đội trưởng mất trí nhớ rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://tuozhiniunai92231.lofter.com/post/4b6d700e_1cb4cbb30

==========

Hôm nay là ngày 16 tháng 1, một ngày bình thường, không luyện tập, không ghi hình tài liệu, chỉ "đơn giản" nghỉ ngơi ở nhà.

"Mã Gia Kỳ! Cậu lại làm mất tai nghe nữa đúng không?"

Đinh Trình Hâm mở gói hàng nhìn vào bên trong sau đó hét lên, vỏ màu trắng, nhãn hàng quen thuộc, mẫu mã quen thuộc...

Mã Gia Kỳ cầm điện thoại vội vàng xuống lầu, anh hiện tại rất hoảng loạn. Bởi vì anh vừa làm mất cái tai nghe mới mua cách đây không lâu, đây đã lần thứ...mấy rồi nhỉ? Mất ở đâu Mã Gia Kỳ cũng không biết, sân bay? công ty? hay trong túi áo khoác? Nói chung là tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Tối hôm kia Lưu Diệu Văn hỏi mượn tai nghe của anh, Mã Gia Kỳ buộc phải nói rằng đã cho Hân ca mượn, Lưu Diệu Văn thắc mắc tại sao Hân ca lại muốn mượn tai nghe, chẳng lẽ Phi tổng cắt xén tiền lương của nhân viên? Mã Gia Kỳ lặng lẽ đổ môi hôi, Lý Phi đột nhiên bị đội nồi.

Hỏi: Làm sao để một người cần kiệm trong cuộc sống hàng ngày như Đinh Trình Hâm có thể nguôi ngoai cơn giận của mình? Online chờ gấp!

Bộ dạng Đinh Trình Hâm lúc này giống như đang đau lòng trách cứ người khiến gia đình phá sản. Mã Gia Kỳ cũng rất phiền muộn, hận chính mình chỉ có một đôi mắt, anh bình thường đối xử với mọi người rất cẩn thận, nhưng đối với đồ vật sẽ không được như vậy, người ta thường nói quá xuất sắc ở một lĩnh vực sẽ có khuyết điểm ở lĩnh vực khác, không ai là hoàn hảo cả.

Mã Gia Kỳ mím môi, sợ sệt cọ vào người Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn cậu.

Có phải mình sẽ không còn nhìn thấy ngày mai không? Mã Gia Kỳ nghĩ.

"A Trình ~ Tớ sai rồi. Lần sau tớ sẽ chú ý, sẽ cẩn thận cất vào hộp sau khi dùng xong."

Đinh Trình Hâm nghiêm mặt, hiển nhiên đã quá quen thuộc với những lời hứa hẹn của Mã Gia Kỳ. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng ho khan, Mã Gia Kỳ quay đầu lại thì thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ghé vào cửa thưởng thức màn giáo huấn này.

Mã Gia Kỳ nháy mắt với hai người, cầu xin Hạ Tuấn Lâm dẻo miệng và Tống Á Hiên đáng yêu giúp anh. Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị mở miệng, nghiêm nghị nói: "Hai đứa đi chỗ khác cho anh! Cái tật xấu này của cậu ấy không phải mới ngày một ngày hai! Dù có giàu đến đâu cũng không chịu nỗi!"

Dứt lời Đinh Trình Hâm đứng dậy, nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ: "Cậu ở trong phòng viết bản kiểm điểm cho tớ, một tiếng nữa tớ sẽ kiểm tra, không được ra khỏi phòng trước thời gian!"

Cạch!

Cửa đã bị khóa lại.

Chưa đầy một phút, tất cả các thành viên đều biết đội trưởng của bọn họ bị nhốt trong phòng viết bản kiểm điểm. Mã Gia Kỳ xấu hổ, miễn cưỡng ngồi vào bàn trình bày việc mình luôn để lạc mất đồ như thế nào.

"Tớ cảm thấy một tiếng sau tụi mình vào phòng không phải để xem bản kiểm điểm mà là để xem anh ấy còn sống sót không." Nghiêm Hạo Tường nói.

Trương Chân Nguyên đang bấm điện thoại liên tục để tiếp ứng cho người bị nhốt trong phòng.

[ Mã ca, đừng lo, em từng viết rồi, để em gợi ý cho anh.]

[Tuyệt quá, Cảm ơn Tiểu Trương Trương, nhưng mà... tại sao em phải viết kiểm điểm?]

[Thôi... chỉ là chút lịch sử huy hoàng, quên đi.]

[Đầu tiên, anh phải nhận sai, Mã ca, ngữ khí phải cực kỳ thành khẩn, tốt nhất là sử dụng hết những thành ngữ xin lỗi mà anh học được trong ba năm cao trung.]

[Sau đó anh nói về những gì anh sẽ làm trong tương lai, lập vài cái flag.]

[Cuối cùng là khen]

[Khen cái gì? Tiểu Trương Trương? Sao em không nói tiếp.]

Cùng lúc đó, "Em đó, cái đồ phản bội này? Dám cho tên kia gợi ý!"

Đinh Trình Hâm nhéo tai Trương Chân Nguyên, người đang bày ra vẻ mặt đau đớn.

"Được rồi Đinh ca, anh bớt giận trước đã, em cảm thấy chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng như thế." Lưu Diệu Văn kéo Trương Chân Nguyên ra sau lưng.

"Không nghiêm trọng sao?!" Ngay khi Lưu Diệu Văn nói xong Đinh Trình Hâm tức giận nói, "Tai nghe coi như chuyện nhỏ? Lỡ sau này mất thẻ ngân hàng hay chứng minh thư thì sao? Chuyện này không nghiêm trọng hả?"

Hay rồi, Lưu Diệu Văn thất bại trong việc bảo vệ anh trai, còn bị giáo huấn một trận.

Hạ Tuấn Lâm: "Đinh ca nói đúng, phải ngăn chặn từ đầu để chuyện tệ hơn không xảy ra."

Đinh Trình Hâm thở ra một hơi, "Vẫn là Tiểu Hạ hiểu chuyện."

Tống Á Hiên cười lớn đến khi không còn thở nổi, vừa hít lấy hít để không khí vừa nói: "Vậy lát nữa tụi mình có thể nhìn thấy cảnh Mã ca đọc to bản kiểm điểm đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."

Mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay.

Một giờ sau. . . . . .

Lưu Diệu Văn cố ý cài đồng hồ tính giờ, cậu đau lòng anh trai, mấy ngày nay anh phải ra ngoài làm việc, giờ lại hao phí sức để "sáng tác" bản kiểm điểm. Cho nên cậu là người đầu tiên mở khóa cửa cho Mã Gia Kỳ, kết quả thứ chờ đón cậu không phải là bản kiểm điểm 800 chữ mà là một người nằm trên mặt đất.

"Mã ca! Mã ca! Anh làm sao vậy!" Lưu Diệu Văn vội vàng bước tới ôm Mã Gia Kỳ dậy, thấy Mã Gia Kỳ không có phản ứng, cậu hét lớn, "Mau đến đây, Mã ca ngất rồi!"

Những người còn lại lần lượt chạy đến, tất cả đều bị dọa sợ. Đinh Trình Hâm vỗ vào mặt Mã Gia Kỳ gọi tên anh, "Tất cả là lỗi của anh, cậu ấy gần đây mệt mỏi như vậy mà anh còn nhốt cậu ấy."

"A..." Lúc này Mã Gia Kỳ, người đã hôn mê không biết bao lâu đã tỉnh lại.

"A! Mã ca tỉnh rồi!"

"Mã ca, anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Mã ca..."

"Mã ca..."

Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn sáu con người đang vây quanh chính mình, anh chớp chớp mắt, "Tại sao anh lại ở nhà?"

Tất cả hít một ngụm khí lạnh, Lưu Diệu Văn run rẩy nói: "Mã... Mã ca, anh vẫn luôn ở nhà mà."

Mã Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không, anh còn chưa ghi hình xong 《Tôi chính là diễn viên》 mà, anh phải nhanh chóng quay lại đó!"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đè lại Mã Gia Kỳ đang muốn ngồi dậy, "Mã ca, anh thật sự mất trí nhớ hay đang giả bộ vậy?"

Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, tức giận nói: "Em nói cái gì vậy? Anh không mất trí nhớ! Anh muốn đến chỗ ghi hình!"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Mã ca đúng là một người làm công gương mẫu."

Tống Á Hiên: "Vậy Mã ca thật sự mất trí nhớ sao? Hơn nữa còn là mất ký ức của ngày hôm nay?"

Trương Chân Nguyên vuốt vuốt lồng ngực nói: "Không thì tụi mình hỏi thử Mã ca vài vấn đề, nếu là giả vờ chắc chắn sẽ có sơ hở."

Đinh Trình Hâm gật đầu, "Ý kiến hay."

Năm phút sau...

Mã Gia Kỳ đáng thương bị mọi người ôm ra sô pha ngoài phòng khách, hai bên là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang giữ tay anh khiến anh không thể cử động. Ở phía đối diện, Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng hai bên, Trương Chân Nguyên đứng ở giữa đang cầm một cuốn sổ sẵn sàng ghi lại cuộc "thẩm vấn" bất cứ lúc nào.

Muốn nhìn thử góc nhìn của thượng đế không? Cho mọi người một chút phúc lợi, lập tức phát sóng suy nghĩ trong đầu Mã Gia Kỳ lúc này.

Giả vờ mất trí nhớ không những không cần phải viết kiểm điểm và xấu hổ trước mặt mọi người mà còn cải thiện kỹ năng diễn xuất.

Đợi qua được cửa ải này về sau chính là mùa xuân của mình rồi khà khà khà.

Đinh Trình Hâm không biết tìm đâu ra một chiếc cà vạt và buộc nó quanh cổ, anh đẩy cặp kính trên sống mũi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ôm cánh tay đứng bên cạnh anh.

Theo lý mà nói, Mã Gia Kỳ chính là đang giả vờ, vì vậy bọn họ cũng đang trong trạng thái bán tín bán nghi.

Đinh Trình Hâm hắng giọng, "Câu hỏi! Sáng nay cậu ăn gì?"

Đầu óc Mã Gia Kỳ nhanh chóng quay cuồng, câu hỏi ăn gì sáng nay tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải vậy, nó có tính sát thương như một tiểu hành tinh va vào trái đất, nếu trả lời sai thì mọi chuyện đã kết thúc.

"Hai cái bánh bao nhồi nấm." Mã Gia Kỳ chậm rãi nói.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn sang Tống Á Hiên, "Sáng nay tụi mình ăn gì?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi, Lưu Diệu Văn không nhịn được nói "Sữa đậu nành và bánh trứng."

Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Vậy những gì Mã ca nói là món anh ấy ăn sáng hôm qua?"

Nghiêm Hạo Tường: "Tụi mình đâu biết hôm qua Mã ca ăn món gì?"

Trương Chân Nguyên gõ bàn: "Câu này tính cho Mã ca trả lời đúng."

Đinh Trình Hâm mặt không chút thay đổi tiếp tục: "Hỏi! Cậu vừa mới làm gì trong phòng?"

"Tớ không biết!"

"Sáng nay Lưu Diệu Văn nói gì với cậu?"

"Sáng nay tớ đâu có gặp em ấy!"

"Lại làm mất tai nghe đúng không?"

"Chết tiệt! Sao cậu biết?"

"Sinh nhật của tớ là ngày nào?"

"24 tháng 2!"

"Sinh nhật Tường ca?"

"16 tháng 8!"

"Sinh nhật Lưu Diệu Văn?"

"23 tháng 9!"

"Hôm nay ngày mấy?"

"15 tháng 1!"

Khiếp sợ! Khiếp sợ! Khiếp sợ! Mã Gia Kỳ vậy mà không lộ sơ hở!

"Hay thật, Mã ca thật giỏi!" Trương Chân Nguyên hét lên.

Giọng nói của Đinh Trình Hâm cũng thay đổi, "Thật sự là mất trí nhớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhún vai, "Không nhất định là thật."

Lưu Diệu Văn: "Không ai biết Mã ca trong phòng đã xảy ra chuyện gì."

Nghiêm Hạo Tường chống cằm và nói một cách bình tĩnh, "Để em phỏng đoán một cách đơn giản: sau khi Mã ca bị nhốt trong phòng, anh ấy bắt đầu nghĩ cách hoàn thành bản kiểm điểm, nhưng anh ấy bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi suy nghĩ, hơn nữa mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi tốt nên đã ngất xỉu. Khi ngã xuống phần ót chạm vào sàn nhà kích thích dây thần kinh liên quan đến trí nhớ, cuối cùng khiến anh ấy mất đi ký ức về ngày hôm nay."

Hảo gia hỏa, thiên tài logic, bậc thầy bịa chuyện, đại vương Nghiêm Hạo Tường lại tái xuất giang hồ.

Đinh Trình Hâm khẽ xoa đầu Mã Gia Kỳ, "Xin lỗi Mã ca, tớ không nên nhốt cậu trong phòng."

Mã Gia Kỳ không nói chuyện, chỉ ngây người nhìn phía trước.

"Không phải ngã đến ngốc rồi chứ?" Tống Á Hiên hỏi.

"Không thể nào, anh ấy chỉ không biết vừa xảy ra chuyện gì thôi." Lưu Diệu Văn nói.

Mã Gia Kỳ: "Tớ vào nhà vệ sinh."

Trương Chân Nguyên: "Mã ca, có muốn em đi cùng anh không?"

Mã Gia Kỳ sửng sốt, lập tức nói: "Không cần đâu Tiểu Trương Trương, anh tự đi."

Mình há há há thành công rồi, khà khà khà khà khà...

Mã Gia Kỳ bật cười sảng khoái trong phòng vệ sinh, khi bước ra thì hoàn toàn choáng váng....

Đinh Trình Hâm ôm chăn nhỏ lại đây, Lưu Diệu Văn cầm một cái bánh ngọt vị xoài, Tống Á Hiên bên cạnh cầm một ly nước trái cây, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang chọn phim, Trương Chân Nguyên bế anh lên theo kiểu bế công chúa!

"Chờ đã, mọi người làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm nói: "Bù đắp cho những sai lầm trước đây của tụi mình."

Lưu Diệu Văn đem bánh tới, "Mã ca, ăn bánh ngọt."

"Em để ly nước bên cạnh, Mã ca, khi nào anh khát có thể lấy uống." Tống Á Hiên nói.

"Mã ca, mời thưởng thức bộ phim Harry Potter: Tù nhân ngục Azkaban." Hạ Tuấn Lâm đặt điều khiển vào tay Mã Gia Kỳ.

"Đắp chăn đi, đừng để cảm lạnh, hiện tại cậu là Thái tử." Đinh Trình Hâm đắp chăn cho Mã Gia Kỳ.

Chuyện này nếu là người bình thường gặp phải sao có thể chịu được, hơn nữa lòng Mã Gia Kỳ cũng không phải sắt đá, anh hiện tại rất hoảng sợ, mọi người đột nhiên đối xử tốt như vậy khiến anh không biết phải làm sao.

Mã Gia Kỳ cố gắng bình tĩnh lại, nghiêng đầu nói: "Mọi người làm sao vậy? Đã làm chuyện gì có lỗi với anh à?"

Lưu Diệu Văn cười với Mã Gia Kỳ, "Mã ca, xem phim đi, phim sắp bắt đầu rồi."

Chết tiệt, đây là thật hay giả?

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm bóp vai Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm xoa bóp chân anh, khuôn mặt ai cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Mã Gia Kỳ thậm chí không có tâm trạng để xem Hermione yêu thích của mình.

"Mọi người đừng lộn xộn, cùng nhau xem đi."

"Được."

Tống Á Hiên nhanh tay cướp lấy chiếc bánh trên tay Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn uống một ngụm đồ uống của anh, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm ngượng ngùng dựa vào người anh, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ngồi xếp bằng trên sô pha lướt weibo...

Mã Gia Kỳ liếc trái nhìn phải, xem ra đã bị lừa hết rồi, kỹ năng diễn xuất của mình thật tốt, anh nghĩ.

Chiêu này dùng được, mình sẽ thử nó nhiều hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro