rơi vào ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://luoqinan0821.lofter.com/post/31aa692d_1cc6a9fec?fbclid=IwAR3f5bfRRq4_4GrL_7uyoUDHyDs7MjXaPzBRCcju5qPVIk4wcJTXk1osaU8

Có yếu tố trầm cảm, HE!!!

==================


Anh lao về hướng vực thẳm, nhưng lại rơi vào ánh trăng dịu dàng.



Mã Gia Kỳ mở mắt liền nhìn thấy trần nhà quen thuộc, thấy cả cái chụp đèn đã chuyển sang màu đen quen thuộc, anh cố gắng quay đầu,  lại nhìn thấy cái đồng hồ điện tử thân quen trên chiếc bàn đầu giường.

Anh cảm thấy hơi đau đầu, nhưng những nghi vấn trong lòng ngày càng rõ ràng. Sau đó, anh tự hỏi bản thân một câu hỏi.

Mình...còn sống?

Mã Gia Kỳ ngồi yên một lúc rồi xoay người xuống giường, anh đánh giá chính mình trước gương. Màn hình điện thoại hiển thị ngày 11 tháng 12 năm 2021. Anh ngẩn người một hồi lâu, dựa vào tường từ từ trượt xuống đất, hai chân co lại. Đầu ngón tay anh siết chặt vào tóc, một lúc lâu sau chỉ có thể cười một cách khinh thường và tuyệt vọng.

Lục lại một đoạn ký ức, ngày 12 tháng 12 năm 2022, anh mang một thân dính đầy bụi bặm đi ra ban công rồi nhảy xuống. Nỗi đau vô tận bao vây lấy toàn thân, anh đau đến sắp mất đi ý thức nhưng lại coi đó là một loại giải thoát.

Vậy là thời gian đã quay ngược lại rồi sao?

Nhớ lại khoảng thời gian này, trạng thái của anh càng ngày càng kém, các thành viên trong nhóm rất hoang mang và lo lắng, nhưng không ai trách anh cả, và dường như không ai nghĩ đến việc anh bị bệnh, hẳn là không dám nghĩ đến. Mã Gia Kỳ hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc hộp gỗ tinh xảo có khóa quen thuộc trên giá sách. Lông mi dài che khuất đôi mắt, thiếu niên thở ra một hơi, nhất thời không biết nên làm cái gì, anh ngồi dưới đất đến khi chân đã tê rần mới đứng dậy mở cửa đi ra.

Nếu vẫn còn đau đớn như vậy, sao lại để mình sống lại thêm một lần nữa.



"Hôm nay trạng thái của Gia Kỳ tốt lắm! Tiếp tục phát huy, đừng để xảy ra tình huống như lúc trước."

Dường như đã lâu không nghe thấy lời khen ngợi, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Mã Gia Kỳ. Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ, cậu có thể nhìn thấu sự yếu ớt và tuyệt vọng ẩn giấu nơi đáy mắt xanh đen. Cậu không dám tiếp tục nghĩ nữa, nếu càng tìm hiểu sâu hơn sẽ chỉ khiến cõi lòng thêm đau đớn mà thôi.

Hóa ra lúc này anh ấy đã bị bệnh rồi...

Cậu, à không, bọn họ, lần này bọn họ nhất định có thể bảo vệ anh.

Vậy nên, anh có thể bảo vệ bản thân thật tốt không?

Mã Gia Kỳ không chú ý đến biểu cảm liên tục thay đổi của thành viên bên cạnh. Lòng anh nặng trĩu, bóng dáng gầy yếu vẫn đứng bất động một chỗ, thầy dạy nhảy vừa khích lệ anh thấy thế liền lo lắng hỏi, "Gia Kỳ? Sao vậy? Em không thoải mái sao?"

"Gia Kỳ?"

Tống Á Hiên ở bên cạnh vỗ nhẹ Mã Gia Kỳ, "Thầy gọi anh kìa."

Lúc này Mã Gia Kỳ mới phục hồi tinh thần, lắc đầu.

"Không sao, cảm ơn thầy."

Chỉ là vừa được khen.

Lạ thay, như thể một cơn sóng ngầm khổng lồ sắp nhấn chìm anh, chỉ còn lại bóng tối trước mắt Mã Gia Kỳ. Tay áo rộng thùng thình che đi đôi bàn tay đang run rẩy bên dưới, mồ hôi lạnh trượt dài trên má, rơi xuống sàn nhà, để lại dấu vết hình tròn.

"Mã ca, uống nước ——"

Một bàn tay đặt lên vai anh, chủ nhân của bàn tay duỗi tay còn lại đang cầm chai nước đến trước mặt Mã Gia Kỳ. Ánh mắt Mã Gia Kỳ dần lấy lại tiêu cự, dùng tay phải xoa đầu bạn nhỏ và tay trái nhận lấy chai nước, "Cảm ơn, Hiên nhi."

"Mã ca được khen kìa, trời ơi Mã ca của em thật tuyệt vời. Những bước nhảy điêu luyện của anh thực sự làm rung động lòng người..."

"Đừng, buồn nôn quá đi Trương ca." Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ mặt ghét bỏ cắt ngang những lời tâng bốc của Trương Chân Nguyên. 

Lưu Diệu Văn bên cạnh đang ăn dưa, tầm mắt hết lần này tới lần khác dừng lại ở vẻ mặt vui vẻ có thể nhìn thấy bằng mắt thường của tiểu đội trưởng, trong lòng hơi trầm xuống.

Lá trên cây bên ngoài cửa sổ đã khô héo hết.

Một con chim sẻ nhỏ bắt gặp ánh mắt thấp thoáng ý cười của Mã Gia Kỳ.

Có chuyện gì vậy, anh thầm nói, em đến đây để cùng anh đi qua mùa đông sao? 

Giống như một thước phim, chim sẻ nhỏ bay về phía cửa sổ, dùng chiếc mỏ màu vàng của nó mổ nhẹ vào tấm kính.

Anh sẽ cố gắng sống đến mùa xuân năm sau, và anh tin tưởng em cũng có thể. Mã Gia Kỳ cười nhẹ, dùng ngón tay gõ vào cửa kính, chim sẻ vỗ cánh hai lần trước khi bay vòng sang cây bên cạnh.

"Đi ăn lẩu, anh mời."

"Mã ca vạn tuế ——"



Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trong phòng, ngây ngốc ôm hộp gỗ hết hai mươi phút, trên tay vẫn cầm tờ giấy định bỏ vào hộp, lúc nhớ ra nên bỏ vào, cổ tay lại bị giữ chặt, "Để tớ xem thử."

Đinh Trình Hâm dịu dàng nói, nhưng lực tay và ngữ khí nói chuyện đều cho thấy anh không được từ chối. Mã Gia Kỳ cũng không muốn từ chối, mở tờ giấy cho Đinh Trình Hâm xem, giấy trắng mực đen, chữ viết rành mạch, Đinh Trình Hâm nhìn chăm chú, xem kỹ thứ mà lần trước bọn họ đã không phát hiện.

<Mã Gia Kỳ, ngu ngốc, mày đừng liên lụy đến người khác, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh đại học đi, anh em của mày đã vượt qua bài kiểm tra rồi, mày là đồ rác rưởi.>

Sau khi xem xong Đinh Trình Hâm không nói gì, giả vờ như không nhìn thấy bản báo cáo của bệnh viện bên trong chiếc hộp gỗ đang mở, chỉ đơn giản bỏ tờ giấy vào, giúp anh khóa lại rồi đặt lên giá sách. Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ, muốn nói gì đó phá vỡ sự im lặng nhưng lại được Đinh Trình Hâm ôm lấy từ phía sau.

Đinh Trình Hâm nói, "Gia Kỳ, đừng sợ."

"Ừm."

Thiếu niên mà bọn họ yêu, lần đầu tiên trực tiếp đáp lại sự quan tâm của bọn họ.



"Alo? Gia Kỳ?"

"A Trình, tháng mười hai đến rồi? Ban công hơi lạnh."

"Nếu lạnh thì đóng cửa sổ lại đi... Không đúng, chờ một chút, chờ một chút Gia Kỳ, cậu từ từ đã..."

Đừng đi! Đợi tụi mình! Tụi mình về ngay đây....



Cuộc gọi đến do Đinh Trình Hâm bắt máy, nhưng bọn họ lại không kịp quay về.

Đinh Trình Hâm chậm rãi nhớ lại quá khứ, nhìn kim đồng hồ chậm rãi nhích đến 0 giờ, anh ôm lấy Mã Gia Kỳ, giọng nói mang theo hơi thở ấm áp ghé sát vào tai Mã Gia Kỳ nói chuyện, lá cây kêu xào xạc, chỉ nghe được một câu.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Ừ." Mã Gia Kỳ cười, khóe miệng cong cong.

"Tiểu Mã ca, sinh nhật vui..." Năm đứa nhỏ lần lượt chen chúc ở cửa, và tất cả những gì họ nhìn thấy là Mã Gia Kỳ đang được Đinh Trình Hâm ôm chặt. 

Trương Chân Nguyên nhịn không được đến cướp Mã Gia Kỳ từ tay Đinh Trình Hâm, lần đầu tiên các em trai trở nên dạn dĩ, bắt đầu tranh giành với người anh lớn. Tống Á Hiên ghé sát vào Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm anh trai, nhìn thấy nụ cười bất lực nhưng lại hạnh phúc của người nọ, cậu như trút được gánh nặng, cười nhẹ nhõm.

Anh cần phải biết, trên đời này, ngoài gia đình, còn có sáu người mãi mãi ở bên cạnh anh, yêu thương anh nhất.



Hôm nay nhóm có lịch trình bên ngoài, trong phòng nghỉ, Hà Cảnh đứng lên chào đón bọn họ, "Gia Kỳ, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn thầy Hà." Mã Gia Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh.

Quá trình tham gia ghi hình chương trình không hề nghi ngờ là rất vui vẻ, giúp Mã Gia Kỳ tạm thời quên mất bản thân mình. Đến khi tan làm rời khỏi đài truyền hình, bọn họ bị chen chúc giữa dòng người, có cô gái nhân lúc hỗn loạn nhét thứ gì vào tay anh rồi nói "chúc mừng sinh nhật."


<Sinh nhật năm nay có ước nguyện gì>

<Hy vọng Mã Gia Kỳ mau ch*t đi, đừng liên lụy người khác nữa>


Các thành viên trong nhóm phấn khích đứng bên ngoài nhà vệ sinh thúc giục nhân vật chính. Mã Gia Kỳ đứng ở trước gương, một lần nữa nhìn chằm chằm chính mình. Qua một hồi lâu, đến khi cổ đã cứng đờ, anh nhìn tờ giấy trên tay, thì thầm, lần cuối cùng nhé.

Nếu thành công, vậy triệt để nói lời từ biệt với thế giới này.

Nếu thất bại...

là thế giới này định sẵn anh phải sống sót. Anh cũng nguyện ý từ đây buông bỏ mọi thứ, ôm lấy cuộc sống này.

Hơn mười phút sau vẫn không thấy bóng dáng anh, Nghiêm Hạo Tường nhìn những câu hỏi 'tại sao nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu' xuất hiện trên đạn mạc, cậu ra hiệu cho staff rồi đi đến nhà vệ sinh. Trong nháy mắt, cậu dường như không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ thấy từ khe hở trên cửa một màu đỏ chói mắt. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo, thiếu niên trưởng thành sớm luôn điềm tĩnh không hề che giấu tiếng khóc nức nở của bản thân.

"Gọi xe cứu thương--"



Ngọn đèn của phòng cấp cứu vẫn còn đỏ, Đinh Trình Hâm chậm rãi bước đến, trên tay cầm hộp gỗ của Mã Gia Kỳ rồi dùng mật khẩu "1123" mở khóa trước mặt mọi người.

Quá khứ trần trụi khiến người khác khiếp sợ được bày ra trước mắt.

Trương Chân Nguyên lấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh trong hộp ra, còn rất kiên nhẫn mở từng mẩu giấy nhỏ, để lộ những dòng chữ cùng mấy lưỡi dao lam, sau đó giơ điện thoại lại chụp lại hết tất cả. Cậu mở weibo bắt đầu soạn bài, trong đầu là cảnh tượng khi bọn họ mở chiếc hộp lần đầu tiên trong kiếp trước.

Cậu đăng lên weibo, 

[Gia Kỳ là anh trai của chúng tôi, là em trai của Đinh ca, các người không có quyền đẩy anh ấy xuống vực thẳm.]

Ngay khi weibo được đăng tải, #Mã Gia Kỳ bệnh viện# lập tức leo lên hot search. Sự việc phát triển rất nhanh nhưng hiếm thấy là không có bất kỳ bình luận ác ý nào, chỉ là những lời chúc phúc và chờ đợi.

Nhìn xem, mọi người đều đang đợi anh quay lại.



Đèn tắt rồi.



Trong tiết trời đầu xuân còn se se lạnh, những mầm non trên nhánh cây nỗ lực đâm chồi, biến thành một mảng màu xanh mơn mởn. Mã Gia Kỳ mở mắt, mọi thứ đều trắng xóa. Anh tùy tiện sờ soạng nửa ngày, đụng được điện thoại vẫn luôn đầy pin, phát hiện bản thân đã ngủ hơn hai tháng. Trên cổ tay trái là miếng gạc mới thay, anh nhìn chằm chằm cổ tay một lúc, cười nhẹ, tay phải giơ điện thoại lên chụp phong cảnh ngoài cửa sổ.

[Là mùa xuân đã đánh thức Tiểu Mã sao?]

Không có ai trong phòng bệnh, vô cùng yên tĩnh. Mã Gia Kỳ buồn chán mở weibo sau hơn hai tháng, hoàn toàn không quan tâm đến hot search vừa xuất hiện do mình đăng bài, lại kinh ngạc phát hiện ra một số điều không ngờ tới.

"Chà, là một đàn em mà thầy Hà tôi rất yêu quý, đó là Tiểu Mã, tôi chúc em ấy sớm ngày tỉnh lại, sớm ngày bình phục, sau đó vui vẻ đối mặt với cuộc sống. Tôi cũng hy vọng chuyện này có thể cảnh tỉnh một số người, cái gọi là 'người hâm mộ', đừng suốt ngày nghĩ đến việc can thiệp vào đời tư của thần tượng. Những ngôi sao có thể dẫn lối cho các bạn, nhưng dù gì những ngôi sao ấy cũng cách rất xa và rất nóng, nếu vì muốn tới gần ngôi sao ấy mà khoác lên mình lớp giáp băng, sẽ chỉ khiến ngôi sao đó rơi xuống mà thôi."

Đây là những gì người dẫn chương trình đã nói khi được hỏi về cách bản thân nhìn nhận mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ trong một cuộc phỏng vấn.

Mã Gia Kỳ cũng thành công tìm được lịch trình ngày hôm nay của những người anh em, tham gia Gala lễ hội mùa xuân.

Quay lại bài đăng đã lên hot search của bản thân, khu bình luận đều là những người thân thiết, có những bậc trưởng bối ôn hòa, còn có những người bạn tốt mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Ngao Tử Dật: [Tiểu Mã đừng vội, chậm rãi mà chạy, nhớ phải thưởng thức phong cảnh ven đường đó.]

Lý Thiên Trạch: [Hãy ôm lấy mùa xuân nhé.]

Diêu Cảnh Nguyên: [Phải mau vui vẻ trở lại!]

Trương Tụng Văn: [Cố lên.]

Hà Cảnh: [Hy vọng lần sau nhìn thấy Gia Kỳ, sẽ là Gia Kỳ đáng yêu thích cười, là Gia Kỳ có giọng hát êm tai hơn chim sơn ca, là tiểu đội trưởng Gia Kỳ tràn đầy sức sống của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.]



Đợi đến khi sáu củ khoai hấp tấp chạy đến bệnh viện rồi bổ nhào vào người tiểu đội trưởng, staff mỉm cười chụp lại khung cảnh ấm áp đăng lên weibo.

[Bởi vì có bạn nên mới trọn vẹn.]



"Hóa ra mọi người cùng nhau quay lại à."

"Ừm." Sáu người nhìn nhau cười. 



Trương Chân Nguyên gọt táo, cắt một miếng đưa cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ trực tiếp cắn lấy, lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nở nụ cười.



Dạo này mình thích cười ghê.

"Thật may mắn khi có mọi người."

Anh nói.



May mắn lúc tớ rớt lại phía sau, mọi người cũng chạy ngược chiều, chỉ để nắm lấy tay tớ.



Mùa xuân đến muộn nhưng lại mang theo ánh sáng ấm áp,

cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, anh đã được ánh trăng dịu dàng ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro