Chap 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại tắm rửa, thay quần áo mới rồi cùng Mân Thạc đi ra ngoài, không khí trở nên lúng túng bất thường.

Xuyên qua cửa kính bị ánh nắng chặt trời chói mắt phản chiếu lại, lại người đột nhiên nghe được một giọng nói đang cố ý đè thấp xuống.

Chỉ có tiếng của phụ nữ, giống như là đang gọi điện thoại. Nếu chưa quen với cấu tạo của khu biệt thự này thì có lẽ hơi khó để phân biệt, vị trí hai người đang đứng nhìn qua thì cách vườn hoa rất xa, nhưng thất ra thì chỉ cách một hàng hoa nho nhỏ, cách một cửa sổ mà thôi.

Bắt gặp người khác gọi điện thoại thật ra thì không có gì kì lạ, nếu theo phép tắc bình thường thì càng nên tránh đi. Nhưng trong lúc vô tình, giọng nói người phụ nữ kia đang gọi điện thoại lại rơi vào tai của hai người bọ. Mân Thạc và Chung Đại liếc mắt nhìn nhay sau đó lập tức dừng bước, nín thở tập trung.

“Tuấn Miên chẳng lẽ không phải con ruột thịt của ông ta sao?” Giọng người phụ nữ nghe qua vô cùng căm phẫn “Kể từ cái ngày bà ta chết, ông ta đối xử với tôi thế nào! Rõ ràng trong mắt chỉ có đứa con trưởng bảo bối kia thôi. Đã nhiều năm lạnh nhạt đột nhiên lại nhận tôi trở về, tôi còn tưởng ông ta còn có lương tâm muốn bù đắp. Kết quả thì sao? Hai mẹ con tôi trong mắt ông ta chẳng là cái quái gì, đừng nói gia sản, ngay cả sắp xếp công việc cho Tuấn Miên cũng không muốn đụng tới. Tôi cũng không muốn do dự gì nữa, rõ ràng là ông ta có lỗi với tôi trước! Chẳng lẽ không cần bù đắp à? Những thứ đó đều là chúng tôi xứng đáng được nhận, không phải sao?”

Nghe Tần Vũ Văn nhắc tới mẹ Mân Thạc, trong lòng Chung Đại đột nhiên run lên, nghiêng đầu nhìn sang thì quả nhiên thấy được hắn siết chặt nắm đấm, môi mỏng mím chặt như lưỡi dao sắc bén. Những lời này, ngay cả Chung Đại nghe được cũng phải sợ hết hồn hết vía, không thể tha thứ nổi chứ đừng nói đến Mân Thạc.

“Nhìn hôm nay ông ta bệnh kiểu kia” Tần Vũ Văn hừ lạnh với người bên kia ddiejn thoại “Có thể là ông trời cũng không vừa mắt ông ta rồi…”

Chung Đại không nghe nổi nữa, bước lên phía trước một bước lại bị Mân Thạc đè bả vai xuống. Hai mắt hắn đỏ bừng, cũng biết bản thân đang kích động, qua mấy giây mới nhẹ giọng nói: “Em nghe rõ bà ta nói gì chứ?”

Chung Đại gật đầu: “Rất rõ ràng.”

Yết hầu Chung Đại lăn một vòng, hồi sau mới trầm trầm nói: “Anh phải cẩn thận đấy. Cuối tuần cha bảo đến công ty, anh phải nhớ lịch hẹn, hơn nữa phải cẩn thận nghe ông ấy dặn dò mọi chuyện.”

“Ừ”-Mân Thạc cau mày, lại nói “Chung Đại, em không cần lo lắng đến cái này, cứ xem như chưa nghe thấy gì đi.”

Chung Đại ngẩn người, chợt rũ mắt xuống, cổ họng khô khốc: “Ừm”

Mân Thạc phát hiện ra gần đây mình chọn lựa sai lầm không chỉ có một lần.

Quan hệ của hắn và Chung Đại đang trong giai đoạn không tiến được mà lùi cũng không xong, thế mà Tuấn Miên đến công ty thực tập, hay lắm, không chỉ có ở nhà nữa mà ngay cả công ty cũng khiến hắn đen mặt.

Tuấn Miên là thực tập sinh, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện không hiểu, cậu ta không hề tìm đến Mân Thạc để xin người hướng dẫn, mà hết lần này tới lần khác, cách hai phút sẽ đến xin chỉ giáo Chung Đại một lần. Là bạn bè, dĩ nhiên Chung Đại sẽ quan tâm giúp đỡ đến cậu ra, không thể từ chối.

Từ cửa sổ thủy tinh trong phòng làm việc nhìn ra thấy hai người kia đầu kế đầu, Mân Thạc giận đến thiếu chút nữa đem cốc cà phê trên tay đập tan nát, trong lòng phiền muộn vô cùng.

Chung Đại hướng dẫn Tuấn Miên một tập tài liệu xong, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trưởng phòng Phùng di vào phòng làm việc của Mân Thạc.

Cậu lại cau mày.

Trước mắt thì Phùng Hào chỉ theo một hạng mục, đó chính là Công viên xanh mà đêm Giáng sinh sẽ ra mắt. Trước đó có mấy lần Mân Thạc đã hỏi về hạng mục này, có vẻ như rất quan tâm, hiện tại lại tìm đến trưởng phòng Phùng để nói chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì mà không thể để lộ được? Kế hoạch sơ bộ của Công viên xanh là do Chung Đại xây dựng, vẫn luôn là cậu chỉ đạo cho đến trước khi đi Tây Tạng mới giao lại cho Phùng Hào. Mặc dù trong lòng cậu rất tự tin là nó sẽ không thể xảy ra sai sót, nhưng cũng khó tránh được bất an trong lòng.

Ánh nắng buổi trưa quả thực đến rất nhanh, lúc cả phòng bắt đầu đi dần thì Chung Đại giơ cổ tay lên nhìn, chính là thời gian ăn cơm. Tuấn Miên đến tìm cậu muốn đến nhà ăn, cậu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói có công việc. Cậu lại nhìn hướng phòng làm việc của Mân Thạc, đúng lúc Phùng Hào đẩy cửa bước ra ngoài.

Hai người bàn công việc suốt một buổi sáng, thật sự là khác thường.

Chung Đại hít sâu một hơi, đứng lên.

Quả nhiên là Mân Thạc không định nghỉ trưa ăn cơm, lúc Chung Đại gõ cửa đi vào thì vừa lúc hắn đặt ly cà phê xuống bàn, sắc mặt không được tốt lắm. Khi nhìn thấy Chung Đại thì hình như tâm trạng lại càng bết bát hơn, gương mặt phủ một tầng mây đen.

Chung Đại đem hộp cơm nóng hổi vừa mới mua đặt lên bàn hắn.

Mân Thạc liếc mắt nhìn, nói: “Hôm nay có vẻ rất bận.”

“Cũng được” Chung Đại đáp “Coi như suôn sẻ”

Mân Thạc nhớ tới hồi sáng cậu còn bận rộn với Tuấn Miên, lại cảm thấy tức ngực khủng khiếp, hừ lạnh nói: “Là chưa đủ bận rộn.”

Bị đá một câu như vậy nhưng sắc mặt Chung Đại vẫn không đổi, nhưng trong lòng dâng lên hồi chuông cảnh báo, không nhanh không chậm rung lên.

Từ giờ trở đi, cậu nên ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, bởi vì coi như Mân Thạc không đề cập tới đi chăng nữa nhưng trong lòng cậu phải tự hiểu rõ, giữa hai người lúc này quả thực đã không còn bất kì mối quan hệ nào nữa rồi.

Đã dùng dằng trong vở kịch này quá lâu rồi, không thể không nói thật sự rất buồn cười. Những rối rắm quấn lấy cậu trong thời gian này, tựa như là một giấc mơ thật dài.

Chung Đại mấp máy môi, suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát đem nghi ngờ trong lòng mình nói thẳng ra ngoài: “Kim tổng, dự án Công viên xanh này có gì không ổn sao?”

Nghe thấy tiếng gọi, ngón tay Mân Thạc đang gõ lên mặt bàn dừng lại, một lát sau mới tiếp tục đánh máy rồi thuận tiện trả lời: “Không có”

“Nhưng mà…”

“Cho dù có cũng không phải là em đi theo dự án này nữa” Mân Thạc rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú nói chuyện “Em không cần để ý.”

“… Ừm”

“Còn chuyện gì không?” Thấy cậu không có phản ứng gì, Mân Thạc tháo gọng kính đen từ trên sống mũi xuống,vuốt vuốt huyệt thái dương.

Chung Đại do dự trong chốc lát mới nói tiếp: “Thật ra thì… Có chút chuyện riêng muốn nói với anh, trước đây không tìm được cơ hội”

Nghe được hai chữ “chuyện riêng”, gân xanh trên trán Mân Thạc giật lên, hơi thay đổi thần sắc. Giống như là hắn lo lắng Chung Đại sẽ nói ra cái gì đó, lập tức ngắt lời: “Chuyện riêng thì chờ sau khi tan làm hẵng nói, tôi còn nhiều việc, em cứ ra ngoài trước đi.”

Chỉ là ăn một bữa cơn cảm ơn thôi mà, Chung Đại cắn răng, cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đã đồng ý với cha mẹ sẽ sắp xếp cùng Mân Thạc ăn một bữa, cũng đã xem qua lịch trình sắp tới của hắn rồi, vốn là định bàn bạc với hắn chuyện này một chút… Trước đây thì xem như chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ lại quá khó để nói ra khỏi miệng. Mà rõ ràng Mân Thạc cũng tỏ ý rõ ràng không muốn nói chuyện với cậu, hay để gác lại sau vậy.

Rời khỏi phòng làm việc, Chung Đại nhắm hai mắt lại. Hành lý hay quần áo cũng đều đang ở nhà Mân Thạc sau khi đồng ý giả tình nhân rồi, ban đầu thì cậu cũng định thuê một căn phòng gần công ty, xem ra bây giờ cũng nên thuê thật rồi, lấy đồ của mình trở lại.

Nghiêm túc cả một buổi chiều,Mân Thạc hình như cũng rất bận rộn. Mà cũng đúng, nghỉ phép lâu thế thì tự nhiên công việc sẽ chất như núi chờ hắn về giải quyết. Chung Đại ngẩng đầu nhìn vào mấy lần, lúc đi in tài liệu cũng ghé vào nhìn mấy lần, hộp cơm mà cậu đặt bên cạnh bàn hắn vẫn như cũ không đụng tới, không hề bị mở ra, có lẽ bây giờ đã nguội ngắt rồi.

Chung Đại ép buộc mình không quan tâm đến những chuyện này nữa, tập trung tinh thần giải quyết email, đột nhiên nghe được đồng nghiệp bên cạnh phàn nàn một câu: “Ây da, sao cô ấy lại đến nữa rồi.”

Nghe vậy, Chung Đại ngước mắt lên, không nghĩ đến lại nhìn thấy Tịnh Tịnh đang đi tới.

Gương mặt cô ấy ửng hồng, trang điểm rất tinh tế, mặc một chiếc váy liền màu đen dài đến đầu gối, so với trước kia đã trưởng thành lên nhiều, lại càng thêm phần xinh đẹp động lòng người.

“Chung Đại Ca!” Tịnh Tịnh mở lớn hai mắt nhìn Chung Đại “Mân Thạc Ca bây giờ có bận không ạ?” Cô vừa nói,vừa chỉ vào phòng tổng giám đốc.

Chung Đại lịch sự cong môi,không thể nói là tâm trạng gì.

Muốn cậu trả lời thế nào đây? Ngay cả khi Mân Thạc đang gặp chuyện lớn đi chăng nữa, ngay cả khi hắn bận rộn đến mức không kịp ăn một miếng cơm đi chăng nữa, sợ là vẫn luôn có thể rút ra thời gian rảnh rỗi để gặp cô.

Cậu đoán trước quả nhiên không sai, Tịnh Tịnh vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đang bận rộn “cạch” một tiếng mở ra, vẫy tay với cô ấy.

“Tịnh Tịnh, có chuyện đến tìm anh hả? Vào đây đi!”

Cả một ngày, hiếm khi Mân Thạc mới để lộ ra vẻ mặt tươi cười, vì Tịnh Tịnh tới mà cả người trông cũng thoải mái đi không ít. Chung Đại cưỡng ép mình không nhìn vào tình hình bên trong khung cửa kính, vùi đầu vào công việc, nhưng trong lòng cậu không có cách nào khống chế được suy nghĩ của mình. Có lẽ, Mân Thạc thật sự muốn có một người ở bên bầu bạn, nhưng từ trước đến giờ, vị trí đó không hề thuộc về cậu.

Phản ứng của đồng nghiệp bên cạnh so với Chung Đại còn khoa trương hơn, lặng lẽ đi tới đây, bát quái hỏi: “Chung Đại Nhi này, không phải Kim tổng và cậu mới là… Đây là xảy ra chuyện gì thế, cậu không tức giận à?”

Đồng nghiệp nữ này ngồi bên cạnh Chung Đại, quan hệ coi như tương đối tốt, là một trong số những người hiếm hoi biết được cậu và Mân Thạc đang “yêu nhau”.

Chung Đại cảm thấy vô cùng khó xử, muốn giải thích mà cũng không biết nói thế nào. Cậu và Mân Thạc đã chia tay? Hay là nói từ trước đến giờ hai người chỉ là giả vờ thôi?

Thấy cậu không đáp lời, vị nữ đồng nghiệp này cũng không hỏi dồn nữa chỉ tiếp tục lầm bầm đứng lên: “Nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng nha, Kim tổng đối xử với cậu tốt vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi đâu mà!”

“…” Chung Đại ngơ ngẩn.

“À được rồi, đoán là cậu không biết ha” Nữ đồng nghiệp cười lên, thần thần bí bí nói “Mỗi buổi trưa mà cậu gục xuống bàn ngủ ấy, Kim tổng đều lặng lẽ đắp giúp cậu một tấm chăn, còn nói không cho chúng tôi nói cậu biết nữa chứ, rất dịu dàng luôn!”

Chung Đại chợt mở lớn hai mắt.

Mân Thạc, Kim Mân Thạc, rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy? Trái tim anh đang cất giấu điều gì? Lạnh lùng đến mức cứng đầu, nhưng dịu dàng lại không chút sơ hở. Cậu căn bản không thể hiểu nổi.

Nhưng mà chỉ sợ rằng sau này cậu cũng chẳng có cơ hội để đọc hiểu được cuốn sách tối nghĩa này.

End chap 26.2
Hôm nay đến đây thôi tui buồn ngủ quá 😑
À mà chúng ta đã đi hơn 1/2 truyện rồi đó a~ không biết nên vui hay buồn đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro