Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng không có nói dối, đúng thật cả tuần này đều là ngày nắng.

Ngày Trần Thiên Nhuận trở lại trường, mặt trời cũng treo trên cao, cậu sợ lạnh còn đặc biệt mặc áo len màu đen, bây giờ chiếc áo này vừa hút nhiệt vừa giữ ấm khiến cậu đổ một tầng mồ hôi.

"Trần Thiên Nhuận!" Trương Trạch Vũ đứng ở đầu đường vẫy tay với cậu.

Tối hôm qua Trương Trạch Vũ vừa nghe cậu sắp trở lại trường đi học thì kích động nhảy lên nhảy xuống, liên tục nhắn mười mấy tin nhắn trong groupchat bảo cậu ngày mai cùng đi ăn sáng, câu nào cũng có bốn dấu chấm than đặt phía sau.

Trần Thiên Nhuận vẫy tay với cậu ta, đi đến, tuy rằng mặt trời rọi vào người ấm áp, nhưng ngẫu nhiên có gió thổi đến thì vẫn lạnh lẽo. Trương Trạch Vũ tóm chặt tay cậu, đi về phía quán ăn sáng, bây giờ trời lạnh quá rồi, có nói gì Trương Cực cũng không chịu ăn sáng lề đường nữa.

"Cậu cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà hôm qua mới kể bọn này, tớ căng thẳng chết đi được, tớ sợ cậu xảy ra chuyện, nhưng hẳn là Tả Hàng sợ hơn cả tớ. Sau này có chuyện phải nói với bọn tớ biết chưa!" Trương Cực đột nhiên dừng lại, xoay người bốn mắt nhìn nhau với cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: "Chúng ta là bạn thân, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết!"

Đèn giao thông đầu đường đang hết lần này đến lần khác đếm ngược giờ, quầy bán bánh kếp dường như thiếu mất vài cửa tiệm.

"Được." Trần Thiên Nhuận mỉm cười.

Trước đây, cậu luôn ngưỡng mộ người khác tụm ba tụm năm sau khi tan học, ngưỡng mộ người khác có thể ngày ngày ở bên bạn bè của mình, thậm chí cậu từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ một mình trải qua cuộc đời này. Nhưng thực tế chứng minh, sự cô đơn mười mấy năm trước chỉ là làm nền cho hiện tại, cậu thông qua thử thách của sự cô đơn, năm tháng khen thưởng cho lòng thành của cậu.

Tả Hàng và Trương Cực đã đợi trong quán ăn sáng từ lâu, trước người đặt một bát tào phớ, giải khát.

Trần Thiên Nhuận tự nhiên ngồi xuống trước mặt Tả Hàng, nhận lấy đôi đũa mà Tả Hàng đã mài sạch dằm gỗ, cầm thìa mà Tả Hàng đưa qua rồi bắt đầu ăn. Lúc ăn, Tả Hàng còn phải ở bên cạnh dặn dò ăn chậm thôi kẻo bỏng.

Tào phớ bị thìa xắn thành khối nhỏ, vỡ vụn trong nước lèo đặc sệt, chốc chốc sợi mộc nhĩ trôi vào trong thìa, giòn giòn, giống hệt như tào phớ, rẹt một cái ngấm vào trong cổ họng, để lại một chút lạnh lẽo cuối cùng trong cơ thể.

Đáng tiếc thìa này có hơi nhiều nước lèo, không cẩn thận rơi xuống từ khoé miệng, mọi thứ đều đột ngột đến, Trần Thiên Nhuận chỉ đành hoảng loạn lùi lại, khom người dời cái thìa ra xa để tránh lại bị như thế.

Tả Hàng thở dài, vươn tay rút một tờ giấy trong hộp giấy bên cạnh đưa qua. Trần Thiên Nhuận không có thời gian nhận lấy, nước trên khoé miệng cậu vẫn chảy, cậu sợ rơi vào áo len, áo len vừa dày vừa nặng, mỗi lần giặt là cậu đi toi nửa cái mạng.

Thế là tờ giấy bị gấp đôi lại, lau đi nước lèo, chỉ là khăn giấy của tiệm ăn sáng vừa thô vừa mỏng, sức của Tả Hàng cũng không nhỏ là bao, một lúc sau, làn da non mịn của Trần Thuên Nhuận xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt.

Trương Trạch Vũ chậc lưỡi, miệng cười nói: "Ô, mày bạo lực gia đình."

Tả Hàng bảo cậu ta im miệng, cúi đầu lại gắp bánh bao cho Trần Thiên Nhuận.

Trời lạnh, ai cũng không rời được giường, đàn anh trực tuần ở trường đeo khẩu trang, đội mũ, khăn quàng cổ và mang bao tay, bao bọc cả người kín kẽ, đứng trước cổng trường, con ngươi đục ngầu.

Không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng chạy quanh sân tập vào mùa đông, nhiệt độ bên ngoài đã thấp gần âm độ, còn không cho học sinh mặc áo bông của mình, vậy nên tất cả mọi người chỉ có thể mặc áo len hoặc hoodie bên ngoài, chồng thêm áo khoác đồng phục mỏng dính đi đến sân tập. Trước khi chạy, đầu óc bị gió lạnh thổi đông cứng, chạy xong cả người đầy mồ hôi toàn thân nóng bức, nếu như lại có một cơn gió thổi đến, thì sẽ xuất hiện đại hội cùng nhau hắt xì hơi khắp nửa sân tập.

Mỗi ngày Trần Thiên Nhuận đều suy nghĩ, rốt cục trường có sợ bọn họ bị cảm hay không, trong phòng học mở máy sưởi sợ bọn họ bị lạnh, chạy quanh sân tập còn không cho mặc áo khoác dày.

Vậy nên cậu chọn trốn tập.

Trương Cực và Tả Hàng là uỷ viên thể dục và người dẫn đầu chạy, đều phải dẫn dắt đội ngũ nên không ai trốn được, nhưng mà bọn họ có thể để Trương Trạch Vũ trốn. Bạn cùng bàn của Trần Thiên Nhuận là lớp trưởng, hiển nhiên cũng có thể dễ dàng trốn đi, nhắn tin cho Trương Trạch Vũ xong, hai người tụ họp ở đầu cầu thang.

Giáo viên sẽ dẫn hội học sinh tuần tra các lớp xem có ai trốn không, Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ nhân lúc hỗn loạn vào nhà vệ sinh, đợi chạy xong đi ra là được.

Nhà vệ sinh vừa được dọn dẹp, không khó ngửi, thậm chí còn có chút mùi chanh nhàn nhạt.

Trần Thiên Nhuận thả tay bịt mũi ra, đứng nghiêng bên cửa sổ —— trực tiếp đứng phía sau có nguy cơ bị phát hiện. Góc độ này vừa khéo nhìn thấy được sân tập, bọn Tả Hàng đang chạy đến trên lối vào sân, liếc mắt đã thấy Tả Hàng và Trương Cực đứng trên cao.

"Tớ thật là may mắn."

"Sao?" Trương Trạch Vũ vào sau cậu một chút, đang quan sát xung quanh nhà vệ sinh xem còn có người hay không.

"Tớ cảm thấy tớ quá may mắn." Trần Thiên Nhuận xoay người lại, tiếp tục nói: "Từ nhỏ tớ liên tục chuyển trường, trường học này là nơi tớ ở lại lâu nhất, hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn, tớ sẽ không rời đi nữa."

"Chỉ vậy đã may mắn rồi?" Trương Trạch Vũ vẫn không hiểu lắm.

Trần Thiên Nhuận lắc đầu: "May mắn là được quen biết các cậu đó, cậu, Trương Cực và cả Tả Hàng. Tớ tưởng rằng cả đời này tớ sẽ không có những người bạn tốt như vậy."

Trương Trạch Vũ bước đến xoa đầu cậu, lại nhéo dái tai cậu, trong lòng nói với Tả Hàng, xin lỗi nha đáng yêu quá không nhịn được.

"Quen biết cậu cũng là may mắn của tụi này, nhưng mà..."

"Gì cơ?" Dái tai của Trần Thiên Nhuận bị nhéo, hơi đỏ lên.

"Ờm... Cậu có cảm thấy cảm giác giữa cậu và Tả Hàng không quá giống bạn thân không." Trương Trạch Vũ hết sức khéo léo nói chuyện, cậu ta không thể nói thẳng là Tả Hàng thích cậu, nếu không Trần Thiên Nhuận sẽ bị doạ hết hồn.

"Tả Hàng và tớ?" Cậu thật sự không biết, nghiêm túc mà nói đây là lần đầu tiên cậu kết bạn. Người được xem là bạn bè trước đây đến bây giờ cũng chỉ biết chặn cậu trong con ngõ để trấn lột, chỉ có điều sau cấp hai người đó không cao lên, cậu bây giờ căn bản không sợ nữa rồi. Tả Hàng rất tốt với cậu, Trương Trạch Vũ và Trương Cực cũng rất tốt với cậu, nhưng hình như Trương Trạch Vũ và Trương Cực chưa từng đi đường vòng để đưa cậu về nhà.

Trần Thiên Nhuận lâm vào suy tư, Trương Trạch Vũ đứng đó không nói chuyện, tiếng bước chân của giáo viên vang lên rồi lại biến mất, trong miệng đang lẩm bẩm vừa rồi hãy còn nghe thấy tiếng.

Qua một lúc, tiếng bước chân trở nên lộn xộn và đông đúc, nhà vệ sinh bắt đầu có người ùa vào, Trương Trạch Vũ kéo Trần Thiên Nhuận đi ra ngoài trước khi nhà vệ sinh trở nên chật ních.

Hai mươi phút ra chơi, tất cả các lớp đều được yêu cầu mở cửa sổ để thông gió, vậy nên phòng học còn lạnh hơn nhà vệ sinh, lớp trưởng đã đóng cửa sổ lại bật điều hoà lên, chỉ có thể đợi hơi ấm từ từ trỗi dậy.

Trần Thiên Nhuận bọc chặt áo khoác về chỗ ngồi, lấy sách ra chuẩn bị vào học.

Hai tiết học tiếp theo, Trần Thiên Nhuận đều lơ đãng, giáo viết viết chữ cái tiếng Anh trên bảng đen, trong lòng cậu nghĩ là câu nói không giống của Trương Trạch Vũ. Khi học được nửa tiết, trong lớp ấm áp hơn hẳn, không khí ấm nóng hun đầu óc cậu choáng váng, càng nghĩ đầu càng đau.

Sắp đến giờ tan học, điện thoại loé sáng mới có thể khiến cậu thức tỉnh. Tả Hàng trong groupchat nói một lát đợi cậu ở đầu cầu thang, gần như là theo phản xạ cậu trả lời OK, sau đó giống như nhớ lại gì đó, tìm kiếm "đầu cầu thang" trong nhật ký trò chuyện.

Tả Hàng ít nhất hai lần mỗi ngày nói đợi cậu ở đầu cầu thang, buổi trưa một lần buổi chiều một lần, chỉ có những ngày xin nghỉ phép là không nói. Tuỳ tiện nhấn vào một tin, cậu trả lời đều là OK viết hoa, Tả Hàng cũng sẽ không trả lời cậu nữa, chỉ đúng giờ xuất hiện ở đầu cầu thang, ngước đầu kiếm cậu.

Trước hôm nay, Trần Thiên Nhuận xem những điều này là sự quan tâm lẫn nhau giữa bạn bè, hơn nữa đã thành thói quen, một ngày Tả Hàng không nhắn cả người cậu sẽ khó chịu. Dường như Tả Hàng cũng đã hình thành thói quen, chỉ cần cậu ở trường thì sẽ đợi cậu.

Chuông tan lớp cuối cùng cũng vang lên, tất cả mọi người đều tranh nhau xong ra khỏi phòng học, Trần Thiên Nhuận may mắn là ba người đầu tiên ra khỏi lớp. Lúc đi đến hành lang, trong hành lang vẫn chưa có mấy người, cậu nghĩ Tả Hàng không thể ra sớm như vậy được đâu, hôm nay chắc chắn là cậu đợi Tả Hàng. Kết quả, vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cậu cười.

Con người này rốt cục ra sớm như nào vậy.

"Hôm nay đi ăn tôm cay." Tả Hàng thành thạo đón lấy bình nước của cậu, đeo dây đeo lên ngón trỏ.

"Ồ."

Tả Hàng tưởng cậu ăn không được, lại vội vàng nói: "Tụi mình ăn nồi cay nhẹ, không cay chút nào đâu cậu tin tôi."

Trần Thiên Nhuận bị bộ dạng sốt ruột của hắn chọc cười, đống đồ vật sắp nổ tung trong đầu phút chốc biến mất như không khí. Cậu cũng không biết tại sao, chỉ muốn cười, cảm thấy khoé miệng của mình đã nứt toát đến sau gáy, cười đến mức Tả Hàng cũng ngại ngùng hỏi cậu sao lại cười.

Cậu xua tay nói: "Không sao, muốn cười thôi."

Tả Hàng càng không hiểu ra sao.

Giờ trưa, quán ăn bên ngoài trường nơi nào cũng đông đúc người, đi muộn một bước là phải đợi nửa tiếng. Trương Trạch Vũ vừa hết tiết đã kéo Trương Cực chạy đến chiếm chỗ, đợi khi Trần Thiên Nhuận đến, món tôm cay cũng đúng lúc được bưng lên.

Trần Thiên Nhuận đi qua chỗ Trương Trạch Vũ định ngồi xuống, bị Tả Hàng tóm lấy.

Tả Hàng rút tờ giấy, cả người ngồi xổm xuống dùng sức lau ghế tròn, đưa tờ giấy dơ cho cậu xem.

"Tiệm này ngon thì ngon, chỉ là không hay lau bàn, cậu xem."

Trần Thiên Nhuận gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời phụ hoạ một câu: "Quả thật chẳng ra sao."

Sau khi Tả Hàng lau đi lau lại bảo đảm ghế đã sạch sẽ mới cho Trần Thiên Nhuận ngồi xuống, Trương Trạch đỡ trán cười thầm, sát đến bên tai Trương Cực hỏi cậu ta: "Mày thấy hai đứa nó có giống hai vợ chồng không."

Trương Cực gật đầu, bắt đầu cùng cười với cậu ta.

Trần Thiên Nhuận bị cười chẳng hiểu ra làm sao, cả mặt nghi hoặc, Tả Hàng khẽ chọt cậu, đưa đũa qua cho cậu rồi lại chọn gắp bỏ rau mùi bên trong nồi: "Mau ăn đi."

Buổi chiều còn có tiết, Trần Thiên Nhuận sợ lột tôm sẽ khiến cả tay ám mùi, thế là cứ gắp cánh gà ăn, nhưng lại không dám ăn quá nhiều dù sao cũng bốn người, thế là gắp món phụ trong nồi chậm chạp ăn. Tả Hàng giống như nhìn thấu cậu, vươn tay bỏ vào trong dĩa của cậu ba con tôm lớn đã lột xong, bóng lưỡng dầu trông rất ngon.

Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn hắn, Tả Hàng chẳng có biểu cảm gì, dùng cằm chỉ vào dĩa nói: "Ăn đi."

Trần Thiên Nhuận cảm thấy tai của mình lại nóng lên, lời nói của Trương Trạch Vũ lại bắt đầu xoay vòng trong đầu cậu, vòng qua vòng lại rồi quấn lấy trái tim đang đập loạn của cậu, ngay cả miệng cũng theo đó mất khống chế.

"Cảm ơn."

"Hả?" Trần Thiên Nhuận trước giờ chưa từng như thế, trước đây Tả Hàng giúp cậu việc gì thì cậu sẽ nghĩ cách giúp lại, nói cảm ơn không phải là tác phong của cậu.

Nhưng Trần Thiên Nhuận cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn ba con tôm kia rồi nhìn Tả Hàng nói: "Rất ngon."

Tả Hàng không nói chuyện, Trần Thiên Nhuận cũng không nói chuyện. Trương Trạch Vũ nhìn bầu không khí kỳ dị mà im lặng này, trong lòng thầm kêu thôi xong.

Lúc quay về trường, hai người cũng không nói chuyện, không biết là có hục hặc gì. Một lần giao lưu duy nhất cũng là khi đi qua đường, Trần Thiên Nhuận suýt nữa bị xe điện đụng phải, Tả Hàng kéo lấy cậu nói nhìn đường.

Nhưng vì vẫn đang khó chịu nên lúc nói chuyện lông mày nhíu lại, trên tay cũng hơi dùng sức, Trần Thiên Nhuận phút chốc tủi thân, một câu cũng không chịu nói.

Hai người không vui, buổi tối đi ngủ cũng không ngon giấc. Sáng hôm sau khi tiểu đổi bốn người gặp mặt, hai người này người nào cũng có quầng thâm mắt đen thui. Trương Trạch Vũ thấy thế thì xoay đầu qua cười, cười đến mức Trương Cực phải vuốt ngực cho cậu ta.

Trần Thiên Nhuận đứng trước mặt Tả Hàng, vươn tay ra, hồi lâu ngón tay cũng lạnh cả rồi cũng không cầm được sữa đậu nành nóng hổi mà trước đây mỗi sáng đều sẽ có. Cậu nhìn Tả Hàng, bộ dáng Tả Hàng bỡn cợt, trong mắt tràn đầy hờ hững.

"Tự đi mua."

"À, thói quen thôi." Trần Thiên Nhuận trực tiếp vượt qua hắn đi mua sữa đậu nành.

Tả Hàng càng tức giận hơn, Trần Thiên Nhuận đối xử với hắn quả nhiên chỉ là thói quen.

Mãi cho đến buổi tối tan học, điện thoại của Trần Thiên Nhuận không reo cũng không sáng, Tả Hàng không nhắn tin cho cậu.

Không thể nói rõ là cảm giác gì, giống như nơi vốn dĩ nên có được ấy thiếu mất một mảnh, giống như đột nhiên dùng hết ngọn nến đã dùng rất lâu. Khiến cả người trở nên có chút trống rỗng, nhưng cậu nghĩ, đường về nhà một mình cậu cũng có thể đi.





Trương Trạch Vũ rất cạn lời.

Hôm nay tan học Tả Hàng không vội vã chạy đi khiến trong lòng cậu ta hơi hoảng hốt, đợi khi cậu ta và Trương Cực đeo xong cặp muốn đi thì Tả Hàng cũng đi theo.

"Gì đó, mày đi tìm Trần Thiên Nhuận." Trương Cực nói.

Tả Hàng vừa nghe Trần Thiên Nhuận đã tủi thân bĩu môi, nói: "Không đi."

Trương Cực càng không vui, nói thẳng: "Mày đừng làm phiền thế giới hai người của tụi tao."

"Hai đứa mày cũng đâu cùng đường." Tả Hàng không phục.

"Mày với Trần Thiên cũng đâu cùng đường đâu không phải ngày nào mày cũng đưa cậu ấy về à, thêm nữa đường nhà cậu ấy không phải không dễ đi sao, mày để cậu ấy đi một mình à." Trương Trạch Vũ nói không sai, nếu cái thằng Ban Kỳ không thấy hắn lại chặn đường Trần Thiên Nhuận thì sao đây.

Trời đã hoàn toàn tối đen rồi, Trần Thiên Nhuận đi rất chậm.

Khi còn cách nhà một cột đèn giao thông, Tả Hàng chạy đến từ phía sau, không kịp thở mà nói đến muộn rồi. Trần Thiên Nhuận chẳng có biểu cảm gì, cứ thế đi cùng hắn.

Trần Thiên Nhuận không nói chuyện Tả Hàng cũng không muốn nói chuyện, hắn cũng nể mặt chủ động tìm cậu rồi, sao còn đối xử với hắn như vậy, thế là Tả Hàng càng nghĩ càng tủi thân. Đợi khi hoàn hồn lại đã đến đầu con ngõ, khi sắp cùng đêm đen hoà vào làm một, Trần Thiên Nhuận xoay người nói: "Thật ra, cậu không muốn đưa thì không cần đưa."

Nói xong thì đi, vẫn là cúi đầu chạy như thế.

Trong lòng Tả Hàng bắt đầu nổi lên chua xót, cái gì vậy chứ, sao hắn lại không muốn đưa, hắn muốn đưa Trần Thiên Nhuận về nhà nhất luôn đó. Tại sao Trần Thiên Nhuận lại nghĩ như vậy, trong lòng hạ quyết định, từ tủi thân biến thành tức giận, xoay người đi về nhà.

Một ngày phiền chết được.

Về đến nhà, hắn vứt cặp lên sô pha, ngồi giận dỗi, suy nghĩ Trần Thiên Nhuận sao vẫn không tìm đến hắn. Qua hồi lâu, điện thoại cuối cùng cũng vang lên, vừa mở ra nhìn thì thấy Trần Thiên Nhuận nói ngày mai không cần đợi cậu nữa.

Một câu này trực tiếp khiến Tả Hàng giận đến nỗi ngủ không ngon, nửa đêm hơn ba giờ sáng dùng sức gõ bàn phím, nhắn một câu: Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro