Tâm sự thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là rất lâu về trước rồi. Từ khi cậu và Tống Á Hiên còn ngủ cùng giường, đắp chung chăn. Một buổi tối nào đó, cậu bị cơn đau của răng khôn chọc tỉnh, lăn qua lăn lại bên người Tống Á Hiên, thành công gọi Tống Á Hiên tỉnh giấc. Tống Á Hiên nghĩ rằng chân cậu đau, đưa tay vươn về phía đầu gối của cậu xoa bóp, nhưng được nửa chừng thì bị giữ lại. Lưu Diệu Văn sát lại gần tai anh, mơ hồ nói chẳng rõ "Không cần xoa chân. Răng em đau, anh xoa xoa má giúp em".
Tống Á Hiên nhắm tịt mắt cho cậu 1 đấm, lại rời giường đi tìm đèn pin.
Lưu Diệu Văn ngồi dậy ôm ấy chăn, nước mắt lưng tròng nhìn theo anh. Tống Á Hiên cầm đèn pin trở lại, thấy bộ dạng ấy của cậu thì vừa thương vừa buồn cười. Anh quỳ trên giường, cúi đầu, nâng mặt cậu bảo há miệng ra.
Tống Á Hiên vừa nhìn vừa hỏi "Đau chỗ nào"
Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay còn đang bưng cằm mình, xuýt xoa nói "Bên trái, phía sau này"
Tống Á Hiên lại gần 1 chút, nhẹ giọng nói "Em ngồi yên"
Lưu Diệu Văn thực sự không động đậy nữa. Nhưng không phải vì cậu đột nhiên nghe lời, mà do sự chú ý của cậu đã bị thay đổi triệt để.
Ca ca cách cậu thật gần, hô hấp lướt nhẹ trên mặt cậu. Lông mi đóng hờ, ôn nhu rũ xuống, lại không che được đôi mắt đen tròn, phát sáng của anh.
Trong mắt của ca ca chỉ có một mình cậu.
Cậu vẫn luôn biết rằng người anh này của cậu rất xinh đẹp, lại không biết rằng anh ấy có thể đẹp đến mức này.
Quả thật là, quá xinh đẹp.
Cũng rất ôn nhu.
Lưu Diệu Văn như bị hút mất hồn, nắm lấy bàn tay còn đang giơ đèn pin của Tống Á Hiên kéo mạnh 1 cái. Đèn pin lăn xuống gầm giường, mà đồng thời Tống Á Hiên cũng không phòng bị gì bị cậu đẩy ngã. Trong bóng tối, cậu đè trên người ca ca, khi cách khoé miệng anh chẳng tới 1cm thì dừng lại, khàn giọng nói "Em rất muốn hôn anh".
Căn phòng chốc lát chỉ còn lại hơi thở kìm nén của 2 người.
Sau đó môi Lưu Diệu Văn cảm nhận được xúc cảm mềm mại, ẩm ướt, nhưng vừa chạm đã rời đi.
Khi cậu còn đang sững sờ, Tống Á Hiên đã đẩy cậu ra ngồi đậy. Anh kéo lại cổ áo bị lệch sang 1 bên, vân đạm phong kinh nói "Hôn thì cũng hôn rồi. Ngày mai em cũng nên đến bệnh viện khám rồi nhỉ, bạn nhỏ Lưu Diệu Văn?"
Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn còn ngốc nghếch ngồi tại chỗ. Cậu rõ ràng cảm thấy không nên chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc, nhưng cậu muốn gì ca ca đều đáp ứng.
Hình như không có gì phải bất mãn cả?
Thế là cậu lại vui trở lại, cảm thấy răng cũng không đau nữa.
Không hổ là Tống Á Hiên, xoa chân, chân đỡ đau, hôn miệng, răng hết nhức. Mà 1 Tống Á Hiên như vậy chỉ xoa chân cho cậu, cũng chỉ hôn mình cậu.
Cậu xuống giường với lấy đèn pin, lớn giọng đắc ý.
"Về sau bạn gái em mà không ôn nhu như anh, không xinh đẹp bằng anh, em mới không thèm hôn đâu"
Trong bóng tối, cậu đã bỏ qua biểu tình cứng nhắc của anh dù giây trước còn đỏ mặt.
Nằm trở lại giường, chờ hồi lâu vẫn không thấy người đó đáp lời, cậu đang định thò đầu qua nhìn.
Giọng nói nhàn nhạt của Tống Á Hiên truyền tới:
"Được nha. Hi vọng em nói được làm được"

Hôm sau Lưu Diệu Văn thật sự tuân thủ lời hứa. Cậu dậy từ sớm, bị staff dẫn đi khám răng.
Nha sĩ bảo cậu nằm xuống, mở đèn lên, dùng đủ mọi công cụ chiến đấu trong miệng cậu, cuối cùng kết luận, răng khôn bị viêm.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm ánh đèn vâng 1 tiếng.
Trong lòng nghĩ "Tối qua mình thực sự nói với Tống Á Hiên mình muốn hôn anh ấy? Vãi!"
Nha sĩ thấy cậu rất bình tĩnh, lại nói thêm "Về nhà uống thuốc tiêu viêm, khi nào hết viêm thì lại tới khám"
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn, vâng vâng.
Trong lòng nghĩ "Sao mình có thể nói với Tống Á Hiên mình muốn hôn anh ấy được? Vãi! Vãi!"
Nha sĩ thấy thằng bé rất phối hợp, vui vẻ nói "Lúc đó mới nhổ răng được"
Lưu Diệu Văn tiếp tục nhìn ánh đèn, vâng vâng vâng.
Trong lòng nghĩ "Sau đó Tống Á Hiên hôn mình thật? Vãi! Vãi! Vãi!"
Nha sĩ cười ha ha, quay đầu nói chuyện với staff: "Thằng nhóc này được đấy, tâm lý ổn định, gặp chuyện cũng không hoang mang, không sợ khổ không sợ đau. Nhìn đèn lâu như thế cũng không sợ hoa mắt. Sau này sẽ làm nên việc lớn đấy."
Staff liếc nhìn thằng út đang nằm trên giường nhìn chằm chằm ánh đèn, cười nhẹ đáp lời nha sĩ "Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn bác sĩ"
Trong lòng lại nghĩ chắc chắn là sáng nay nó dậy sớm còn chưa tỉnh ngủ, không hề get được lời nha sĩ nói, gì mà uống thuốc, gì mà nhổ răng.
Nhưng mà lần này staff đã đánh giá thấp bé út chưa tròn 15 tuổi của chúng ta. Trải qua chuyện tối qua, ăn không ngon, ngủ không đủ đã chẳng phải là muộn phiền to lớn của cậu nữa rồi.
Người ta có tâm sự tuổi thiếu niên!
Phiền não của người ta là tại sao bản thân có thể ấn ca ca xuống rồi cướp mất nụ hôn đầu của anh.
À, đó cũng là nụ hôn đầu của bản thân mà.
Lưu Diệu văn mang theo tâm sự thiếu niên ấy bước lên xe, nhìn qua cửa sổ, mày nhíu chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro