Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xéo nhanh." Tả Hàng mắng một câu, người nọ cười hi hi khoác vai đồng bọn đi mất.

Trần Thiên Nhuận giả vờ không nghe thấy, rủ mắt sắp xếp mặt bàn bừa bộn của Tả Hàng. Động tác của cậu quá mức thành thạo, giống như phản xạ của đầu gối khi bị búa gõ vào, hiển nhiên lại vô cùng bình thường. Cố tình là, Tả Hàng cũng thấy nhiều thành quen, Trương Trạch Vũ không hiểu nổi, lắc đầu xoay người lên.

Nghỉ giữa giờ tổng cộng chỉ có mười phút, nói vài câu cười vài tiếng là qua, giáo viên ban xã hội lại hay kêu tên học sinh vào muộn đọc thuộc lòng kiến thức, vậy nên Trần Thiên Nhuận ở năm sáu phút lại phải đi lên rồi.

Lúc đi nói tan học nhớ đợi cậu, Tả Hàng khẽ gật đầu tiễn cậu tới đầu cầu thang, mãi đến khi bóng lưng người ta hoàn toàn biến mất ở khúc cua cầu thang mới xoay người đi về.

Tả Hàng quá thích đút tay vào túi, một năm bốn mùa có ba mùa là tay đều đút trong túi quần hoặc túi áo. Đổi thành người khác có lẽ sẽ trông rất lưu manh, cà lơ phất phơ, nhưng trên người Tả Hàng mang cảm giác tách biệt xã hội khiến hắn trông chẳng lưu manh gì. Cổ tay độn lên vạt áo, vừa khéo lộ đường eo bị áo che đậy, rõ ràng khiến Tả Hàng trông cao hơn nhiều.

"Trần Thiên Nhuận cũng đâu phải con nít, anh Hàng còn tự mình đưa đến trên lầu à." Bạn học vừa nãy đi vệ sinh cũng đúng lúc về lớp, trên người nồng nặc mùi thuốc lá.

Tả Hàng huých cậu ta một cái, trả lời một nẻo: "Bớt hút đi mậy."

Gần đây không mưa nữa, thời tiết hoàn toàn lạnh rồi, dựa theo tháng mà tính thì bây giờ đã là mùa đông. Sáng sớm hay tối muộn, người ta khi nói chuyện cũng đã hà hơi rồi, từng đợt sương trắng, bay ra từ trong miệng.

"Hà~" Trương Cực đứng tại chỗ không ngừng xoa tay, cậu ta quên mua bao tay, lúc này cảm thấy tay sắp hỏng rồi.

Tả Hàng cũng chẳng khá hơn, đứng tại chỗ vừa dậm chân vừa xoa tay thi thoảng còn nhảy một cái.

"Sao bọn nó còn chưa đến?" Trương Cực sắp đông cứng rồi.

Sáng sớm mùa đông luôn có sương mù, khi sương mù dày đặc thì cũng không nhìn thấy người bên cạnh, lúc mỏng thì chỉ là phủ lên thế giới này một lớp màn trắng, mọi thứ đều lúc ẩn lúc hiện.

Tả Hàng vui mừng vì sương mù hôm nay đủ mỏng, hắn đã nhìn thấy Trương Trạch Vũ kéo Trần Thiên Nhuận đi về phía này ở phía xa xa, nếu mà còn không thấy, một lát Trương Cực có thể cãi nhau một trận với Trương Trạch Vũ.

Nhiệt độ hạ xuống, trong túi cũng lạnh, đút tay vào trong cũng phải đợi bị lạnh một chốc mới ấm lên được, Tả Hàng chê phiền phức liền dứt khoát hà hơi xoa tay liên tục. Đợi đến khi Trần Thiên Nhuận đi đến trước mặt hắn, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh rồi.

Tả Hàng vươn tay qua túm lấy một tay của Trần Thiên Nhuận kéo đến, đặt trong lòng bàn tay xoa xoa, cảm nhận được độ ấm rồi thì đổi sang tay khác tiếp tục xoa. Cũng không đợi Trần Thiên Nhuận nói chuyện, trực tiếp nhét ly sữa đậu nành nóng hổi vào tay cậu, vỗ cặp cậu nói: "Đi thôi."

Trần Thiên Nhuận gật đầu đi theo hắn, đi được nửa đoạn Tả Hàng nhìn thấy bình nước cậu treo bên túi, nói: "Mùa đông rồi mà còn uống nước lạnh?"

Lúc Tả Hàng nói câu này có hơi dữ tợn, diện mạo của hắn quả thực tinh xảo, nhưng khi đầu mày nhăn lại trong mắt không mang chút ý cười nào, chỉ đơn thuần khiến người ta cảm nhận được sự tức giận. Trần Thiên Nhuận ngừng lại, suýt chút nữa buột miệng nói cậu quản tôi chắc, đầu óc xoay chuyển rồi mới mở miệng: "Bình giữ nhiệt chưa rửa, mai sẽ dùng."

Người trước mắt lúc này mới thả lỏng chân mày, tay lại đưa đến bên miệng bắt đầu hà hơi.

Chỉ là còn chưa thổi ra một hơi hoàn chỉnh thì hai tay bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, cưỡng chế nhét vào túi áo, hơi lạnh len lỏi đến khiến Tả Hàng muốn rút ra nhưng bị ấn chặt lại. Trần Thiên Nhuận trên mặt mỉm cười dưới tay dùng sức như muốn nói, cậu dám lấy ra thì tôi với cậu đánh nhau một trận ngay tại đây.

Hắn chỉ đành thôi, ngoan ngoãn để tay trong túi.

Đợi đến khi tới lớp, khi lấy tay ra, hắn mới vô thức phát hiện, thật sự rất ấm áp. Thế là thói quen tốt này được hắn dùng trong tiết thể dục, tiết thể dục vào mùa đông không phải nổi gió thì cũng tuyết rơi, dường như mấy ngày thời tiết xấu của cả mùa đông đều đụng trúng hôm có tiết thể dục. Có lẽ hôm nay ông Trời mở mắt, lớp sương mù mỏng kia tám chín giờ đã tan mất, thời tiết đẹp mãi đến buổi chiều.

Làm nóng thân thể xong, thầy giáo cho mọi người tự do hoạt động, thời tiết lạnh quá Tả Hàng lười chơi bóng, cùng Trương Cực và Trương Trạch Vũ tìm một nơi có thể sưởi nắng ngồi xuống.

Thông qua quan sát cả một buổi trưa và sự truyền thụ dài cả đêm của Trương Trạch Vũ tối qua, Trương Cực cũng nhận ra Tả Hàng có hơi không bình thường.

Tối hôm qua Trương Trạch Vũ bám lấy cậu ta dông dài kể lể một đêm, mấy lần cậu ta sắp thiếp đi đều bị Trương Trạch Vũ ở đầu bên kia điện thoại hét tỉnh.

"Trương Cực! Mày có nghe tao nói không đó! Tả Hàng thật sự rất sai luôn á! Hai đứa mình tìm nó chơi nó có cười như thế à?"

Lúc đó Trương Cực mơ màng sắp ngủ, đầu óc cũng bắt đầu đần độn, không đáp thì bên kia lại ồn ào, cậu ta chỉ đành ậm ờ phụ hoạ trong miệng ra chiều đồng ý. Ngẫu nhiên tỉnh táo thì đáp lại vài câu: "Cũng đâu có đâu, chắc do Trần Thiên Nhuận nhỏ hơn nó thôi?"

"Thế hai mình ai lớn hơn cậu ấy hử?! Mày không tin thì sáng mai nhìn đi." Trương Trạch Vũ cúp điện thoại.

Trương Cực lập tức ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn nghĩ ngày hôm sau nhất định sẽ buồn ngủ chết mất, kết quả nhiệt độ hạ thấp không chút báo trước khiến cậu ta không có lấy môt cơ hội để buồn ngủ. Cậu ta vô cùng tỉnh táo quan sát hết sự tương tác của hai người này một buổi sáng, buổi trưa lúc ăn cơm Tả Hàng còn mở nắp chai nước cho Trần Thiên Nhuận.

Theo cậu ta biết, Trần Thiên Nhuận mở được nắp chai.

Tuy rằng lúc này mặt trời rất gắt, sưởi ấm toàn thân, nhưng đôi lúc gió thổi qua thì vẫn lạnh. Trương Cực lạnh đến mức rùng mình, thuận tiện cũng dốc hết lời ra.

"Sao mày đối với Trần Thiên Nhuận tốt thế?" Chết cha, không đúng giọng điệu.

Tả Hàng phì cười một tiếng, vươn dài tay ôm vai cậu ta cười hì hì hỏi: "Ghen rồi hả em trai Trương Cực."

Gương mặt nhỏ nhắn của Trương Cực cau lại, nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cả mặt hận sắt không thành thép, nhận được tín hiệu cầu cứu của Trương Cực, há miệng nói: "Mày không nhận ra mày đối xử với Trần Thiên Nhuận khác hẳn với bọn tao."

"Nào có nhỉ, tao đối với hai đứa bây không phải cũng tốt như vậy à." Tả Hàng buông Trương Cực ra rồi chống khuỷu tay lên đùi, ngồi xếp bằng.

Trương Cực không cho hắn thời gian suy nghĩ: "Nếu tao với Tiểu Bảo đi ban xã hội rồi, mày ngày nào cũng đi tìm tụi tao chơi?"

"Đương nhiên."

"Tiết nào cũng đi?" Trương Trạch Vũ lại nói vào trọng điểm.

Hắn im lặng.

Tả Hàng cũng không biết, có lẽ sẽ đi tìm bọn họ chơi, nhưng chắc hẳn sẽ không tiết nào cũng đi, leo lên leo xuống mệt lắm. Nhưng tiết nào hắn cũng đi tìm Trần Thiên Nhuận mà, leo cầu thang, hình như cũng mệt đấy nhỉ? Nhưng khi hắn nhớ lại, trong đầu óc toàn là Trần Thiên Nhuận cười nói, Trần Thiên Nhuận chống đầu nhìn hắn, Trần Thiên Nhuận vừa rửa tay xong ịn lên áo khoác của đồng phục của hắn...

Quả thực không giống.

Tiết thể dục được xếp vào tiết cuối cùng của buổi chiều, học sinh của lớp 3 đã ngồi canh ở cổng sân tập từ sớm, chỉ cần tiếng chuông vang lên là trực tiếp chạy ra cổng trường.

Tả Hàng ngược lại, thong dong, người khác đều chạy ra khỏi sân tập rồi hắn mới đứng lên. Hắn không vội, hắn đợi Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận biết hắn học tiết thể dục, đi thẳng đến bên dưới sân tập gọi: "Tả Hàng! Về nhà thôi!"

"Ờ!!" Tiếng này của Tả Hàng quá có sức xuyên thấu, một nửa người ở sân tập đều quay đầu lại.

Đợi khi hắn đi xuống mấy bậc thang đến bên Trần Thiên Nhuận lại mỉm cười, dường như Trần Thiên Nhuận không biết thắt khăn quàng cổ, khăn quàng cổ buổi trưa nhét cho cậu lúc này rũ xuống mái đầu treo hai bên cổ.

Lúc đó Trần Thiên Nhuận xua tay nói không cần hắn còn tưởng là do ngại, bây giờ xem ra hình như là do không biết thắt.

Hắn đi đến lấy khăn quàng xuống, Trần Thiên Nhuận bởi vì đột ngột mất đi cảm giác ấm áp mà khẽ rụt cổ lại.

Tả Hàng gấp khăn quàng rồi đeo lên cổ cậu, lấy hai đầu luồn qua vòng tròn, vừa sửa khăn quàng cho cậu vừa cười nói: "Lo giữ ấm mà phía trước cổ phía sau cổ không quan tâm luôn à."

Trần Thiên Nhuận quyết không chịu thua, nghênh cổ đáp: "Vậy thì cổ trước của tôi cũng đâu nói nó lạnh, sao nào, nó nói với cậu rồi à?"

Tay của Tả Hàng ngừng một chốc, hơi  thắt chặt lại.

"Chẳng sao cả, ngốc."

Trần Thiên Nhuận xoay người đi không trả lời hắn, lại giận rồi. Tính nóng nảy mấy hôm nay coi như xuất hiện rồi, tuy rằng trước đây Trần Thiên Nhuận cũng sẽ hung dữ đáp trả hắn vài câu, nhưng rất ít khi mang chút giọng điệu làm nũng giận dỗi như thế này. Hắn đứng im tại chỗ suy nghĩ, quy tất cả những thứ này thuộc về cảm giác an toàn.

Con người khi vô cùng tin tưởng một người thì mới có chút giận dỗi, lúc này Trần Thiên Nhuận cực kỳ tin tưởng hắn.

Hắn nhìn bóng lưng của Trần Thiên Nhuận và chạc cây đã rụng hết lá, nâng chân bước theo khẽ kéo cặp của Trần Thiên Nhuận.

"Còn giận à?"

Trần Thiên Nhuận không trúng chiêu này, xoay đầu qua: "Đâu có đâu, tôi không có giận, tôi ngốc tôi nào biết giận."

Hôm nay Trần Thiên Nhuận đeo kính, nên nói Chu Chí Hâm rất biết chọn gọng kính, Trần Thiên Nhuận rất hợp với kiểu gọng kính nửa viền thế này, sau khi đeo lên nhìn kiểu nào cũng đoan trang, Tả Hàng nhìn gương mặt này, những lời đùa cợt trong miệng đều sắp thốt không ra nữa rồi.

Hắn khẽ kéo quai cặp của Trần Thiên Nhuận nói: "Ngày mai nhớ lấy bình giữ nhiệt rót nước nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro