Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, Trần Thiên Nhuận lấy bình giữ nhiệt ra, mua từ hai năm trước, trên chiếc bình màu đen rơi một tầng bụi dày. Cậu đem bình đến phòng bếp vừa rửa vừa cười, rõ ràng là lừa hắn, vậy mà bây giờ đem đi rửa thật.

Cậu chưa từng được ai quản, cũng chưa từng nghe lời, nếu tính như vậy, lớn chừng này rồi đây là lần đầu tiên nghe lời.

Rửa bình xong, vẩy sạch những giọt nước trên tay cậu lại cảm thấy không có việc gì để làm nữa, quay đầu nhìn phòng khách trống trải, bởi vì nhỏ hẹp nên dù có hét lớn cũng không vọng lại tiếng. Bên ngoài đã tối đen từ lâu, trong nhà rõ ràng mở đèn nhưng cậu lại thấy còn tối hơn cả bên ngoài. Nói chuyện ở bên ngoài còn có ánh trăng lắng nghe, nói trong nhà ánh đèn đều phát nổ.

Vậy nên cậu chỉ thở dài, cử động khuôn miệng, quay về phòng đóng cửa lại, nằm ườn ra ghế nhắm mắt lại.

Không nhìn thấy cứ coi như không có vậy, trốn tránh một lúc.

Nhưng thực tế không định cho cậu trốn tránh bao lâu, nhắm mắt chưa đến hai giây, điện thoại đã bắt đầu reo lên, không bắt thì cứ reo mãi, hệt như đòi mạng.

Hôm nay Tả Hàng đến rất sớm, đàn anh trực tuần cũng chỉ vừa mới đeo xong băng sao đỏ, thấy Tả Hàng hoang mang, gọi cũng gọi không được.

Bắt đầu từ tối hôm qua, hoang mang trong lòng Tả Hàng vô cớ xuất hiện, buổi tối tỉnh lại ba bốn lần, cố tình bên ngoài cửa sổ lại có sương mù dâng lên, đến trăng cũng không nhìn thấy. Lấy điện thoại dưới gối ra, tin nhắn trong groupchat vẫn như thế, Trương Trạch Vũ muốn ăn tào phớ, Trương Cực nói uống sữa đậu nành, hai người tranh chấp không ngừng thế là gọi Trần Thiên Nhuận đến chủ trì công đạo.

Nhưng có gọi thế nào Trần Thiên Nhuận cũng không xuất hiện, điều này không bình thường.

Hắn lại thoát ra groupchat, nhấn vào khung trò chuyện riêng tư, màn hình vẫn là dấu chấm hỏi cô độc mà hắn đã gửi.

Sự nghi ngờ của hắn hệt như dấu chấm hỏi cô độc đó, xuất hiện cũng không biết hỏi gì, như con kiến bị bút đánh dấu vây lại trong vòng tròn.

"Chào bạn, Trần Thiên Nhuận vẫn chưa đến sao?" Tả Hàng túm lấy một người trông rất quen mắt, hình như là bạn cùng bàn mới của Trần Thiên Nhuận. Nhóc xấu xa này vừa mới phân ban đã tìm được bạn cùng bàn mới, còn bản thân thì vẫn một mình một bàn.

Người được hỏi ngẩng đầu đẩy gọng kính, nhìn đồng hồ treo đầu lớp học, nói: "Không phải chứ, bình thường giờ này là đến từ lâu rồi."

Chuông dự bị đã vang lên, giáo viên ban xã hội cầm một tập bài thi dày đi ra từ phòng làm việc, gót giày và nền sứ va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh đánh vào đầu óc của hắn.

Cảm giác hoang mang trong lòng đột ngột dâng vọt lên.

Ban tự nhiên cũng phải vào học, hắn chỉ đành chạy nhanh về lớp trước khi chuông vào học vang lên. Lúc giáo viên bước vào lớp, hắn vẫn đang điều chỉnh hơi thở, bưng ly uống một ngụm nước lớn mới có thể trả lời hỏi thăm của Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

"Không biết đi đâu rồi, tao đợi đến lúc vào lớp cũng không thấy người."

Trong lòng hắn có một cảm giác, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức hắn không cách nào làm ngơ. Hắn liều mạng làm đề Vật lý muốn phân tán lực chú ý của bản thân, bài mạch điện của hôm nay học kiểu nào cũng không vào. Trong lòng lo lắng giống nhau bị điện giật bốn năm lần, càng nghĩ càng phiền, hắn trực tiếp đập bút xuống bàn.

Giáo viên thấy thế cũng không quản hắn, bất cứ kỳ thi nào hắn cũng đều làm được, lúc học chỉ cần không đột nhiên đứng trên bàn nhảy múa gì đó thì cũng không quản làm gì.

Trương Trạch Vũ hơi nghiêng người xuống, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tay trái của Tả Hàng đỡ trán, vén một nửa bên tóc, lông mày nhăn lại trông như bị đề Vật lý dằn vặt phát điên. Trương Trạch Vũ cho rằng hạng nhất toàn khối cuối cùng cũng bó tay rồi, lúc hỏi mang chút ý cười hả hê.

"Tao cảm thấy Trần Thiên Nhuận xảy ra chuyện rồi." Trương Trạch Vũ cười hết nổi luôn.

Chẳng ai quản được Tả Hàng, càng huống chi lúc này trong lòng hắn rất hoảng loạn. Trương Trạch Vũ khuyên gần nửa tiết cũng không khuyên được người, Tả Hàng trèo tường cúp học rồi.

Kể từ lần trước tìm đến nhà Trần Thiên Nhuận, hắn chưa từng qua lần nào nữa, cửa lớn vẫn mùi gỉ sét có thể ngửi được khi đứng gần. Chiếc bàn vuông ở lối nhỏ đã bị chuyển đến một góc của bãi đậu xe trước mặt, nền xi măng bị giày đế bằng giẫm lên ngược lại cũng có phát ra chút âm thanh.

Bây giờ mới mười giờ rưỡi, trong con ngõ hiếm khi sáng ngời.

Hắn vươn tay đập cửa, từng tiếng trầm đục vang lên từ cánh cửa sắt. Đập hồi lâu cũng không có ai ra mở cửa, mà phòng của Trần Thiên Nhuận lại kéo rèm kín mít, hắn nghĩ có lẽ là ngủ quên rồi để khiến bản thân thở phào một hơi, nhưng tay vẫn không ngừng, liên tục đập cửa.

"Đừng gõ nữa cậu trai, trong nhà này không có người." Cửa lớn bên cạnh mở ra, phát ra tiếng "kít" dai dẳng chói tai, một người phụ nữ ló đầu ra, Tả Hàng nhìn vị trí cửa nhà của bọn họ, bước đầu nhận định đây là người phụ nữ hay gào to trong miệng Trần Thiên Nhuận.

Nhưng lúc cô ta nói lời này trên mặt treo nét cười, nói chuyện cũng rất khách khí, hoàn toàn không có một nửa khí thế của tiếng gào thét vào buổi tối hôm ấy.

Tả Hàng thu tay lại, hỏi: "Vậy cô có biết người đi đâu rồi không ạ?"

Người phụ nữ chép miệng: "Thằng bé đó, tối qua mẹ của nó bị bắt. Chao ôi, lúc đó trời cũng tối rồi, thằng bé vội vã chạy đến đồn cảnh sát, cả đêm chưa về."

Hắn chỉ gặp qua mẹ của Trần Thiên Nhuận một lần, trông thế nào cũng không thấy rõ, hắn chỉ nhớ cái cằm nhọn hoắc và tán ô đen tuyền. Dường như A Nhuận cũng rất chống đối việc hắn nhìn thấy mẹ của cậu.

Sau khi Tả Hàng lịch sự nói cảm ơn, người phụ nữ lại đóng cửa lại, hắn dứt khoát ngồi xổm trước cửa, không đợi được Trần Thiên Nhuận thì không về.

Đại khái hắn đã đợi rất lâu, lúc đi vội quá không cầm điện thoại, bây giờ thời gian cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Chỉ là hắn nhìn có ống khói trong trong con ngõ bắt đầu bốc khói, mới nghĩ rằng có lẽ đã mười hai giờ rồi.

Cuối cùng hắn nhìn thấy bóng dáng của Trần Thiên Nhuận, theo từng đợt khói trắng bốc lên và mùi cơm thơm nức nhà ai, từng bước từng bước đi đến trước mặt hắn.

Cả đời này hắn không thể quên được cảnh tượng đó, mùi đồ ăn trong con ngõ khiến bụng của hắn kêu rột rột, từng đợt khói trắng che lấp vành mắt đỏ bừng của Trần Thiên Nhuận.

"Tả Hàng?" Giọng của Trần Thiên Nhuận rất nhỏ.

"Ừ, sao không đến trường?" Hắn nhận ra có điều gì đó khong đúng, Trần Thiên Nhuận không vui.

Trong thời gian hắn nói chuyện, Trần Thiên Nhuận đã lấy chìa khoá vặn mở cửa lớn, vừa đi vào trong vừa nói: "Vào rồi nói."

Lần trước đến, phòng khách hoàn toàn tối đen, lúc đi cũng chỉ vội vàng nhìn đôi lần. Bây giờ phòng khách hiếm khi sáng đèn, thấy hết mọi thứ, tầm mắt của hắn chuẩn xác rơi vào bình giữ nhiệt ở góc bàn.

Màu đen, viền bạc, mặt trời rọi vào còn phản quang.

Tả Hàng không thể khống chế mỉm cười, cảm thấy Trần Thiên Nhuận nghe lời hắn rồi.

Vừa xoay đầu đã thấy Trần Thiên Nhuận đang ngồi rơi nước mắt, trong lòng lại hoảng hốt.

"Sao vậy A Nhuận." Hắn dịch gần sang bên phải, rút tờ giấy xếp thành một góc nhọn từng chút từng chút lau nước mắt cho Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận không nói chuyện, khóc không ngừng. Thậm chí Tả Hàng nghĩ, nếu Trần Thiên Nhuận cứ khóc hoài như vậy thì hắn sẽ luôn ở cùng cậu, dùng hết gói khăn giấy này cũng phải dỗ được người.

Nhưng Trần Thiên Nhuận kiên cường hơn hắn nghĩ, mới dùng hai tờ giấy đã bắt đầu thút thít kể.

"Mẹ tôi, chơi bài thua hết tiền, về nhà lại không tìm thấy tiền. Ngày mưa hôm đó bà ấy về nhà tìm tiền, lục lọi khắp nhà. Là chỗ này..." Cậu vươn tay vẽ một vòng tròn lớn trong không khí, tiếp tục nói: "Chỗ này bà ấy đều lục hết cả rồi, bà ấy không tìm được, lại muốn chơi. Mấy con bạc bạn của bà ấy vừa xúi giục, bà ấy đã đi cướp, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi như bà ấy có sức gì đâu chứ, mấy lần để người ta bắt được dẫn lên đồn. Tối tám giờ hơn gọi điện cho tôi, tra tấn cả một buổi tối mới về."

Một đoạn dài, từng chữ đều mang theo tiếng nức nở không cách nào bỏ qua.

Tả Hàng dứt khoát tiến gần đến, tay phải vươn ra ôm lấy Trần Thiên Nhuận, để Trần Thiên Nhuận nằm lên vai hắn. Trần Thiên Nhuận một mình chống đỡ cả buổi tối, đã sớm ở bờ vực sụp đổ, được ôm vào lòng thoáng chốc xả ra hết, khóc không kịp thở.

"Tại sao bà ấy phải đi cướp chứ, tại sao phải cầm dao tại sao chứ..."

Trần Thiên Nhuận gào đến mức cổ họng như đã lăn lộn vài lần trên giấy nhám, thanh âm thô ráp khiến từng chữ đều mang hạt sạn, Tả Hàng sợ cậu gào nữa thì cổ họng hỏng mất, chỉ đành an ủi không ngừng: "Không la nữa không la nữa, A Nhuận chúng ta không la nữa có được không, tôi ở đây."

Có lẽ sự an ủi của hắn có hiệu quả, có lẽ Trần Thiên Nhuận gào mệt rồi, cậu ngừng kêu khóc. Dựa vào vai Tả Hàng khóc nấc, qua một lúc chống người dậy nhìn Tả Hàng.

Đôi mắt xinh đẹp giờ đây phủ đầy tơ máu, vành mắt hãy còn đỏ, giọt lệ nơi khoé mắt lung lay sắp rơi xuống.

"Tả Hàng, mẹ tôi bị bắt đi rồi, ba năm trở lên."

Khi cậu nói câu này, không khóc không gào, giọt nước mắt mà Tả Hàng vẫn luôn lo lắng cũng chẳng rơi xuống, cậu cứ vậy bình tĩnh nói ra chuyện khiến người ta sụp đổ nhất.

Ba năm, không ngắn cũng không dài, là ba năm Trần Thiên Nhuận từ cấp ba lên đại học, có ý nghĩa vô cùng trong cả đời người, ba năm cực kỳ quan trọng

Tả Hàng cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, đang nhảy nhót ở biên giới của việc trưởng thành, ngày ngày suy nghĩ lớn lên rồi thì thế này thế kia, nhưng chung quy chỉ là hoang tưởng. Giờ đây hắn nhìn Trần Thiên Nhuận không biết phải làm sao, cảm thấy Trần Thiên Nhuận bị đẩy về thế giới của người trưởng thành rồi.

Bởi vì trong thế giới của trẻ con, cậu tứ cố vô thân, trong căn nhà chẳng rộng lớn, bởi vì chỉ còn mình cậu mà trống trải đi rất nhiều.

"A Nhuận, không sao, chuyện gì cũng luôn có thể giải quyết, chỉ cần chúng ta chịu nghĩ cách." Tả Hàng ôm chặt cậu.

Trần Thiên Nhuận khẽ khịt mũi, một lần nữa dán sát lại làm ổ trên cổ hắn, khi Tả Hàng nói chuyện, lồng ngực đều chấn động đến lỗ tai cậu.

Giọng cậu ủ rũ: "Không sao đâu Tả Hàng, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, có thể tiêu cả đời. Bố tôi để lại cho tôi rất nhiều tiền, tôi giấu đi hết rồi, một phần mẹ tôi cũng không cầm được."

"Được." Tả Hàng vỗ lưng cậu, "Tôi đi rót cho cậu chút nước được không nào, cổ họng có đau không."

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, lùi ra, như không có xương nằm trên sô pha, tầm mắt dán chặt vào Tả Hàng, dõi theo hắn từ phòng khách đến phòng bếp.

Tả Hàng cầm bình giữ nhiệt mà tối qua cậu để ở góc bàn, lúc bình thép không gỉ đưa đến miệng, viền mép vẫn có chút lạnh. Nước trong bình không nóng không lạnh, chảy qua yết hầu, dễ dàng dịu đi cơn đau như bị cào xé.

"Tả Hàng."

Tả Hàng cho rằng cậu uống xong rồi, vươn tay đón lấy bình nước.

Trần Thiên Nhuận nằm im không động, đợi khi bốn mắt nhìn nhau, cậu nói: "May mắn có cậu."

May mắn có cậu, tôi mới có nơi để dựa dẫm.

Tả Hàng há miệng muốn nói gì đó thì ngoài cửa vang tiếng gõ, là dùng lực như muốn làm hư cửa, Trần Thiên Nhuận phút chốc hơi căng thẳng ngồi dậy, Tả Hàng xua tay nói hắn đi mở.

Trước khi mở cửa, trong lòng hắn có vô số cảnh tưởng và phương pháp đối phó, hít thở sâu ba lần, sau khi mở cửa liền ngơ ngẩn.

Là đôi vợ chồng nhà bên, người phụ nữ khi nãy gặp quả nhiên là người vợ, lúc này đang cùng chồng mình mỗi người cầm một bát cơm đứng trước cửa, cười dịu dàng nói: "Cầm cái này mà ăn, bọn cô nấu hơi nhiều."

Tả Hàng muốn nói không cần, chẳng biết Trần Thiên Nhuận đi ra từ khi nào, nhận lấy hai bát cơm, kéo Tả Hàng, nghiêm túc nói cảm ơn với đôi vợ chồng.

Hai vợ chồng phía đối diện cười cười nói: "Không phải cho các cháu ăn không đâu đấy, phải làm việc cho cô chú đó nha."

Hai người bọn họ nào có việc gì để làm, Trần Thiên Nhuận biết ý nói: "Chắc chắn, chắc chắn mà, ăn no rồi sẽ làm việc cho cô."

Thế là hai người kia vui vẻ rời đi

Trần Thiên Nhuận cảm thấy trên trời thiếu vài đám mây, ánh mặt trời gắt hơn khi nãy một chút, kéo lấy Tả Hàng muốn về phòng, cửa vừa đóng lại thì lại có người gõ.

Lần này là bà Trương thường sưởi nắng ở đầu ngõ, bưng một dĩa cần tây xào đậu phụ khô nói: "Cái này mấy đứa lấy ăn đi, trong nhà nói hôm nay có khách kết quả người ta không đến, phút chốc xào dư rồi."

Trần Thiên Nhuận tiễn bà Trương, ngắm nhìn trời, Tả Hàng giúp cậu vuốt những sợi tóc rối nhô lên trên đỉnh đầu.

Trần Thiên Nhuận nói: "Hôm nay là một ngày nắng à."

Tả Hàng cũng nhìn trời: "Dự báo thời tiết nói cả tuần này đều vậy."

-
Phải nói là chương này Nhị Lưỡng viết rất tốt luôn, ấn tượng đầu tiên về con ngõ là tối tăm với ngọn đèn đường mờ ảo và đôi vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, tiếng chó sủa ầm ĩ, ngay cả ở chương 6 Trần Thiên Nhuận cũng nghĩ là không ngờ Tả Hàng dám đến con ngõ một mình vào buổi tối. Đọc chương này xong kiểu mọi thứ trông ấm áp hẳn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro