Thói quen là điều rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.
Cảm giác nghe bài nhạc từng luyện tập nhuần nhuyễn mà nhảy đã rất lâu mới có, thật tốt. Cảm giác bên cạnh là đồng đội tuỳ tiện cũng có thể ăn ý tương tác chứ không phải bạn nhảy, thật tốt. Cảm giác pháo hoa và khói trắng cũng tốt hơn nữa.
Tất cả đều rất hoàn hảo. Dường như khiến cậu trở lại làm em út của nhóm hồi còn mơ ước trở nên thật nổi tiếng mà mặc ý vui vẻ.
Vì thế sau khi kết thúc, lúc từ sân khấu lui về phía cánh gà, trong khoảnh khắc vẫn đắm chìm trong sự quen thuộc ấy, cậu hành động như 1 thói quen, nắm lấy bàn tay lẻ loi mà xinh đẹp ấy.
Khán đài tĩnh lặng trong giây lát, rồi lập tức lại ngập tràn tiếng kêu gào.
Anh quay phim bất ngờ, đạo diễn bất ngờ, người được nắm tay cũng bất ngờ.
Mà các fan nhìn màn hình đặc tả vẫn chưa chuyển cảnh, điên cuồng kêu gào.
Những người điên cuồng kêu gào ấy không phải đều là fan cp, chỉ là con người vốn dĩ là loài động vật khó hiểu nhất. Mấy năm trước họ còn vì vấn đề trẻ con rằng con trai đằng ấy chủ động bám lấy con trai đằng này mà chửi nhau dữ dội. Nhưng khi quá khứ thực sự không thể quay lại được nữa, khi bắt được chi tiết quen thuộc đã chờ đợi từ lâu, thì nay quá khứ từng khiến họ tức đến nghiến răng nghiến lợi lại khiến họ rưng rưng nước mắt.
Có lẽ đó cũng là tuổi trẻ chẳng thể trở lại của họ.
Khi hội trường tràn ngập tiếng gào khóc và hoan hô thì 2 người trong cuộc vẫn duy trì tư thế nắm tay và được nắm tay ấy tròn 3 giây. Trước khi rời lầu cũng tính là không thất lễ đi.
Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, thói quen hại chết Lưu Diệu Văn.
À, cũng thuận tiện hại chết Tống Á Hiên.
Có thể thấy lực sát thương của 2 từ "thói quen" này lớn nhường nào, lớn đến nỗi 1 tên trúng 2 đích.
Thật ra trước khi các fan phản ứng dữ dội, vào cái khoảnh khắc mà Lưu Diệu Văn chạm tay vào cảm thấy Tống Á Hiên sững lại, khi ấy cậu đã thoát khỏi hồi ức rồi.
Chẳng nhớ bao lâu, có lẽ là rất lâu, rất lâu về trước, khi họ vẫn chăm chỉ hoạt động nhóm. Mỗi lần từ sân khấu rời đi, Lưu Diệu Văn đều nắm lấy tay của Tống Á Hiên, mà Tống Á Hiên cũng sẽ lập tức dừng bước chờ cậu ấy cùng sánh bước.
Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là ước định "cùng nhau" của 2 người.
Đây chỉ đơn giản là 1 động tác mà thôi.
Chỉ là 1 động tác rất lâu không làm mà thôi.
Chỉ là 1 động tác rất lâu không làm nhưng chẳng ai quên mà thôi.
Khoảnh khắc Tống Á Hiên sững người và ngạc nhiên đã nói lên tất cả. Điều này khiến Lưu Diệu Văn vừa đau khổ, vừa sảng khoái.
Không phải chỉ mình cậu nhớ, không phải chỉ mình cậu bị quá khứ trói buộc.
Vì thế, rõ ràng cậu ấy có thể rụt tay lại trước khi mọi người phản ứng kịp, ra vẻ chỉ là vô tình chạm phải mà thôi. Nhưng cậu vẫn thuận theo trái tim mách bảo, nắm chặt cổ tay ấy. Vài giây tuỳ hứng ngắn ngủi chắc chắn sẽ bị marketing thành kiệt tác văn học, dẫn ra 1 trận nảy lửa trong vòng fan - khoảnh khắc quyến luyến, vi diệu.
Cậu thừa nhận bản thân có chút bệnh hoạn, rất thất đức. Nhưng sau khi trưởng thành, sự xa cách và hờ hững của Tống Á Hiên quá khó nắm bắt, mà cậu chẳng buông tha, cậu muốn trả đũa.
Nếu đều chẳng buông được, dựa vào cái gì mà chỉ có anh bày ra vẻ tự nhiên thoải mái ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro