khi tôi bất ngờ hôn môi huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://chuoyu12651.lofter.com/post/741687ad_2b6ead1e8

==============

Mã Gia Kỳ lướt B trạm một cách nhàm chán, ngón tay đột nhiên dừng lại, ảnh bìa của một video là hai nam sinh đang hôn nhau, phông chữ phóng đại: khi tôi bất ngờ hôn môi huynh đệ. Anh nhấp vào, thấy mỗi một người được hôn lại có những biểu hiện khác nhau, có người hoảng hốt cũng có người ngạc nhiên nhưng vui vẻ, Mã Gia Kỳ bị chọc cười, chuỗi âm thanh ha ha ha vang dội rất có tiết tấu.

Kỳ Kỳ dũng cảm, không ngại khó khăn! 

Mã Gia Kỳ, người có thú vui tự tìm đường chết quyết định thực hành với sáu người anh em ̶(̶̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶) bất hạnh của mình, dám nói dám làm!

Vừa xuống lầu liền nhìn thấy kẻ xấu số đầu tiên đang nằm dài trên sô pha lướt weibo. Mã Gia Kỳ cố gắng nhịn cười, không một tiếng động đi đến bên cạnh cậu.

Cảm nhận được có người tới gần, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn, tay vẫn còn bấm điện thoại, miệng bắt đầu hoạt động: "Ui, Mã lão sư sao lại đến đây?"

Mã Gia Kỳ không nói lời nào, hít sâu một hơi, kiềm chế khóe miệng sắp nhếch lên, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Sự im lặng im lặng khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi sợ, cậu quay đầu, chưa kịp nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Mã lão sư thân ái nhà mình thì một thứ gì đó mềm mại và ấm áp đã dán lên môi cậu. Sửng sốt một lúc lâu mới nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Mã Gia Kỳ.

"Anh đang làm gì?!... Mã Gia Kỳ, anh dám hôn em! Em nói cho anh biết anh tiêu rồi, từ giờ phút này trở đi, anh, Mã Gia Kỳ, chỉ thuộc về một mình Hạ Tuấn Lâm em thôi." Hạ Tuấn Lâm bật chế độ nói không ngừng nghỉ, quăng di động qua một góc sô pha, tay giữ chặt vai Mã Gia Kỳ, kích động đến mức suýt thì văng nước bọt đầy mặt anh.

Mã Gia Kỳ xua tay thoát khỏi giam cầm của Hạ Tuấn Lâm, cố nén ý cười, "Em vẫn là nên quên chuyện đó đi", dứt lời liền vội vàng chạy trốn.

"A? Mã Gia Kỳ cái con người này, sao lại bỏ chạy rồi..." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, chưa nói hết thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt của Mã Gia Kỳ.

"Chạy nhanh như vậy làm gì, ít nhất cũng phải cho em hôn lại chứ..." Hạ Tuấn Lâm nhìn về hướng người chạy mất, giọng nói càng ngày càng nhỏ.


Chọn ngẫu nhiên phòng của một người may mắn tiếp theo, vừa đẩy cửa đi vào, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, Tống Á Hiên đeo kính gọng đen, đeo tai nghe, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại như một tên trộm, yên lặng đến ngồi gần Tống Á Hiên, nghe đứa nhỏ hát, cho dù không nghe được nhạc đệm, chỉ mỗi giọng hát của cậu cũng đủ làm cõi lòng anh khẽ run lên. Tống Á Hiên mỗi khi hát những bản tình ca đau buồn đều để lộ ra vẻ trưởng thành và thâm tình mà thường ngày Mã Gia Kỳ không nhìn thấy được.

"Tôi muốn cùng người xây một chiếc cầu nối liền sự ăn ý,

Lại không thể diễn đạt thành lời."

Bài hát kết thúc, Tống Á Hiên tháo tai nghe, cười nhìn Mã Gia Kỳ, "Mã ca, anh thấy em hát thế nào?"

Mã Gia Kỳ vẫn còn đang chìm đắm trong giọng hát thâm tình tuyệt đẹp vừa rồi, bị Tống Á Hiên nhéo cánh tay mới hoàn hồn.

"A Tống hát rất hay, hay đến mức anh sắp rơi nước mắt rồi." Nói xong liền thuận thế giả bộ lau nước mắt.

Tống Á Hiên bị chọc cười, giơ tay đánh nhẹ vào đùi Mã Gia Kỳ rồi chia cho anh một bên tai nghe muốn để anh nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi nhưng tay lại bị Mã Gia Kỳ giữ lấy. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt dần phóng đại của Mã Gia Kỳ.

Một nụ hôn đơn giản mà chóng vánh, nhanh đến nỗi Tống Á Hiên vẫn chưa kịp cảm nhận được một chút ấm áp nào từ môi anh. Sự ngạc nhiên trong nháy mắt được thay thế bằng ngọt ngào vô tận. Cậu sững sờ nhìn Mã Gia Kỳ, khóe miệng người kia không nhịn được nở nụ cười, cười đến độ không giấu nỗi ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Bị ngốc rồi à??" Mã Gia Kỳ đẩy nhẹ người đã sững sờ hơn ba phút trước mặt, sợ đứa nhỏ đã bị mình dọa đến ngốc.

"Mã ca... Anh!!!" Tống Á Hiên lúc này mới có phản ứng, cậu chỉ Mã Gia Kỳ rồi lại chạm vào môi mình, hai mắt tròn xoe mở to hết mức.

"Thật đáng ghét!" Từ ngạc nhiên chuyển sang giả vờ tức giận, Tống Á Hiên cầm lấy gối, làm động tác muốn ném vào anh.

Mã Gia Kỳ thấy không ổn, ỷ vào việc bản thân đang mang giày vội nhảy khỏi giường chạy đi, còn tiện tay đóng cửa, bỏ lại một Tống Á Hiên đi chân trần vẫn đang suy nghĩ có nên mang giày đuổi theo không.

Khoảng khắc cánh cửa được Mã Gia Kỳ đóng đang nhanh chóng khép lại, hai mắt Tống Á Hiên tối sầm, hai tay vô lực buông thõng, lại nghe được âm thanh từ xa vọng đến của Mã Gia Kỳ.

"Á Hiên, nhớ gửi bản thu âm vừa rồi của em cho anh nhé."

Âm thanh tuy mơ hồ nhưng vừa vặn truyền đến bên tai Tống Á Hiên trước khi cánh cửa đóng lại, lúc này khóe miệng cậu mới không nhịn được mà cong lên.

Nụ cười trên mặt người kia không đứng đắn chút nào, nhưng lại làm chuyện mà cậu cảm thấy đứng đắn nhất.

"Muốn hôn thì cứ hôn đi, anh cứ chọc em như thế này là sao đây anh ơi..." Tống Á Hiên hơi mím môi, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.


Mã Gia Kỳ vội vàng chạy xuống cầu thang, sợ Tống Á Hiên đuổi kịp để "trả thù", vừa xuống cầu thang liền va phải Trương Chân Nguyên, đụng vào cơ ngực rắn chắc của đối phương khiến xương đòn của anh đau nhức.

"Mã ca, anh gầy quá, xương chọc vào người em rất đau." Trương Chân Nguyên xoa xoa ngực, ngữ khí ủy khuất muốn được Mã Gia Kỳ dỗ dành.

Mã Gia Kỳ cũng đang tự xoa, tức giận trả lời: "Em còn nói, có biết cơ bắp của bản thân rắn chắc như nào không?"

Bàn tay đang xoa ngực của Trương Chân Nguyên chuyển sang gãi gãi đầu một cách ngây thơ: "Mã ca đang khen em hả? Mã ca cũng rất tốt mà~~"

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Trương Chân Nguyên, hận rèn sắt không thành thép, đột nhiên nảy ra một kế, cánh tay ôm lấy bả vai Trương Chân Nguyên, đi vài bước đến bên cầu thang, làm bộ thần bí ghé sát tai cậu.

"Anh nói cho em nghe một bí mật, em không được nói với ai."

Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo khí nóng truyền vào tai khiến Trương Chân Nguyên vô thức muốn tránh đi, nhưng vừa nghe được hai chữ bí mật, cái đầu vốn định quay đi liền tiến lại gần, bắt chước Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói, "Bí mật của anh sao, Mã ca?"

Mã Gia Kỳ hơi khựng lại, đứa nhỏ này vậy mà lại chủ động đặt câu hỏi? Anh suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Trương Chân Nguyên, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy anh nói cho em biết đi, Mã ca, em nhất định không nói với ai đâu!"

Mã Gia Kỳ giả vờ tỏ ra thần bí, ho khan hai tiếng rồi tiến lại gần mặt cậu, nhắm được mục tiêu liền hôn lên, trong nháy mắt liền rời đi, quan sát phản ứng của đối phương.

Trương Chân Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ, "Mã ca, bí mật của anh là.... muốn hôn em??"

Mã Gia Kỳ đỡ trán nhịn cười, cái đứa nhỏ này, cũng không cần quá chấp nhất cái chủ đề anh ngẫu hứng bịa ra như vậy chứ...

"Mã ca, anh đừng như vậy, em ngại lắm đó." Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, mỉm cười ra vẻ ngượng nghịu.

"Bớt đùa đi, lần trước ai là người thè lưỡi trước ống kính vậy hả Trương ca?" Mã Gia Kỳ cười thành tiếng, vỗ vỗ vai trái Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên tự biết mình đuối lý, chỉ có thể hét một tiếng thể hiện sự ngại ngùng, muốn dựa vào người Mã Gia Kỳ lại sợ Mã Gia Kỳ không chịu được sức nặng của mình nên rời đi.

Mã Gia Kỳ nhìn ra cửa, thấy Đinh Trình Hâm bước vào, đang cởi áo khoác, Mã Gia Kỳ vỗ lưng Trương Chân Nguyên chỉ ra cửa, "Đinh nhi về rồi, em đang bận gì thì đi làm tiếp đi Trương ca."

"Ha...Hả?" Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng Mã Gia Kỳ chỉ, thấy Đinh Trình Hâm, vừa quay đầu đã phát hiện Mã Gia Kỳ đang đi về hướng Đinh Trình Hâm rồi.

Miệng nhỏ trề xuống, "Anh chưa chơi với em xong mà Mã ca." Trương Chân Nguyên nhỏ giọng than thở sau đó lên lầu quay cảnh đánh ghi-ta.

Nụ hôn vội vã của Mã Gia Kỳ tràn đầy trong đầu làm gián đoạn những nốt nhạc của cậu, đôi môi dường như có chút khô. Bầu không khí nóng lên, cậu không thể tập trung đánh đàn, chỉ có thể chọn một video tồn kho để đăng lên.


Với đôi chân dài, Mã Gia Kỳ chỉ cần bước năm sáu bước đã đến bên cạnh Đinh Trình Hâm cùng ngồi xuống, nhìn thấy từ lúc bước vào Đinh Trình Hâm vẫn luôn cầm điện thoại trên tay.

"Đang ôn tập thi bằng lái hả Đinh ca? Cậu siêng quá đi." Mã Gia Kỳ nói với ngữ điệu kỳ lạ.

"Chờ anh của cậu vượt qua kỳ thi sẽ lái xe chở cậu đi hóng mát mỗi ngày." Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ khen cảm thấy đắc ý.

"Được được, chờ tin tốt của cậu." Mã Gia Kỳ ngoài miệng nói vậy nhưng tâm tư đã sớm bay xa, Đinh Trình Hâm cứ nhìn chằm chằm vào màn hình khiến anh không thể nhìn thấy miệng của đối phương.

"A, Đinh ca, trên mặt cậu hình như dính thứ gì đen đen đó." Mã Gia Kỳ tiến lại gần nhìn cậu với ánh mắt giả vờ nghiêm túc.

Đinh Trình Hâm ngừng việc đang làm quay đầu nghi hoặc nhìn Mã Gia Kỳ, bàn tay đưa lên mặt chà xát còn chưa kịp hạ xuống, Mã Gia Kỳ đã nhân cơ hội rướn người đến hôn lên môi cậu.

Đinh Trình Hâm sững sờ, ngay khi đôi môi của người kia chuẩn bị rời đi liền dùng sức chế trụ sau gáy đối phương hôn sâu hơn, đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng hơi hé mở của Mã Gia Kỳ trước khi anh kịp phản ứng. Đầu lưỡi quyến luyến khiêu khích, chạm vào hàm trên mẫn cảm. Cảm giác kỳ lạ này khiến Mã Gia Kỳ nhịn không được muốn chạy trốn.

Khi hai môi tách ra còn xuất hiện sợi chỉ bạc lưu luyến, Đinh Trình Hâm thở hổn hển, mà Mã Gia Kỳ mới vừa rồi chủ động hôn thì sắc mặt đỏ ửng, đôi môi mỏng óng ánh, ánh mắt trống rỗng như vừa bị đoạt hồn.

Đinh Trình Hâm cười nhạo, ngón tay lau đi nước bọt không biết của ai trên khóe miệng, "Bạn nhỏ, lần đầu tiên hôn môi à? Hôn nhàm chán như vậy."

Gương mặt Mã Gia Kỳ đỏ bừng, lan đến tận mang tai, anh hung hăng lau môi, "Cậu thì giỏi rồi..." Nhịp tim rối loạn thành một đoàn, Mã Gia Kỳ đứng dậy bỏ chạy, chân đứng không vững lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, dùng hết sức miễn cưỡng chạy lên lầu.

Đôi mắt hồ ly của Đinh Trình Hâm nheo lại, giấu đi nét giảo hoạt, màn hình điện thoại tối lại. Cậu chạm tay vào màn hình, giao diện chụp ảnh hiện lên, bấm vào góc nhỏ bên trái mở ra thư viện ảnh. Đinh Trình Hâm nhìn kỹ bức ảnh mình cùng Mã Gia Kỳ hôn môi vừa nãy, phóng to thưởng thức vẻ kinh ngạc của Mã Gia Kỳ rồi âm thầm đặt làm màn hình nền điện thoại.


Mã Gia Kỳ đặt hai tay lên ngực hít một hơi thật sâu không khí trong lành, mở cửa bước vào, vừa khóa trái cửa quay đầu liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường với làn da trắng nõn đang đứng dưới ngọn đèn trong phòng, ánh mắt mê mang nhìn anh.

Mã Gia Kỳ bị sự xuất hiện đột ngột của cậu dọa sợ, hai chân không vững ngã ngồi trên mặt đất. Anh nhỏ giọng oán trách vài câu nhưng vừa nói ra liền hối hận.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng bước tới đỡ anh dậy với khuôn mặt tươi cười, đường mắt hai mí hiện lên rõ ràng hơn bình thường, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ con.

Mã Gia Kỳ đứng dậy hỏi: "Sao em lại ở trong phòng anh?"

Nghiêm Hạo Tường giơ điện thoại lên, đó là một đoạn nhảy điệu Jazz, "Em muốn cùng anh nhảy bài này, em cảm thấy chắc là anh sẽ thích, Mã~ ca~"

Rapper mạnh mẽ làm nũng khiến Mã Gia Kỳ rùng mình, Nghiêm Hạo Tường nhướng mày bĩu môi tràn đầy mong đợi. Bất quá anh có chút nghi vấn, Đinh nhi có năng lực vũ đạo mạnh như vậy, sao lại không đi tìm Đinh nhi? Tuy nhiên sợ đứa nhỏ đau lòng, Mã Gia Kỳ cũng không đem lời này nói ra miệng.

"Đi mà, đi mà, đi mà." Nghiêm Hạo Tường cầm tay Mã Gia Kỳ lắc qua lắc lại, Mã Gia Kỳ vội vàng đồng ý.

"Em có chắc là muốn nhảy trong phòng của anh không? Chỗ này có vẻ hơi nhỏ."

"Được mà ~ anh nhìn xem bên kia giường không phải còn trống một khoảng sao, đủ dùng." Nghiêm Hạo Tường chỉ chỗ trống bên cạnh cửa sổ.

"Được, vậy xem video đi." Mã Gia Kỳ gật đầu.

"..."

"Nghiêm Hạo Tường, em nghĩ anh là đồ ngốc hả, đây là điệu nhảy của cặp đôi mà??" Mã Gia Kỳ nhìn nữ sinh trong video, hai tay ôm sau gáy nam sinh, hai chân ôm quanh eo, còn tay nam sinh thì đỡ lấy mông bạn nhảy.

"Mã ca, anh đồng ý nhảy với em rồi, anh không được đổi ý." Vẻ mặt thiếu đánh của Nghiêm Hạo Tường khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân đã bị lừa rồi.

Mã Gia Kỳ đứng ngốc tại chỗ, vẻ mặt lúng túng, trong đầu nổi bão. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy liền đặt tay lên vai Mã Gia Kỳ lắc qua lại, từng bước một đẩy anh lùi về sau.

Mã Gia Kỳ vẫn còn suy nghĩ về điệu nhảy kia, bị Nghiêm Hạo Tường lắc lư có chút bất đắc dĩ: "Anh dùng cái khác đổi được không? Trừ chuyện này ra, cái gì cũng có thể...!"

Mã Gia Kỳ chưa kịp nói trọn vẹn câu đột nhiên cảm thấy cẳng chân bị thứ gì cản trở, cả người mất cảnh giác ngã ra sau, anh hoảng sợ hét một tiếng rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Nghiêm Hạo Tường vừa vặn đè lên người anh. Mã Gia Kỳ chưa từng nghĩ khung cảnh từng nhìn thấy trong phim thần tượng sẽ xảy ra với mình. Nghiêm Hạo Tường chuẩn xác hôn lên môi anh, cảm giác mềm mại khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ đến lúc trước chơi trò chơi thua bị bắt ăn một túi kẹo bông, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, còn có một hương thơm không thể diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc đó Nghiêm Hạo Tường không còn ý nghĩ phản kháng mạnh mẽ với kẹo bông nữa.

Thật ngọt, Mã ca...

Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm trong lòng.

Mã Gia Kỳ trì độn hết 99 giây, đẩy người phía trên ra với vẻ mặt nghi hoặc, nội tâm xuất hiện một dòng suy nghĩ chạy ngang qua như đạn mạc, "Không phải mình muốn chỉnh bọn họ sao? Thế giới này bị làm sao thế????"

Mã Gia Kỳ đang đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc sống và làm thế nào để không khí hiện trường trở nên tự nhiên hơn, Nghiêm Hạo Tường đã lên tiếng trước: "Được rồi, đổi xong rồi đó! Cảm ơn Mã ca--" Cậu bấm ngừng ghi hình trên điện thoại một cách khá mãn nguyện, không giấu được nụ cười trên môi.

Vất vả một hồi mới đuổi được ̶(̶̶d̶̶ỗ̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶)  Nghiêm Hạo Tường đi, Mã Gia Kỳ nằm dài trên giường, hôm nay mình đã làm ra chuyện gì thế này?? Tại sao mọi người lại không phản ứng giống như trên video? Mã Gia Kỳ cảm thấy thất bại thảm hại, đứng dậy bước vào phòng tắm.


Sau khi tắm rửa xong, Mã Gia Kỳ sảng khoái đẩy cửa phòng tắm bước ra, lại bắt gặp Lưu Diệu Văn một tay cầm điện thoại mang bộ dáng tức giận như một cô vợ nhỏ ngồi trên giường mình. Cậu chưa cởi giày, đôi chân mảnh khảnh thả xuống bên giường, mái tóc dài đến tận chân mày, vẻ mặt u ám, không biết đang tức giận cái gì.

Mã Gia Kỳ thu lại động tác vươn vai, đi về phía cậu, không hiểu sao lại có chút bất an.

Nghe được âm thanh, Lưu Diệu Văn cũng không thèm ngẩng mặt lên, cậu tắt điện thoại thả nó xuống giường, cũng không nói chuyện, cứ im lặng như thế.

"Hôm nay lớp học thế nào?" Mã Gia Kỳ xoa chóp mũi, lên tiếng trước.

Mã Gia Kỳ không đề cập đến còn đỡ, vừa nhắc đã khiến Lưu Diệu Văn càng thêm khó chịu. Cậu đưa tay vuốt tóc mái ra sau, mấy sợi tóc đen rối tung, lộ ra chân mày đang cau có, "Không tốt chút nào." Lớp học như vậy, người cũng như vậy.

"Sao thế?" Mã Gia Kỳ đưa tay giúp cậu vuốt mái tóc lộn xộn.

Lưu Diệu Văn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, một đôi mắt cún con âm u, đôi mắt xanh đen, dưới ánh đèn lại phảng phất nét tiều tụy. Cậu vươn tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, tận hưởng mùi sữa tắm trên người anh, ngượng ngùng lẩm bẩm vài câu, nhưng Mã Gia Kỳ không nghe rõ.

"Mã ca sẽ không làm vậy với em sao?"

Câu này Mã Gia Kỳ lại nghe rất rõ.

"Cái gì?..."

"Đinh ca cho em xem ảnh chụp... là anh chủ động...."

"Ảnh chụp gì cơ?" Mã Gia Kỳ nhất thời nghe không hiểu.

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, sợi dây trong lòng cũng chợt thả lỏng, lại đột nhiên muốn cười khiến Mã Gia Kỳ thậm chí có cảm giác như người ngoài cuộc. Lưu Diệu Văn chủ động đến gần Mã Gia Kỳ, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, cho em dựa một lát."

Trái tim Mã Gia Kỳ khẽ nhói lên, thời gian không nói lời nào đã trôi qua một cách vội vã, anh đã lâu không nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của đứa nhỏ trước mặt, cho dù chịu ủy khuất cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay anh. Thời gian dường như là một vũng lầy, lâu dần con người sẽ trở nên tê liệt. Nhưng Lưu Diệu Văn sẽ không như thế, anh cũng sẽ không để cậu như thế.

Anh đột nhiên cảm thấy Lưu Diệu Văn như vậy thật tốt, ít nhất sẽ không miễn cưỡng vui vẻ trước mặt anh, rồi lại lặng lẽ lưu lại dấu vết trên gối đầu.

Loại cảm giác này khiến Mã Gia Kỳ sững sờ một hồi lâu, ngay cả khi Lưu Diệu Văn tách ra rồi nhìn chằm chằm anh với đôi mắt sâu thẳm, Mã Gia Kỳ cũng không phát hiện. Cho đến khi Lưu Diệu Văn từng li từng tí hôn lên môi anh, động tác giống như năm người kia, nhưng lại có một phần ngây ngô non nớt chỉ thuộc về riêng một mình cậu.

Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao lại như thế, những tâm sự được cất giấu dường như sụp đổ khi Đinh Trình Hâm cho cậu xem bức ảnh, lý trí tôi luyện qua nhiều năm hoàn toàn bị xé vụn trước mặt Mã Gia Kỳ. Cậu rời khỏi môi anh, cúi đầu không dám nhìn phản ứng của đối phương.

Đầu óc Mã Gia Kỳ quay cuồng, nếu nói trước đó anh vì xem được đoạn video kia mới nảy ra ý xấu, vậy hiện tại là cái gì?

"Mã ca, thật ra em rất thích anh..."

"Không phải là kiểu thích bình thường... em..." Lưu Diệu Văn hận bản thân không có khả năng nói chuyện lưu loát như Hạ Tuấn Lâm, vụng về nói không nên lời những suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình vào mỗi đêm.

"Em biết em vẫn còn nhỏ, nhưng em sẽ nhanh chóng trưởng thành, ít nhất trở thành bộ dáng thành thục trong mắt anh." Như biết Mã Gia Kỳ sẽ nói gì, Lưu Diệu Văn liền nói trước để chặn miệng anh.

"Trưởng thành không phải chỉ cần nói là được, Diệu Văn nhi đối với anh vẫn luôn là một đứa nhỏ."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy cô đơn.

"Vậy Diệu Văn nhi có thể luôn ở bên cạnh anh không?"

Đôi mắt ậng nước của cún con trong nháy mắt sáng long lanh, cậu mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ, như thể quay về mùa hè năm 2019.

"Vậy... Mã ca đừng làm vậy với người khác." Lưu Diệu Văn dùng đầu ngón trỏ chạm nhẹ lên cánh môi mỏng của Mã Gia Kỳ, nỗi phiền muộn trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Mã Gia Kỳ hơi xấu hổ khi nhớ lại hành động của mình với những người khác, trong lòng thầm trách bản thân quá lỗ mãng.

Cảm giác tức giận trong lòng cậu cũng biến mất, chẳng qua chỉ là một tấm ảnh chụp, thứ Lưu Diệu Văn cậu có được chính là bản thân Mã Gia Kỳ đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro