Giận hờn vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.
Phía sau cánh gà, anh cả và anh 2 dẫn đầu, 1 nhóm người đồng loạt thể hiện sự quan tâm đối với cuộc sống tình cảm của cậu.
Lưu Diệu Văn có 1 mối tình, với 1 diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng gì.
Chẳng qua chỉ sau 2 tháng công khai, 2 người cũng chia tay rồi.
Vòng fan của cậu quả thực vì chuyện này mà gà bay chó sủa 1 hồi. Nhưng phòng làm việc của cậu cũng xử lý rất tốt, ảnh hưởng không lớn.
Người qua đường đều ngầm nhận định rằng 2 người họ bị bắt hợp tác để tuyên truyền phim mới.
Những người biết rõ nội tình đều là cậu ấy tình nguyện chia sẻ, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hiện tại lại bị chính những người này vây thành 1 vòng. Nguy cơ đã giải quyết, mọi người cũng chỉ vui đùa quan tâm vài câu.
Trong mắt các anh, cậu có thành công hơn nữa thì cũng chỉ là nhóc con. Việc cậu ấy 23 tuổi yêu đương trong mắt các anh không khác gì trẻ vị thành niên bày trò yêu sớm, là sự tích đáng yêu cần được khơi gợi mỗi khi tụ họp đông đủ.
Cậu hiểu rõ, nhưng cũng không biện giải, nửa thật nửa đùa giống như khi nhỏ xấu hổ làm mình làm mẩy, mà làm nũng:
"Aiya, các anh phiền thật đấy. Lúc đó em chỉ muốn thử 1 chút, cũng chẳng nghĩ nhiều...."
Đinh Trình Hâm nghe xong trợn tròn mắt
"Thử 1 chút? Ý gì vậy Lưu Diệu Văn? Thân phận của em có thể cái gì cũng thử à? Này Á Hiên, em nghe nó nói kìa. Mà lúc đó em ở nước ngoài đóng phim chắc là không biết. Một câu "Thử 1 chút" nhẹ nhàng của nó làm weibo tê liệt 2 ngày đấy..."
Từ đầu đến cuối Tống Á Hiên chẳng hùa theo câu nào. Kể cả khi bọn họ nói đến khí thế ngất trời, anh cũng chỉ đứng 1 bên mỉm cười nhìn.
Đinh Trình Hâm cho rằng anh không hiểu tình hình lúc đó mới yên tĩnh như thế. Thế là kích động quay người Lưu Diệu Văn lại đối mặt với Tống Á Hiên kể về sự rầm rộ lúc đó.
Tiết mục trên sân khấu dần đến hồi kết, tiếng hoan hô của khán giả cách tai nghe chuyền vào tai.
Trong âm thanh ồn ào cực điểm ấy, Lưu Diệu Văn chỉ yên tĩnh ngước nhìn đôi mắt của người đó.
Mà người đó lại cười đón ánh mắt của Đinh Trình Hâm.
Anh chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm, 1 cái liếc nhìn cũng chẳng dành cho cậu. Sau đó nhẹ giọng cất lời, âm thanh mềm mại nhưng lại có thể rõ ràng lọt vào tai cậu trong không gian ồn ào này.
"Đinh ca, từ 12 tuổi đến 23 tuổi, em ấy cũng chỉ tuỳ ý có lần này"
Là đang cầu tình cho cậu sao? Hay là giúp cậu giải vây?
Nếu là giải vây, lời này thật chẳng có tí giá trị gì. Dù sao tất cả bọn họ, những người ngồi đây, có ai không ở độ tuổi có tư cách tuỳ ý nhất nhưng chẳng thể làm gì cơ chứ?
Đây chính là cái giá định trước của hệ dưỡng thành.
Mọi người đều giống nhau. Cậu – Lưu Diệu Văn ngoài nhỏ tuổi nhất chẳng còn gì đặc biệt nữa, dựa vào cái gì mà có thể tuỳ ý 1 lần?
Tất cả đều đơ ra 1 lúc. Mọi người không ngờ rằng Tống Á Hiên bình thường sẽ hùa theo họ trêu đùa cậu em út, nay lại vì 1 câu đùa mà nghiêm túc biện giải.
"------Sau đây, xin mời Thời Đại Thiếu Niên Đoàn!"
"Ai~ đi thôi, đi thôi, lên sân khấu nào"
"Lên sân khấu, lên sân khấu, cố lên, cố lên!"
Tiếng nói của MC vừa lúc vang lên, các anh trai ăn ý mà gạt tình cảnh vừa rồi sang 1 bên, chỉnh trang lại quần áo, tiến lên sân khấu.
Lưu Diệu Văn lại đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên đang cười đùa, đập tay với Trương Chân Nguyên.
Tại sao lại nói như vậy? Tại sao đã nói như vậy lại không dám nhìn em? Cậu nghĩ, anh có giỏi thì cả buổi đừng có nhìn em.
Nhưng người nào đó từ sau khi trưởng thành, chẳng còn dính chiêu khích tướng của cậu nữa. Giây sau, Tống Á Hiên quay lại đối mặt với cậu, ánh mắt 10 năm như 1, trong suốt và bình tĩnh, mang 1 chút nghi hoặc và ngạc nhiên, cười hỏi:
"Văn ca sao vẫn chưa đi? Phải lên sân khấu rồi"
Dường như tất cả đều do cậu tự mình đa tình.
Lưu Diệu Văn nhìn anh hồi lâu rồi thu lại tầm mắt, không đáp cũng chẳng cười, giơ tay đeo tai nghe rồi lướt qua anh, bước nhanh về phía sân khấu.
Giận dỗi chẳng màng đạo lý, cũng tới một cách kỳ lạ.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Cậu ấy 23 tuổi rồi, vẫn chẳng khấm khá hơn 15, 16 tuổi bao nhiêu. Vẫn chỉ cần 1 ánh mắt nhẹ nhàng, 1 câu nói tưởng như vô ý của người đó, đã khiến cậu cởi giáp xin hàng, thua đến không thể cứu chữa.
Bốn lạng đẩy ngàn cân, cậu luôn luôn là cái ngàn cân đáng thất vọng ấy.
Khó tránh tự mình giận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro