Lâu rồi không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn bước xuống xe, ánh đèn và tiếng gào thét cùng lúc ập tới. Nhưng hôm nay cậu ấy chẳng có tâm tình để ý những điều này. Cậu vẫy tay lấy lệ, lại nặn ra nụ cười thương mại nhưng đủ chân thành, thẳng bước tiến về phía trước.
Một phóng viên vác theo cái đèn lớn cười nhạt 1 tiếng, cậy hiện trường ồn ào mà oán trách: "Nổi tiếng có khác, thảm đỏ quan trọng như thế mà đi cũng như bay ấy. Chân dài thì giỏi lắm hả?"
Kết quả mấy chị gái đang kêu gào đằng trước nghe được, quay phắt lại. Trong đó có 1 chị giơ tấm bảng TNT lườm hắn ta, nói: "Con trai tôi chân dài đấy thì sao? Làm phiền gì đến ông à? Tên khốn paparazzi này, đừng ép fan nhóm bà đây phải cho ông 1 bạt tai trong ngày vui vẻ thế này".
Hắn tức lắm, nhưng chẳng làm gì được vì họ người đông thế mạnh, chỉ có thể nhẫn nhịn, mắng trong lòng: "Mấy thằng con trai của mày đã rời tổ 800 năm, sắp lập gia đình đến nơi rồi, lại còn ở đây mà diễn cảnh gà mẹ bảo vệ gà con. Còn mẹ nó chứ, ai là tên khốn paparazzi? Ông đây là 1 phóng viên đàng hoàng chính trực hiếm có của showbiz đấy".
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy vẫn chưa hả giận, thế là lại chửi thầm 1 câu "Nhóm cũng sắp giải tán rồi còn fan nhóm. Ha!"
Nói đến đây chắc hẳn mọi người đều ý thức được tối hôm nay quả thực không bình thường. Tối nay nhóm nhạc TNT nổi danh đình đám có sân khấu comeback.
5 năm trước Lưu Diệu Văn 18 tuổi, nhóm nhạc của bọn họ được vô số người ca tụng rằng nhờ 1 bài hát quốc phong mà bước lên đỉnh cao, tiếp nối truyền thống ưu tú của sư huynh, mọi người hoạt động riêng nhưng không giải tán nhóm. Thỉnh thoảng khi nhận giải thưởng nhóm với concert mỗi năm 1 lần, cần giới thiệu thêm cái đuôi thành viên TNT, cũng chẳng hơn được nữa.
Có trách thì phải trách công ty khốn nạn.
Hiện tại Lưu Diệu Văn đang đứng trước cửa phòng nghỉ. Trong phòng truyền ra tiếng cười đùa thảo luận "lát nữa đi ăn nên gọi pepsi hay coca" của mấy người anh mà trước mặt truyền thông luôn tỏ ra trầm tính, ổn trọng.
Cậu ấy hồi tưởng lại những lần vui đùa, ồn ào trong quá khứ, hít một hơi thật sâu. Cậu có chút căng thẳng.
Đây gọi là thấy cảnh sinh tình? Cậu cười nhạt, trong lòng trào phúng chính mình.
Thấy cảnh sau cánh cửa kia nhưng lại nhớ đến tình ở cánh cửa nào chứ? Lưu Diệu Văn, mày thật có tiền đồ....

"Văn Nhi ca, cuối cùng cũng tới rồi". Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu trước, cố ý nhấn mạnh từ "Nhi" để trêu cậu. Câu chào hỏi ấy cũng mở đầu cho trận ồn ào của mấy chàng thanh niên.
Lưu Diệu Văn một bên quen thuộc đối phó với sự nhiệt tình của các anh, một bên ngó về góc phòng. Quả nhiên không ngoài dự liệu bắt được ánh mắt đầy ý cười của người kia.
Tống Á Hiên ngồi ở góc, nhìn cậu cười, tay cầm điện thoại còn chưa tắt màn hình.
Bận rộn đến thế à, Lưu Diệu Văn nghĩ.
Lễ trao giải vào cuối năm ngoái anh ấy không đến. Nghe nói là ở nước ngoài đóng phim, không đến được. Hiện tại xem ra ở nước ngoài mấy tháng không bị phơi đen, cũng chẳng gầy đi.
Nhìn dáng vẻ chắc là không kén ăn, cũng chẳng chịu khổ mấy, vẫn khoẻ.
Giống như sự tình đã vướng mắc bấy lâu cuối cùng cũng được giải đáp, Lưu Diệu Văn thở nhẹ 1 hơi.
Tống Á Hiên âm thầm đợi các anh đem em út giày vò đến thoải mái, ai về chỗ nấy, mới mỉm cười chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp, Văn ca"
Âm thanh và ngữ khí quen thuộc khiến Lưu Diệu Văn chớp mắt như trở về cuộc gọi video của mùa hạ ấy
"Lâu rồi không gặp"
"Đúng thật, chúng ta đã không gặp mấy tiếng đồng hồ rồi"
Lần này thật sự là rất lâu không gặp rồi, Tống Á Hiên.
Chúng ta đã chẳng gặp gỡ gần 1 năm rồi, Tống Á Hiên.
Cậu ấy đứng đó, trong mắt chỉ có hình bóng người ngồi trong góc nhìn mình cười, cuối cùng quay người, tiến vào phòng hoá trang cùng nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro