Cãi nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.
Về sau cánh gà, Trương Chân Nguyên là người đầu tiên thay xong trang phục, rảnh rỗi lượn vòng. Anh lượn đến cửa nhìn thấy em trai nhà mình đứng đơ trước khung cửa, tay đút túi, đầu cúi thấp, có vẻ trầm tư.
Thế là anh đi qua vỗ vai em trai
"Diệu Văn, nghĩ gì thế? Đi thay trang phục đi, không có việc của bọn mình nữa, có thể đi ăn rồi"
Người đang thất thần ấy ngẩng lên, biết là đang nói với mình, gật đầu nói "Vâng", quay người tiến vào phòng thay đồ.
Trương Chân Nguyên vui vẻ nhìn bóng lưng em trai, dù khí thế càng ngày càng mạnh thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời như cũ. Kết quả bóng lưng ngoan ngoãn nghe lời ấy đi được vài bước, quay đầu nói
"Trương ca, sao hôm nay không đập tay với em vậy?"
Ngữ khí dịu dàng, biểu cảm khó lường.
Trương Chân Nguyên bị câu hỏi đột ngột ấy làm cho lạnh sống lưng. Nhưng chưa kịp phản ứng, người hỏi đã đút tay vào túi, thong thả rời đi.
Trương ca nghi hoặc, Trương ca tủi thân, Trương ca nghĩ mãi mà không ra.
Lúc nhỏ còn là cool boy thẳng thắn, đơn thuần, đáng yêu. Tại sao lớn lên lại trở nên khó nắm bắt như vậy?
.....
Đợi mọi người tụ họp đầy đủ ở phòng ăn đã là nửa tiếng sau rồi.
Khi Lưu Diệu Văn đến phòng bao, mấy người khác đều đã an vị. Đối diện với cái nhìn vi diệu của Mã Gia Kỳ, cậu dừng lại trong giây lát rồi tiến về vị trí còn trống duy nhất ngồi xuống.
Tống Á Hiên vươn người đưa menu cho cậu
"Không biết em muốn ăn gì, nên không gọi giúp em"
Rất tốt! Rất tự nhiên! Rất khách khí! Rất lạ lẫm! Rất tinh tế hiểu lòng người! Rất chu toàn phải phép!
Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi trong lòng, mỉm cười đón thấy menu nói cảm ơn.
Đều là diễn viên cả rồi, để xem ai có thể diễn đến cuối cùng.
"Món này, món này, món này nữa.... Mấy món này đều không cần thêm cay. Long Island thay bằng sữa chua. Còn....."
"Văn ca" Tống Á Hiên mỉm cười ngắt lời, "Long Island là anh gọi. Mỳ Ý sốt mực cũng là anh gọi"
Phòng bao đột nhiên yên tĩnh.
Trong không gian yên tĩnh ấy, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu đối diện với ý cười nhạt trong đôi mắt của Tống Á Hiên: "Em biết mà. Nhưng ngày kia anh phải tổ chức concert nữa ca ca. Hôm nay nhịn một chút, đừng ăn cay cũng không được uống rượu, được không?" Cậu nhẹ giọng nói chuyện với anh. Từ "được không" cuối cùng còn vừa nhẹ vừa trầm, ngữ khí quen thuộc lại thân mật như không coi ai tồn tại, giống như đang dỗ dành.
Nhân viên phục vụ là 1 cô gái trẻ, nhìn thấy menu vừa đưa tới tay Lưu Diệu Văn đã sắp bị bẻ cong, không biết phải làm sao.
Hạ Tuấn Lâm là người phản ứng đầu tiên trong trường hợp cả phòng trầm mặc này
" Ừm...thôi thì, cứ gọi theo em ấy đi. Ok, chốt món xong"
Lưu Diệu Văn coi như không thấy những ánh mắt công kích nhắm về phía mình, từ tốn quay lại đưa menu cho nhân viên phục vụ, còn mỉm cười, nói 1 câu lễ phép: "Làm phiền rồi"
Trong lòng lại nghĩ, cảnh tượng Tống Á Hiên lạnh mặt nhìn mình chằm chằm không nói gì quả là rất lâu không thấy rồi.
Không tệ!
.....
Nhân viên đóng cửa rời đi. Mọi người ăn ý tiếp tục câu chuyện hồi nãy còn nói dở. Lưu Diệu Văn nghe được một lúc, mở điện thoại vừa rồi còn rung liên tục.
Trương Chân Nguyên nhắn wechat hỏi cậu
- Hôm nay em làm sao vậy?
- Không đúng, 2 đứa làm sao vậy? Sao anh cứ thấy là lạ?
- Cãi nhau à? Cãi lúc nào thế? Từ khi nào mà 2 đứa cãi nhau lại trở nên khủng bố thế này vậy?
Sau đó còn gửi thêm meme 1 người ôm chân run rẩy.
Lưu Diệu Văn muốn cười, nhưng vẫn phải cho Trương ca đang sợ hãi run rẩy 1 liều thuốc an thần đã
- Không cãi nhau.
Không cãi nhau, chỉ là...giận dỗi mà thôi.
Nguyên nhân của lần giận dỗi này, những người ngồi đây không nhắn tin hỏi cậu có lẽ đều biết.
2 người họ giận dỗi lúc đầu chỉ là đi ngủ lấy Totoro ngăn cách từ khi nào lại trở nên tàn khốc, liên luỵ đến người khác thế này?
Có lẽ là bắt đầu từ một này nào đó cậu chịu cơn đau của phát triển nhanh?
Hoặc là bắt đầu từ khi cậu mọc chiếc răng khôn đầu tiên?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro