Chap 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần đều là ngày ấm áp khó có được trong mùa đông này, ánh mặt trời rất rực rỡ, ngay cả cây cối ven đường cũng không lộ ra vẻ xơ xác nữa. Tất cả mọi người đều bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, Kim Chung Nhân có một ngôi biệt thự ở ngoại ô, vốn là định muốn làm cơm dã ngoại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn quyết định ăn nướng BBQ trong sân nhà.

Vừa sáng sớm, Tần Vũ Văn đã đứng ở trong bếp chuẩn bị thực phẩm, nghiễm nhiên là bộ dáng nữ chủ nhân gia đình. Thỉnh thoảng Tuấn Miên lại trộm một miếng thịt chín liền bị Tần Vũ Văn mắng yêu đôi câu, cậu ta trộm thêm vài miếng nữa rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thuận tiện mang một tách trà nóng cho Kim Chung Nhân đang ngồi trên ghế tựa ngoài sân phơi nắng.

Một nhà ba người nhìn qua thật vui vẻ hòa thuận làm sao.

Mân Thạc cũng không thèm nhìn sang tình hình bên đó, không biểu lộ tâm tình gì, hầu như rất thờ ơ với chuyện này. Hắn đeo găng tay, rất chuyên nghiệp nướng thịt bò bít tết trên kệ nướng, động tác thành thạo, kiểm soát sức lửa rất tốt, thịt bò dần thay đổi màu bay tới mùi hương rất thơm. Chung Đại liền đứng bên cạnh giúp đỡ hắn một tay.

Chạy trong chạy ngoài mấy lần, không biết từ nơi nào mà Tuấn Miên tìm ra được hai cần câu cá, hăng hái bừng bừng đi tới vỗ vai Chung Đại, nhướn mày nói: “Chung Đại, chúng ta đi câu cá đi, trước kia cậu thích nhất câu cá mà đúng không? Còn có thể cầm cá mang về nướng nữa.”

Giọng nói của cậu ta rất lớn, tiếng nói vừa dứt nhưng động tác tay của Mân Thạc vẫn không ngừng lại, chỉ là liếc nhìn sang người đứng cạnh hắn một chút,.

Chung Đại ngẩn người, nghĩ nghĩ một lát rồi khoát tay: “Cậu đi trước đi, lát tớ đi sau” rồi sờ sờ bụng xẹp lép của mình “Đói quá, tớ ở đây ăn trước đã”.

Tuấn Miên nhìn cậu đứng bên cạnh Mân Thạc, sau đó mới gật đầu: “Được rồi, vậy tớ chờ cậu”.

“Tuấn Miên.”

Tiểu thiếu gia vừa mới xoay người, đột nhiên bị thanh âm lạnh như băng gọi lại. Giọng nói ấy khiến người ta không rét mà run, ngoài anh trai Mân Thạc của cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa chứ.

“Thế nào, anh trai à, anh có chuyện gì sao?”- Tuấn Miên quay đầu lại alanf nữa, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Lần trước chuyện thực tập, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi” Mân Thạc híp mắt, quét lên xiên nấm hương một tầng nước sốt, đường viền cằm sắc như được dao mài giũa “Sáng thứ hai tám giờ vào làm, không được muộn giờ”.

“…” Tuấn Miên nghẹn lời thở ra, buồn bực đáp “Biết rồi!”

Chờ khi cậu ta đi xa rồi, Mân Thạc mới chuyển sang Chung Đại: “Lần trước em nói hạng mục Công viên xanh đã giao cho Phùng Hào rồi đúng không?”

Chung Đại phản ứng hơi chậm một nhịp: “Đúng rồi, tiến độ cũng ổn lắm, sắp tới sẽ hoàn thành rồi, vừa đúng dịp lễ Giáng sinh mọi người đi chơi nhiều, Trưởng phòng Phùng trước đó có phụ trách nhiều hạng mục tương tự như thế rồi. Sao vậy, có vấn đề gì à?”

Đây đã là lần thứ hai Mân Thạc hỏi thắm đến tiến độ của hạng mục này, có lẽ bởi nó là hạng mục nổi bật nhất của công ty vào cuối năm nay, thế nên boss quan tâm nhiều hơn bình thường cũng không có gì lạ lắm.

“Không có vấn đề gì” Mân Thạc nhíu mày “Thứ hai trở lại sẽ rất bận đấy, em phải chuẩn bị đi.”

“Em hiểu rồi” Chung Đại gật đầu. Dù sao đã nghỉ lâu như thế nên cung tưởng tượng được lượng công việc đã chất cao hơn núi rồi. Cậu thở dài, rồi sau đó lên tinh thần bắt đầu gắp thức ăn. Cậu gắp ớt chuông xanh kẹp với thịt sườn đưa tới trước mặt Mân Thạc, nói: “Này nướng ngon ghê, anh ăn thử một chút xem?”

Mân Thạc nghiêng đầu liếc nhìn, vẻ mặt rất bất lực: “Gì mà ngon, tôi còn đang nướng mà!”

“… Hở?”- Mân Thạc nhìn nhìn, rút cổ tay về “Vậy không thì để em nướng cho anh…”

“Đợi đã!”- Mân Thạc hất cằm, Chung Đại lại một lần nữa giơ tay tới trước mặt hắn. Mân Thạc cúi đầu, cắn thịt sườn trong tay cậu.

“Này…”

“Tôi ăn thử xem chín chưa, mùi vị cũng không tệ lắm nhỉ?”- Mân Thạc liếm liếm môi, lại thân mật ghé tới ăn tiếp xiên thịt, dứt khoát ăn hết chỗ thịt mà Chung Đại đưa tới. Đoán chừng hương vị đã ổn rồi, đôi mắt hoa đầu hắn cũng lấp lánh, so với bình thường hiền hơn rất nhiều.

“Khụ.”

Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Chung Nhân đứng ngay trước mặt. Trên tay ông cầm tờ báo vừa mới khép lại, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: “Nếu đã nướng xong rồi thì đến đây cùng nhau ăn đi, mọi người đều đói rồi.”

Chung Đại hơi cúi đầu.

Chắc bởi đã nhìn thấy Chung Nhân đến gần cho nên Mân Thạc mới hành động thân mật với cậu như thế. Tự mình nghĩ ngợi nghiêm túc như vậy, nhưng sức nóng bên vành tai vẫn chưa chịu giảm xuống.

Mân Thạc và Chung Đại đem đồ mình nướng xong lên bàn ăn, Tần Vũ Văn cũng vừa vặn bê đồ ăn từ phòng bếp ra ngoài, còn có một nổi súp lớn, trong thoáng chốc thức ăn đã được bày lên đầy bàn, vô cùng phong phú, vượt xa cả lượng đồ ăn dành cho năm người.

Lúc này, cả nhà tụ họp chung một chỗ, không hề ấm áp giống như lúc “phân công công việc”. Cho dù là trong quang cảnh chim hót hoa nở, ánh mặt trời giữa mùa đông ấm áp thì không khí vẫn rất gượng gạo, cũng chẳng tốt đẹp hơn một bữa cơm ăn trong nhà lúc bình thường. Chỉ có sắc mặt Tần Vũ Văn hồng hào vui vẻ, thần sắc thoải mái mà thôi.

Mọi người yên lặng ăn đến nửa bữa cơm, Chung Nhân lau miệng, đột nhiên nói với Mân Thạc: “Tiểu Thạc, cuối tuần có thể sắp xếp thời gian rảnh không?”

Mân Thạc nghe thế thì ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Có thể.”

“Ừ”- Chung Nhân gật đầu “Đến công ty cha một chuyến đi, có chuyện phải nói với con, Tốt nhất là buổi sáng, sớm một chút thì đến.”

Mân Thạc ngẩn người, lát sau mới “Ừ” một tiếng, trong lòng đã đoán được phần nào ý tứ của cha mình – lại nhắc đến chuyện trước kia. Lần này phải trực tiếp đến công ty nói chuyện, dường như đã bắt đầu gấp gáp rồi.

Hắn luôn tỏ rõ thái độ của mình, đi một chuyến cũng không sao, vừa hay có thể nói rõ ràng thái độ của mình với chuyện này.

Hai mẹ con Tần Vũ Văn và Tuấn Miên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi.

“Cha ăn xong rồi, mấy đứa ăn từ từ” Ăn bữa cơm này, dường như chỉ vì muốn nói với Mân Thạc câu kia. Sau khi nói xong, Chung Nhân liền đứng lên.

“Cha, thế mà đã no? Cha ăn được có vài miếng mà” Tuấn Miên nói.

Chung Nhân khoát tay, mở cửa đi vào biệt thự.

Không biết tại sao mà trước kia không phát hiện ra, bước chân của ông ấy tựa hồ đã ngày càng loạng choạng rồi. Một người mười hơn năm mươi, nhìn qua lại có chút già hơn tuổi.

Mấy năm nay ông ấy đã già nhanh đến vậy sao? Mân Thạc nhíu mày lại, trong lúc nhất thời chợt hoảng hốt.

Hắn thấy bước chân của cha mình càng ngày càng phù phiếm không vững, mà sự thật chứng minh đây hoàn toàn không phải do hắn tưởng tượng ra, Mới vừa đi tới cửa, Chung Nhân đột nhiên choáng váng, dùng tay đỡ trán rồi hai chân mềm nhũn, phải dùng một tay còn lại đỡ lấy khung cửa mới giữ cho mình không ngã quỵ xuống.

“Cha!”

Mọi người đều giật mình, luôn tưởng rằng thân thể ông ấy luôn mạnh khỏe. Chung Đại cách gần nhất, đương nhiên là người đầu tiên chạy đến bên cạnh ông ấy, đỡ Chung Nhân lên, hàng lông mày nhíu lại lo lắng.

“Ngài có khỏe không? Có muốn gọi bác sĩ đến khám qua không?”

“Không cần đầu”- Chung Nhân cau mày, giọng nói đầy mệt mỏi “Không có việc gì, cha đi vào trong nghỉ là được rồi” Nói xong, ông đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Chung Đại, vỗ vỗ “Chung Đại, con đỡ ta đi vào trong.”

Chung Đại hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu một cái.

“Gọi thầy Hà đến đây một chuyến đi” Mân Thạc cũng không muốn hỏi ý kiến nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi “Bác kĩ kiểm tra rồi thì trong lòng có thể yên tâm được.”

“Không cần”-Chung Nhân quay đầu, Chung Đại đang đỡ ông ấy cũng phải xoay người theo. Ông chậm chạp vẫy tay Mân Thạc “Tiểu Thạc, con cũng đến đây.”

Mân Thạc chần chừ một chút rồi mới đi tới.

“Cha…”

Chung Nhân nhìn Tuấn Miên cũng đang đi tới, chậm rãi nói: “Có anh con và Chung Đại là được rồi, cha không cần nhiều người đỡ như thế đâu, cũng chưa phải tàn phế. Hai người tiếp tục ăn cơm đi, đừng để đói bụng.”

Lời này nghe qua thì thật quan tâm, nhưng không hiểu sao Tuấn Miên cảm thấy không thoải mái tẹo nào. Coi như ông ấy rộng lòng, nhưng đối với Tần Vũ Văn mà nói, thì lời này chẳng khác gì là nhẫn tâm chém một đao xuống, cắt đứt quan tâm của mẹ con bà.

Ánh mắt người phụ nữ tối lại, lông mi thật dày che đậy tâm tình.

Hiện tại, Chung Nhân không thuận tiện để lên cầu thang lên tầng hai, thế nên trực tiếp nghỉ ở một gian phòng dưới tầng một. Hai người dễ dàng đỡ được, Chung Đại đắp cho ông ấy một cái chăn vào, còn Mân Thạc nhờ dì giúp việc nấu nước nóng.

Chung Nhân nhắm mắt nghỉ ngơi mấy giây, đôi môi dần có chút huyết sắc trở lại.

“Vậy ngài nghỉ ngơi trước, chúng con…”

“Hai người các con ngồi xuống đi” Chung Nhân mở miệng cắt đứt.

Mân Thạc nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, vai kề vai cùng với Chung Đại, nhìn qua vô cùng thân mật. Chung Nhân nheo mắt quan sát hai người một lúc, mới trầm giọng nói…

“Hai người các con còn muốn diễn đến khi nào?”

End chap 25.2.
Sắp có biến ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro