đang ôm trong lòng ba quả táo. Nhìn bên trên quả táo còn treo một cái thiệp, Tả Hàng nhớ lại những lời hai người kia vừa nói, thấy chắc chắn là do người khác tặng.

Trong lòng chốc lát không vui, khó chịu lại dâng lên, thúc giục hắn đi đến bên cạnh Trần Thiên Nhuận, mạnh mẽ nhét táo của mình vào lòng Trần Thiên Nhuận, khiến ba trái táo vốn đang được cậu ôm suýt nữa rơi xuống.

Một loạt động tác không xem là dịu dàng, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu, vẻ mặt ù ù cạc cạc.

Cậu vừa chuẩn bị xuống lầu tặng táo cho bọn họ.

"Làm gì vậy?" Trần Thiên Nhuận không biết tại sao người này lại hung dữ với mình nữa rồi, trong vô thức có chút tủi thân.

Cậu trông rất mềm mại, thịt mềm hai bên má luôn luôn ăn điểm, vừa tủi thân thì ai nhìn thấy cũng mềm lòng.

Tả Hàng cũng không ngoại lệ, hắn dứt khoát quỳ xuống đỡ táo giúp Trần Thiên Nhuận nói, "Đến tặng táo cho cậu."

"Ồ... tôi chuẩn bị đi xuống đưa táo cho các cậu." Trần Thiên Nhuận hơi nâng cánh tay lên.

Tả Hàng lại đếm số táo đang được đỡ trong tay.

"Sao lại ba cái?" Không phải Trương Trạch Vũ đã đến rồi à.

Trần Thiên Nhuận chớp mắt: "Cậu, Trương Trạch Vũ và cả Trương Cực, không phải là ba sao?"

"Trương Trạch Vũ chưa qua đây à?" Tả Hàng đứng dậy, dùng sức muốn lấy ba quả táo kia ra.

Trần Thiên Nhuận cũng lập tức đứng dậy theo, đặt quả táo của Tả Hàng lên trên bàn, rồi vội vàng ôm chặt ba quả táo vào trong lòng, nói: "Có đâu, tôi vừa tan tiết. Cậu đừng động vào cái này, lát nữa tôi cho cậu."

Quả thực cậu vừa tan tiết, cậu vẫn đang do dự có nên đi xuống hay không thì Tả Hàng đã lên rồi.

"À." Tả Hàng đồng ý không giành nữa, ngoan ngoãn đứng đợi Trần Thiên Nhuận đưa táo cho hắn.

Táo mà cậu tặng vừa nhìn đã biết có lòng, không phải là bọc bằng giấy nhựa nhiều màu sắc bên vỉa vè, cũng không phải hộp giấy sặc sỡ bình thường, là giấy tuyết lê và giấy gói hoa xếp thành từng lớp, dùng một sợi ruy băng quấn lại, hệt như một bó hoa nhỏ.

Cậu đưa đoá màu xanh cho Tả Hàng, dặn dò hắn về rồi mới được xem thiệp, sau đó đưa hai cái kia cho hắn, bảo hắn đừng nhầm lẫn.

Tả Hàng gật đầu, giẫm bước theo tiếng chuông vào lớp đi về.

Lớp bọn họ đang xem phim, trong phòng tối đen. Trương Trạch Vũ và Trương Cực đã ưỡn ẹo dựa dẫm vào nhau từ lâu, Tả Hàng cứ muốn chơi xấu, đi đến vỗ Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ tưởng là giáo viên, sợ đến mức lập tức ngồi ngay ngắn, Tả Hàng đưa hai quả táo cho cậu ta, sau đó sát đến giữa cậu ta và Trương Cực.

"Hai chồng chồng chúng mày, thật biết diễn kịch."

Trương Trạch Vũ cười cười nói: "Vì mày cả thôi."

"Cảm ơn." Tả Hàng quay về chỗ ngồi, cẩn thận đặt quả táo trong hộc bàn, nhẹ nhàng rút thiệp ra, xoay người, mượn ánh sáng của hình chiếu nhìn rõ chữ bên trên.

Bốn góc vuông của chiếc thiếp nhỏ vẽ vài ngôi sao, viết hai hàng chữ.

Bình bình an an, nói chuyện với tôi.

Khoé miệng của Tả Hàng như bị bện lại với hai sợi dây thừng, vừa nhìn thấy tám chữ này thì bắt đầu cong lên, miệng toe toét càng ngày càng lớn, răng cũng đều lộ ra hết.

Này cũng phạm quy quá rồi.

Đáng yêu chết mất thôi.

Một tay hắn đỡ đầu, cười si ngốc hồi lâu, trầm mê trong tám con chữ hệt như mật ong, từ đầu đến chân đều nổi bong bóng màu cầu vồng.

Đợi khi còn năm phút nữa là tan lớp, hắn cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Thiên Nhuận, nói tan lớp hắn đứng ở đầu cầu thang đợi cậu.

Trần Thiên Nhuận lập tức trả lời OK.

Khi chữ OK kia gửi đến, Tả Hàng lâu lắm rồi mới cảm thấy trót lọt như thế, cái gọi là hục hặc nhiều ngày nay cuồi cùng cũng biến mất rồi, hắn cảm thấy bản thân bây giờ vừa vui vẻ vừa ngọt ngào.

Lúc hắn đứng ở đầu cầu thang ngước đầu tìm Trần Thiên Nhuận thì vẫn còn cười, đè cũng không đè xuống được, nhịn cũng không nhịn nỗi. Chỉ muốn cười, hắn vui muốn chết được.

Trần Thiên Nhuận đứng trước mặt hắn hỏi: "Cậu muốn ở đây cười đến mai hả?"

"Không không không, đưa cậu về nhà, đi."

Hai người trò chuyện cả đoạn đường, bởi vì nhịn nhiều ngày quá, lại có quá nhiều lời để nói.

Gió đêm vẫn rất lạnh, giống như mọc ra tứ chi chuyên chọn luồn vào cổ áo của người ta. Trần Thiên Nhuận lạnh đến mức vùi mặt vào trong cổ áo, dẫu thế thì vẫn nói mãi không dừng, nói mãi nói mãi cả người cũng ấm lên.

Đợi khi đến đầu con ngõ, Trần Thiên Nhuận không xoay người đi, Tả Hàng cũng không đi. Dường như hai người họ đặc biệt có chung suy nghĩ đối với chuyện này, Trần Thiên Nhuận nhìn vào mắt Tả Hàng đã biết hắn muốn nói gì rồi.

Nhưng Tả Hàng không vội nói, cậu cũng không vội nghe, cậu cứ thế đứng đầu con ngõ, sau lưng là đèn đường vừa mới bật, khoác cho cậu một vầng sáng ấm áp.

Bởi vì ngược sáng, mọi thứ trước mắt đều được chiếu sáng, trong tất cả mọi thứ này, đôi mắt Tả Hàng sáng nhất.

"Trần Thiên Nhuận." Hắn nói chuyện rồi, "Xin lỗi."

Trần Thiên Nhuận sớm đã đoán được hắn muốn xin lỗi, tay vẫn đút trong túi.

"Sáng mai ăn tào phớ có được không?"

Tả Hàng nói: "Được."

Lần này Tả Hàng vẫn chọn chỗ cũ, hắn trực tiếp gửi định vị vào group nói: "Ngày mai Trần Thiên Nhuận với tụi mình cùng đi ăn tào phớ."

Qua một lúc lâu, Trương Trạch Vũ hỏi: "Hai bây làm hoà rồi?"

Không đợi Tả Hàng trả lời, Trần Thiên Nhuận nhắn một câu: "Ừ, mai gặp."

Hôm Giáng sinh đương nhiên long trọng hơn đêm Bình An, các cửa tiệm đều mở tiếng nhạc dingdingdang trước cửa.

Trương Trạch Vũ vẫn giống như ngày trước, đón Trần Thiên Nhuận ở đầu đường, sau đó kéo cậu cũng đi tìm Tả Hàng.

Chỉ có điều hôm nay Trương Trạch Vũ nói: "Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi."

Trần Thiên Nhuận nắm ngược trở lại, ngón tay siết chặt.

Lúc đi vào tiệm ăn sáng, bọn Tả Hàng cũng vừa đến, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, Tả Hàng theo thói quen lấy khăn giấy ra muốn lau ghế, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn nhìn Trần Thiên Nhuận rồi bỏ tờ giấy xuống.

Trần Thiên Nhuận lấy ra bốn khăn ướt có cồn phát cho mỗi người một cái, hệt như giáo viên mầm non, sau đó nói: "Dùng cái này lau sạch hơn."

Sau đó Trương Trạch Vũ mở trừng mắt nhìn Tả Hàng cười với bảng đen cả một buổi sáng.

Giáo viên môn Toán tưởng mình giải sai đề, thầy Vật lí tưởng mình cầm nhầm sách.

Cuối cùng Trương Trạch Vũ nhìn không nổi nữa, gõ bàn nói: "Mày có tiền đồ chút đi Tả Hàng."

Bonus: Viết cho Cực và Bảo.
Trương Cực:
Tao biết mày và Trương Trạch Vũ từng yêu ngầm.
Trương Trạch Vũ:
Mày mãi mãi là bạn tốt nhất của tao.

-
Tuần này tui chạy deadline nên rảnh lúc nào đăng lúc đó chứ khum đăng liên tục như mấy tuần trước được, nếu kịp thì T7 CN toi bù chương nhá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro