Chap 26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong lời của Kim Chung Nhân, cả hai người đều ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Đôi mắt Mân Thạc trầm xuống: “Cha nói gì vậy?”

Chung Nhân tựa lưng lên ghế salon, ho hai tiếng rồi chậm rãi nói: “Tiểu Thạc, cha biết vì chuyện của mẹ con nên con vẫn oán hận cha. Cha vẫn luôn muốn bù đắp lại cho con…”

“Bù đắp?” Mân Thạc cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, Tần Vũ Văn nở một nụ cười vui vẻ giống như khóm hoa nở rợ bốn mùa đều rực rỡ. Cả nhà bọn họ vui vẻ đoàn tụ, gia đình hạnh phúc, thế nhưng trước mộ của mẹ hắn không một bóng người, lạnh lẽo đến thê lương.

Thật may mắn là hắn vốn chưa từng ôm chút hy vọng nào với người cha này, không có chờ mong thì làm sao nói đến thất vọng.

“Tiểu Thạc, dù con có tin hay không thì mẹ con ở trong lòng cha vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng.”

“Thế à?”

Chung Nhân nhắm mắt lại, hai bàn tay xoa huyệt thái dương, phảng phất như chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại sau khi choáng váng: “Con có thể hận cha, cũng có thể chọc tức cha nhưng không cần thiết phải hao tâm tổn sức dùng cách này để đối phó. Bởi vì con là con trai của cha, cho nên hai chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thù.”

Mân Thạc nhíu mày một cái, lời nói này của ông ấy thật sự rất kì lạ.

“Cha suy nghĩ nhiều rồi, con sẽ không nhàm chán thế đâu.”

“Phải không?” Chung Nhân mở mắt ra, hai mắt có hơi vẩn đục “Không dưới một lần cha nhìn thấy hai đứa đứng nói chuyện xa cách ở ngoài sân.” Quan hệ kiểu này lúc xa cách lúc gần gũi, tự nhiên sẽ có một lời giải thích hợp lí “Tiểu Thạc, con luôn trưởng thành chính chắn, phải biết đâu mới là lựa chón đúng đắn.”

Ánh mắt Mân Thạc lóe lên.

Chung Nhân thở dài: “Cha còn cho rằng con sẽ tự ý thức được điều đó, nhưng hình như không phải.”

Nói với con mình xong, ông đưa mắt nhìn sang bên cạnh: “Chung Đại, con là đứa trẻ tốt, ở bên cạnh Tiểu Thạc giúp đỡ nó một tay, ta cũng rất yên tâm, cũng rất cảm ơn con.”

Yết hầu Chung Đại giật giật, ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Chung Nhân chưa bao giờ dùng giọng như thế nói chuyện với cậu, khiến cậu trong lúc nhất thời không biết nên nghe theo ai. Khó trách được mấy ngày nay Chung Đại cảm thấy sự đối địch của ông ấy với mình ngày càng giảm dần, tức giận cũng ngày càng vơi đi, thì ra Chung Nhân đã sớm đoán được, đoán được trăm ngàn chỗ hở trong lời nói dối của hai bọn họ.

Bọn họ diễn rất tệ, bị phát hiện không hề ngạc nhiên, càng không cần thiết để phản bác.

“Ta đi nghỉ một lát”- Chung Nhân nhấc áo khoát tay với hai người “Hai đứa không cần phải để ý đến ta, cứ ra ngoài chơi tiếp đi, đừng phá hỏng tâm trạng.”

Thật ra vốn dĩ đã không có tâm trạng gì cho cam rồi thì càng không cần nói đến phá hỏng. Huống chi trải qua cuộc nói chuyện không hề sắc bén này, thậm chí là dịu dàng thân thiết “vạch trần”, trong nhất thời, cả hai đều không biết hình dung tâm trạng phức tạp của mình ra sao.

Đây là một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đem mặt băng vốn bình lặng đập đến chia năm xẻ bảy.

Quan hệ giữa hai người vốn hết sức đơn giản, nếu muốn cắt đứt hoàn toàn cũng không cần dây dưa dài dòng. Nếu Chung Nhân đã nhìn thấu được sơ hở rồi, vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, màn kịch hoang đường này nên hạ màn rồi. Không có người xem, vậy diễn viên còn cần diễn làm gì?

Từ căn phòng đi tới vườn hoa, cả Mân Thạc và Chung Đại đều ngầm hiểu ý nhau mà không nói lời nào. Hai người không ai mở miệng trước phá vỡ sự im lặng, giống như đang giả vờ, cái gì cũng không muốn hiểu.

“Cha thế nảo rồi?” Thấy hai người đi ra, Tuấn Miên liền bước nhanh tới, sự lo lắng sốt ruột đều không hề giả tạo.

“Đã ổn hơn nhiều rồi, có lẽ là gần đây mệt mỏi cho nên muốn một mình nghỉ ngơi.” Chung Đại nói.

“Vậy thì tốt rồi” Tuấn Miên không kiên trì hỏi nữa, quay đầu liếc nhìn mẹ mình sau đó quay lại cười nói với Chung Đại “Buổi chiều đi bơi không?”

“Tại sao một lát cậu muốn câu cá, một lát lại muốn đi bơi hở?” Chung Đại bất đắc dĩ.

Còn chưa đợi Tuấn Miên trả lời, Mân Thạc đã lạnh lùng nói: “Mùa đông thì bơi cái gì, dễ bị cảm lạnh.”

“Anh quên rồi à?” Tuấn Miên nhếch miệng “Này là hồ bơi trong nhà, rất ấm áp. Hồi nhỏ anh chẳng thường xuyên đến đây bơi sao, kể cả mùa hè hay mùa đông.”

Cuối cùng giữa bơi lội và câu cá, Chung Đại chọn đi bơi. Với cậu mà nói, bây giờ đi bơi càng có thể thoải mái hơn nhiều. Mân Thạc trầm mặc hồi lâu, không ngăn cản được nữa nên nói muốn cùng nhau đi.

Bể bơi trong nhà còn ấm áp hơn nhiều so với tưởng tượng, Chung Đại thay quần bơi, trên người mặc áo T-shirt, lúc đến cạnh bể bơi chuẩn bị cởi ra thì đột nhiên bị một cánh tay khác nắm lấy, vạt áo cởi đến ngang người thì bị ép trở xuống.

“Cứ như thế đi là được, em còn muốn để ai nhìn thấy nữa?” Đôi mắt Mân Thạc đào hoa thâm ý. Hắn nói thì nói thế mà không tự nhìn lại mình xem, đã lộ ra dáng người rất đẹp rồi kìa. Bả vai rộng lớn, đường cong bắp thịt hoàn mỹ, làn da màu nâu lúa mạch rắn rỏi cực kì quyến rũ.

“Anh à, đừng hẹp hòi thế chứ? Mọi người đều là đàn ông, hồi trung học cũng không phải chưa từng cùng Chung Đại bơi lội.” Từ trong nước, Tuấn Miên ngẩng đầu lên, nói giễu cợt.

Quả nhiên sắc mặt của Mân Thạc càng thêm khó coi.

“Anh cũng muốn xuống nước à?” Chung Đại lại không để ý tới vấn đề kia, lo lắng nhìn Mân Thạc “Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn mà, không thể đụng vào nước được.”

“Thế chẳng lẽ tôi cứ ngồi trên bờ nhìn hai người cậu cậu tớ tớ?” Mân Thạc hỏi ngược lại, trong con ngươi bùng lên hai ngọn lửa. ( ghen rồi a~ 😂)

“Anh…” Nhất thời, Chung Đại có chút không hiểu nổi. Qua nửa giây, cậu mới cúi đầu “Thế không bơi nữa, ăn cơm xong nhìn anh hơi buồn ngủ, có muốn lên tầng nghỉ ngơi không?”

Mân Thạc nhìn cậu thật lâu mới bình tĩnh thở ra, từ ghế tựa bên cạnh kéo lấy một chiếc áo choàng tắm khoác lên người, gương mặt chán nản: “Không cần, không phải em rất muốn bơi hả? Đi đi, tôi ngồi đây chờ em.”

Chung Đại còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của Mân Thạc xong thì chỉ ngầm thở dài.

Nước trong hồ tương đối ấm áp, Chung Đại nghe lời hắn không cởi áo ra mà cứ thế xuống nước. Nhưng rất nhanh Mân Thạc đã phát hiện ra đây không phải là một lựa chọn thông minh gì cho cam.

Dáng người Chung Đại mạnh mẽ bơi từ đầu bên này đến đầu bên kia hồ, áo T-shirt mỏng tang dính lên bắp thịt căng đầy, lộ ra màu da mơ hồ, đem đường cong vai rộng eo nhỏ vẽ ra không sót thứ gì. Hai mắt Mân Thạc tối sầm lại, đầu lưỡi không tự chủ được liếm qua răng hổ.

Thật may là giữa chừng Tuấn Miên bị Tần Vũ Văn gọi đi, nếu không thì Mân Thạc hiểu rõ bản thân nhất định sẽ không thể kiềm chế được ghen tuông trong lòng nữa.

Khát vọng mãnh liệt cùng sự tham lam muốn chiếm hữu cậu ấy khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Giọng nói tế nhị nhắc nhở con trai của người phụ nữ không nên quấy rầy “Thế giới của riêng hai người”, dĩ nhiên Mân Thạc hiểu được suy nghĩ của bà ta. Nếu như biết được tâm tư của Chung Nhân, không biết là ba ta có tức đến muốn ngất xỉu hay không nữa.

Mân Thạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt khóa lên người đang bơi trong hồ kia, nhấp một nhụm cocktail nho nhỏ.

Ngâm mình dưới nước quả thật có thể khiến người ta nghĩ thông được rất nhiều chuyện, nhưng nếu phải ngâm mình trong tầm mắt quan tâm của Mân Thạc thì lại là chuyện không hề dễ dàng. Chung Đại nín thở ngụp xuống trong chốc lát rồi mới thỏ đầu lên, hung hăng lau mặt mình. Giọt nước trong suốt lăn từ hàng mi xuống đôi môi, sau đó lại chảy dài tới đường cong xương quai xanh tinh xảo phía dưới.

Bơi lội kiểu này cũng vô nghĩa ghê, Chung Đại tiện tay hất ngược mái tóc của mình về phía sau, để lộ ra toàn bộ cái trán trơn bóng, rồi sau đó mới từ bên kia hồ bơi đứng dậy.

Quần áo ướt đẫm dính lên người rất khó chịu,, Chung Đại vừa đi vừa lau khô nước trong mắt mình, cũng không chú ý trước mặt. Áo T-shirt rộng khó khăn lắm mới che được kín bắp đùi, để lộ trong không khí là đôi chân dài lại thẳng tắp, bắp thịt cân xứng khiến người khác ham muốn.

Đi chưa được hai bước, Chung Đại đã bị một chiếc khăn choàng tắm bao bọc lấy. Ngoài ý muốn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mân Thạc đang khó chịu dùng ngón tay của hắn để lau mái tóc ướt nhẹp của cậu. Khi có một giọt nước chợt rơi xuống mí mắt cậu hắn cũng kịp thời phát hiện ra, vừa thô bạo lại vừa tỉ mỉ giúp cậu lau đi.

Chung Đại kinh ngạc há miệng.

Mân Thạc cảm thấy mình cũng sắp mất đi lí trí rồi. Nếu như bộ dạng vừa rồi của Chung Đại bị Tuấn Miên nhìn thấy… Thực tế thì làm bạn đã nhiều năm, hắn sợ rằng cậu ta nhìn thấy cảnh này không dưới một lần. Chỉ có hắn mới là kẻ ngoài cuộc thôi.

Đáy mắt Mân Thạc đỏ ngầu.

Nhớ tới ngày đó trong lều có men say mông lung triền miên, nhớ tới khoảng cách sít sao cực gần gũi thân mật giữa hai người bọn họ.

Chẳng lẽ đó chính là điểm cuối cùng mà hắn có thể đi đến sao? Hắn không cam lòng.

End chap 26.1
Chap này đầy mùi "dấm chua" a~ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro