thử thách gọi tên đầy đủ của đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link gốc: https://moxi6426.lofter.com/post/1efc7970_1cc1da9b7?fbclid=IwAR3tKSs8bNO1OY97j8SwMFXcF29QpjXFjhqTjRDCHhSKFxRIhloFe6artsA

==============

Mã Gia Kỳ vừa mới hoàn thành lịch trình hôm nay, đang ngồi trên xe quay về công ty, thẻ nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Thử thách gọi tên đầy đủ của đồng đội."

Mã Gia Kỳ dựa vào ghế, đôi mắt lấp lánh chớp chớp đầy mong đợi, "Thành công có phần thưởng gì không?"

Staff bị sự đáng yêu đánh gục: Không có cũng phải có!

"Mời ăn Haidilao nhé."

"Thành giao!"


Vừa bước vào công ty, anh nhận được tình báo Đinh Trình Hâm đang ở phòng tập hát, năm củ khoai còn lại đều ở phòng tập nhảy.

Staff đưa ra đề nghị, có thể thực hiện lần lượt từng người.

Mã Gia Kỳ vắt óc suy nghĩ và đưa ra quyết định nhanh chóng, đến phòng tập nhảy trước đi.

Tới phòng tập nhảy không tránh khỏi bị giày vò, vất vả lắm mới thoát khỏi với một thân đầy mồ hôi, anh nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, áo quần.

"Trương ca đâu?"

"Trương ca đi lấy đồ ăn rồi."

Đây là cơ hội tốt. Mã Gia Kỳ vội chạy ra ngoài, vừa vặn chặn Trương Chân Nguyên vừa ra khỏi thang máy.

Trương Chân Nguyên nhìn thấy Mã Gia Kỳ chưa kịp vui vẻ đã vội vàng túm lấy Mã Gia Kỳ đang phanh gấp.

"Đừng gấp, sao lại chạy nhanh vậy."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu lên, âm thanh không tự giác mà trở nên mềm nhũn, "Trương Chân Nguyên~"

Như một viên kẹo sữa rơi vào trong tim, Trương Chân Nguyên giúp anh đứng vững, "Em đây, đừng sợ."

Yeah! Mã Gia Kỳ giấu đi niềm vui sướng, cùng Trương Chân Nguyên quay về phòng tập.

###Tại sao lại khác với những gì tôi nghĩ?



Trong lúc luyện tập, Mã Gia Kỳ nhờ Lưu Diệu Văn giúp anh điều chỉnh động tác.

Đang tập thì anh chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình, "Lưu Diệu Văn."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được lưng Lưu Diệu Văn cứng đờ trong chốc lát, cậu nơm nớp lo sợ quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm túc, "Mã ca, em thề là em thật sự không cố ý!"

...

Mắt thấy Mã Gia Kỳ không nói lời nào, Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt, "Đều là do Tường ca ép em!"

Tường ca, thật xin lỗi!!!

Mã Gia Kỳ tâm tình vừa phức tạp vừa tò mò, tiếp tục hỏi dồn, "Thật không?"

Sói con không biết tình hình, hoàn toàn tin tưởng suy nghĩ bản thân, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khai ra hết.

"Đúng vậy đúng vậy, là Tường ca đề nghị nấu ăn nên tụi em mới phá banh nhà bếp!"

...

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, cố gắng khống chế cảm xúc.

###Có được hiệu ứng gây cười.



Sau khi tách khỏi Lưu Diệu Văn, khi bước ra khỏi cửa anh đã đụng phải một nhân vật chính khác của câu chuyện, Mã Gia Kỳ không cần suy nghĩ đã thốt lên, "Nghiêm Hạo Tường!"

Nụ cười của Nghiêm vương chợt đông cứng, sau khi phản ứng lại, trong lòng đầy căm phẫn, cả cơ thể toát lên vẻ bất bình và ủy khuất, "Là ai cáo trạng? Không đúng! Là ai vu khống hãm hại em!"

Mã ca: mỉm cười

Anh xoay người rời đi, Nghiêm Hạo Tường vội vàng theo sau, "Mã ca, anh nghe em giải thích, bọn họ vu khống em, em không hề mở cửa phòng của anh, em thề..."

Mã Gia Kỳ dừng bước, nghi hoặc nghiêng đầu, "Phòng của anh?"

...Nghiêm vương của bạn đang kêu cứu.

###Hóa ra không chỉ có một chuyện.



Khả năng luyên thuyên không ngừng nghỉ của rapper thật sự là không nghe thì không biết, nghe rồi chỉ muốn bỏ chạy.

Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên xuất hiện, Mã Gia Kỳ cũng đã ngựa quen đường cũ, gọi "Hạ Tuấn Lâm".

Khoảnh khắc giọng nói Mã Gia Kỳ vừa vang lên, trái tim cậu đã nhảy dựng.

Hạ Tuấn Lâm liền bất động như bị phong ấn, toàn thân sững sờ, hai mắt vô hồn nhìn xuống đất không biết làm sao.

Mã Gia Kỳ đau lòng kéo tay cậu, cố nặn ra một nụ cười, "Hạ Tuấn Lâm! Là Hạ Tuấn Lâm lão sư~"

Giọng điệu khiến Hạ Tuấn Lâm không nhịn được cười, cảm giác buồn bã cũng biến mất, "Mã Gia Kỳ! Là Mã Gia Kỳ lão sư."

###Bầu không khí lôi kéo nước mắt.



Trở lại ký túc xá, Tống Á Hiên đang cuộn tròn trên ghế sô pha nghịch điện thoại di động, Mã Gia Kỳ bắt đầu 'rua' một trận.

Tiểu Tống hoàn toàn không giãy dụa, thậm chí còn thoải mái muốn ngủ một giấc.

Mã Gia Kỳ không muốn phá hủy bầu không khí này, nhưng anh vẫn muốn hoàn thành thử thách.

Lặng lẽ ghé vào bên tai, thì thầm, "Tống - Á - Hiên."

Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Tống Á Hiên, cậu tỉnh lại gần như ngay lập tức.

Cậu trở nên vui vẻ, "Mã Gia Kỳ! Tiểu Mã! Kỳ Kỳ!"

Mã Gia Kỳ bị gọi đến choáng váng đầu óc, chỉ có thể ậm ừ đáp lại.

Tiểu Tống lão sư vui vẻ đến mức nếu như sau lưng cậu có một cái đuôi, nó nhất định đang vểnh lên cao, Tống Á Hiên thật lợi hại!

Anh ấy gọi tên mình, điều đó có nghĩa là anh ấy không xem mình là em trai đúng không?

###Không hổ là Tiểu Tống lão sư👍🏿



Tối đến Mã Gia Kỳ đang đọc sách trong phòng thì Đinh Trình Hâm cắt trái cây đem vào.

Mã Gia Kỳ khẩn trương nắm chặt nắp bút, đến khi Đinh Trình Hâm rời đi mới gọi lại, "Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm quay đầu, híp mắt, cười hỏi: "Cậu gọi ai?"

Mã Gia Kỳ lập tức bật người dậy, "Anh, tớ đang gọi anh."

"Đúng rồi, tối nay cậu qua ngủ với tớ."

Mã Gia Kỳ nhất thời không phản ứng kịp, "A?"

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ, "Tớ đem vỏ chăn của cậu đi giặt rồi."

Mắt thấy Mã Gia Kỳ còn bối rối, Đinh ca một tay ôm người lên, mang đi.

Trước khi đi còn liếc camera một cách đầy ẩn ý, haha.

Staff: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm

###********



Tái bút:

Cái đầu nhỏ của Mã Gia Kỳ tràn đầy nghi vấn.

"Vậy tại sao phòng mấy đứa không ngủ lại chạy qua phòng anh?"

Ngay khi những lời này được nói ra, Trương ca khiếp sợ, Đinh ca cười lạnh.

Tiểu Nghiêm khiếu nại, "Không phải em mở cửa!"

Tiểu Lưu không phục, "Rõ ràng là anh mở!"

Tiểu Hạ lắc đầu, "Không phải em bày đầu!"

Tiểu Tống thẳng thắn, "Bởi vì em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro