khi tiểu đội trưởng bị đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://septemberlemon.lofter.com/post/4bdc2a35_1cbf582be?fbclid=IwAR1X-pcA8vE6Ef3fPo0atOQEHWAYPRhWKsoDBvHvxhEKDsvFwXrnglVUrdw

===============

Sáng nay, khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy trong vòng tay của Lưu Diệu Văn cảm thấy bụng hơi đau, vốn nghĩ rằng do đói, ăn xong sẽ không sao nên anh không nói gì.

Mã Gia Kỳ rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, như thường lệ hôn người đang làm bữa sáng là Đinh Trình Hâm một cái và lại như bao lần khác bị đối phương đặt lên bên cạnh bồn rửa chén đè hôn đến khi sắp hết không khí mới được thả ra.

Mã Gia Kỳ đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi bữa sáng, vì không muốn người khác nhìn ra bản thân bị đau bụng liền quay về phòng lấy một cái áo khoác mỏng để phủ lên đùi, dùng áo khoác để che giấu bàn tay đang ấn chặt vào bụng, làm như vậy Mã Gia Kỳ mới cảm thấy bớt đau.

Sau khi ăn sáng xong, bởi vì gần đây không có lịch tập luyện nên không cần đến công ty, mọi người liền ở nhà làm việc mình muốn. Mã Gia Kỳ cảm thấy bụng vẫn còn đau nên lặng lẽ trở về phòng lúc sáu người còn lại không chú ý. Trong phòng vẫn còn một hộp thuốc, anh cảm thấy uống vào sẽ ổn thôi. Nhưng Mã Gia Kỳ không biết, nhất cử nhất động của anh đều bị Tống Á Hiên nhìn thấy. Sau khi Mã Gia Kỳ trở về phòng, Tống Á Hiên cũng đi theo.

Tống Á Hiên lên tiếng hỏi khi Mã Gia Kỳ đang tìm thuốc, "Mã ca, anh tìm thuốc à? Có phải cảm thấy không thoải mái không? Sao hôm nay trời nóng như vậy còn cầm theo áo khoác?" 

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Mã Gia Kỳ không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng Tống Á Hiên dễ bị lừa gạt như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. "Mã Gia Kỳ, nếu anh không nói thật cho em biết em sẽ gọi tất cả mọi người tới."

Bàn tay đang tìm thuốc của Mã Gia Kỳ hơi khựng lại, do đau bụng nên mắt đã bắt đầu đỏ lên. "Oa, Tống Á Hiên em dám hung dữ với anh~" 

Tống Á Hiên bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ là giọng điệu bình thường, chẳng qua hơi lớn tiếng một chút, sao lại biến thành bản thân hung dữ với anh rồi?

Tống Á Hiên đi đến ôm anh ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi, "Kỳ Kỳ nói em nghe đi, tại sao lại tự mình lẻn đi tìm thuốc? Em sẽ không nói với bọn họ, chỉ cần anh nói cho một mình em nghe thôi, có được không?"

Mã Gia Kỳ ôm cổ Tống Á Hiên, ghé vào bên tai cậu nói khẽ, "Đau...đau bụng." 

Nghe Mã Gia Kỳ nói bị đau bụng, Tống Á Hiên lập tức hoảng hốt, "Cái gì? Đau bụng!"

Tống Á Hiên thuộc nhóm vocal, cường độ âm thanh của vocal tất nhiên không hề yếu, hét một cái liền có thể tập hợp tất cả lại đây. 

Mã Gia Kỳ nghĩ thầm: tiêu rồi, hết giấu được rồi.

Khi cả nhóm đã tập hợp đông đủ, Mã Gia Kỳ vẫn ôm cổ Tống Á Hiên như cũ, giả vờ ngủ trong vòng tay cậu. Năm người còn lại anh nhìn em, em nhìn anh, không biết nên mở miệng hỏi Mã Gia Kỳ như thế nào, đều sợ lỡ như lúc nói chuyện không chú ý đến ngữ khí sẽ lớn tiếng với Mã Gia Kỳ, lỡ đến lúc đó tiểu đội trưởng không để ý đến bọn họ, cũng không làm nũng với bọn họ nữa thì sao. Cuối cùng vẫn là người được fan gọi là vô cùng dịu dàng, Trương Chân Nguyên, xung phong hỏi Mã Gia Kỳ.

"Kỳ Kỳ, anh không khỏe sao? Nói cho em nghe được không, tụi em sẽ không hung dữ với anh đâu." 

Mã Gia Kỳ quay đầu, nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Chân Nguyên, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Tiểu Trương Trương, bụng anh đau quá, rất đau." 

Mọi người vừa nghe câu trả lời liền lập tức trở nên căng thẳng.

Rõ ràng bình thường đều chăm sóc anh ấy rất tốt, không cho anh ấy ăn những thứ mà anh ấy không thể ăn hoặc không nên ăn, uống nước ấm, ăn cơm nóng, lạnh thêm áo, nóng cởi bớt... Thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khiến bụng đau. 

Nghiêm Hạo Tường nhìn sắc mặt Mã Gia Kỳ ngày càng tái nhợt, thật sự không đành lòng nhìn anh tiếp tục chịu đau, "Theo ý em, tụi mình nên đưa Gia Kỳ đến bệnh viện, hiện tại ở đây đoán già đoán non cũng không được gì." 

Hạ Tuấn Lâm đồng ý, "Nghiêm Hạo Tường nói đúng, bất quá mọi người không cần sốt ruột, tụi mình nhiều người như vậy, nếu đều theo Gia Kỳ đi bệnh viện cũng không ổn, mấy anh luống cuống như vậy cũng không ổn. Như vầy đi, để em, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi thôi, còn lại ở nhà chờ tin tức là được. Yên tâm, tụi em chăm sóc cho Kỳ Kỳ tốt như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." 

Mọi người suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấy khẩu trang đeo cho Mã Gia Kỳ, người đã được Lưu Diệu Văn dỗ ngủ, sau đó không chút chậm trễ đưa anh đến bệnh viện. Khi đến nơi, cả ba đều không đành lòng đánh thức Mã Gia Kỳ. Bởi vì đau nên trán Mã Gia Kỳ ra rất nhiều mồ hôi, tóc mái đã sớm ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhưng Mã Gia Kỳ phải tự mình trả lời những câu hỏi của bác sĩ, không còn cách nào khác chỉ có thể đánh thức anh. Gánh nặng này đổ lên vai Lưu Diệu Văn, ai kêu cậu dỗ Mã Gia Kỳ ngủ làm gì.

"Tiểu Mã ca, Gia Kỳ, Kỳ Kỳ, dậy nào, tụi mình đến bệnh viện rồi, dậy để bác sĩ khám xong bụng sẽ không đau nữa, ngoan nào, dậy thôi." 

Mã Gia Kỳ lầm bầm một lúc cũng tỉnh, thấy vậy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy đi đăng ký lấy số thứ tự.

Sau khi đọc kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ cho chụp CT thêm một lần nữa, đợi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có kết quả. Là do bị viêm vẫn đến đau bụng, bị viêm?

Cả ba chợt nhớ ra, mấy hôm trước khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ra ngoài chơi đã bị ngã, trên đùi bị cắt một đường dài, có lẽ đó là nguyên nhân. Bác sĩ nói phải tiêm, còn phải uống thuốc.

Lúc ba người nghe thấy phải tiêm liền khựng lại, Mã Gia Kỳ sợ tiêm, lúc lấy máu phải kiềm nén lắm mới không khóc. Không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện để Đinh Trình Hâm đến đây, bởi vì anh cả có biện pháp tốt nhất để Mã Gia Kỳ nghe lời.

Khi Đinh Trình Hâm đến được bệnh viện, Mã Gia Kỳ vẫn đang từ chối tiêm. Đinh Trình Hâm cười lắc lắc đầu, lớn như thế này rồi lại còn sợ tiêm. Đinh Trình Hâm bước đến ôm lấy Mã Gia Kỳ, "Kỳ Kỳ lại không nghe lời? Không tiêm làm sao hết đau bụng đây? Nếu không khỏe mấy ngày nữa làm sao cùng mọi người ra ngoài chơi? Đây là cơ hội mà Kỳ Kỳ đã chờ đợi từ lâu rồi đúng không? Vậy nên bây giờ tụi mình đi tiêm nhé?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, "Được thôi~ tớ muốn cậu phải ở bên cạnh tớ~" Anh bĩu môi đáng thương nhìn Đinh Trình Hâm.

"Được, tớ nhất định sẽ luôn ở bên cạnh Kỳ Kỳ."

Gì cơ? Bạn hỏi kết quả hả? 

Kết quả là Đinh Trình Hâm ở bệnh cạnh Mã Gia Kỳ suốt hai tiếng truyền nước biển, toàn bộ quá trình Đinh Trình Hâm vẫn luôn nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, không để tay anh bị lạnh. Còn Mã Gia Kỳ đã sớm được Đinh Trình Hâm dỗ ngủ, đến khi xong xuôi hết vẫn không bị đánh thức mà để Nghiêm Hạo Tường ôm lấy người đang ngủ say về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro