Chúng ta nói chuyện 1 lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn ca, đây là mỳ Ý, không phải mỳ tương đen, cũng không phải mỳ trộn. Cứ đưa anh là được, không cần trộn"

Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng lấy hộp khăn giấy bên tay trái Tống Á Hiên, rút ra 1 tờ, nhét vào tay phải của anh, lại chẳng nói chẳng rằng giành lấy bình sữa từ tay nhân viên phục vụ rót đầy cốc cho Tống Á Hiên, tiếp tục yên lặng bê đi đĩa mỳ Ý trước mặt Tống Á Hiên, định trộn giúp anh. Khi ấy, Tống Á Hiên đã không nhịn được lên tiếng ngăn cản cậu tiếp tục làm ra những hành động thừa thãi.

Lưu Diệu Văn ngừng động tác, tỏ ra không quan tâm trả lại đĩa mỳ về chỗ cũ, lại cười lạnh trào phúng:
"Ha, năm ấy ở Hàn Quốc em giúp anh trộn cơm, sao anh không nói không cần đi"

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh, từ chuyện hồi nãy đã luôn liếc nhìn về phía này, bây giờ ánh mắt từ nghi hoặc khó hiểu chuyển sang lo lắng, thương hại.

Thằng em trai khoẻ mạnh của mình, tuy nói là dựa vào mặt đã có thể kiếm cơm, nhưng bảo nó ngu thì nó cũng ngu thiệt. Khịa người khác cũng chẳng có logic gì hết, mỳ Ý với cơm trộn giống nhau à?

Tống Á Hiên không tiếp lấy đĩa mỳ Ý ấy mà yên lặng nhìn cậu. Hai người đấu mắt vài giây, anh giống như chịu thua, hạ mi, thấp giọng lên tiếng:
"Lưu Diệu Văn, chúng ta ra ngoài nói chuyện 1 lát"

Anh nói xong liền ra khỏi phòng bao trước. Còn Lưu Diệu Văn dưới cái nhìn săm soi của các anh lại nhìn chằm chằm vào đĩa mỳ Ý. Vài giây sau mới đứng lên đi ra ngoài, tiếng ghế ma sát với sàn nhà rất chói tai.

Sau khi cánh cửa phòng bao nặng nhọc khép lại, Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi: "Hay là chúng ta ra ngoài xem sao". Nhưng Mã Gia Kỳ cản lại: "Để chúng nó tự giải quyết".

Cậu nắm chặt tay nắm cửa, nhìn về phía bóng lưng đang đứng nhìn xuống cửa sổ sát đất ở cuối hành lang kia, lòng như tro tàn nghĩ...

Chẳng thể quay lại nữa, dù sao cũng chẳng thể quay lại nữa. Chân tướng mà em luôn trốn chạy ngay từ khi bắt đầu và sự bình yên của fan mà anh muốn sau này đều là bằng chứng khiến chúng ta chẳng thể quay lại. Chúng ta đều là những kẻ hèn nhát, ai cũng chẳng có quyền trách ai, ca ca.

Cho nên đừng buồn bã như vậy. Chỉ cần anh buồn, em sẽ cảm thấy chúng ta đi đến nông nỗi này đều là lỗi của em.

Cậu ôm suy nghĩ ấy, từng bước từng bước tiến về phía cuối hành lang.

"Lưu Diệu Văn, cớ sao em phải như vậy?"

Lại nữa rồi! Cậu vân đạm phong khinh đứng đó, mặt không biểu tình đón lấy ánh nhìn của ca ca, trong lòng lại sụp đổ gào thét.

Lại nữa rồi, lại chiêu này. Lại là bộ dáng bất lực ấy, lại là ánh mắt buồn bã lại bất đắc dĩ ấy. Giống như giây tiếp theo cả thế giới biến mất thì câu trả lời của cậu vẫn là quan trọng nhất vậy. Giống như giây tiếp theo cậu không xin lỗi làm lành thì anh sẽ tủi thân, đau lòng đến không sống được ấy.

Anh làm gì vậy Tống Á Hiên? Anh đã 25 tuổi rồi, sao vẫn còn dùng thủ đoạn không quang minh ấy giành phần thắng ở chỗ em chứ?

Trước đây, mỗi lần 2 người cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh, thật ra tính toán cặn kẽ thì số lần Tống Á Hiên đuối lý chiếm phần hơn. Có lúc cậu nghĩ, có phải thói xấu của ca ca đều dành hết cho mình rồi không, cho nên trước mặt người khác anh luôn giữ bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu ấy.

Thế này cũng quá con mẹ nó không công bằng rồi! Bạn nhỏ mười mấy tuổi - Tiểu Lưu vênh gương mặt ngầu đét của mình trước ống kính càng nghĩ càng tức, cách tức càng vênh, trong lòng thề thốt "Lần này mà cậu - Lưu Diệu Văn còn nhường nhịn Tống Á Hiên thì, cậu! là ! con! chó!"

Mà giây sau, cảm giác được ánh mắt ấy vượt qua anh cả, anh 2, dừng lại trên người mình, cậu lại tự tưởng tượng ra biểu cảm của người ấy - không biết phải làm sao, ấm ức phát khóc, buồn bã gần chết, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ "Lưu Diệu Văn sao em lại giận anh", "Lưu Diệu Văn sao em còn chưa tới dỗ anh", "Lưu Diệu Văn em không quan tâm anh, anh rất buồn, phải làm sao đây, sos".

Thế là.... làm chó thì làm chó thôi, dù sao mềm lòng là tất nhiên rồi. Nam tử hán đại trượng phu co được duỗi được. Địch và ta lực lượng cách xa thì không nên chống cự vô nghĩa làm gì, cởi giáp đầu hàng sớm thì giảm bớt thương vong, đấy mới là quyết định đúng đắn.

Nhưng mà ca ca, lần này em nhất định sẽ không mềm lòng nữa. Lần này thật sự không thể mềm lòng. Cậu nhìn Tống Á Hiên, trong lòng tự nói với chính mình.

"Tống Á Hiên, anh là người duy nhất trong nhóm sau khi em công khai người yêu không gọi điện cho em".

Người đối diện bị tư duy nhảy bộp này của cậu làm đơ mất vài giây. Cuối cùng vẫn thuận theo logic của cậu mà định giải thích cái gì, nhưng cậu chẳng cho cơ hội.

"Sau khi em nhắn câu "Tự nguyện" trong nhóm, Đinh Nhi và Hạ Nhi đều gọi tới mắng em 1 trận, Tường ca với Trương ca còn khen em dũng cảm. Mã ca là người cuối cùng gọi tới. Anh ấy nói tuy không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng anh ấy vui thay em. Còn anh thì sao? Anh không gọi cho em, lúc đó anh nghĩ thế nào? Anh cảm thấy em thiếu suy nghĩ, hâm mộ em dũng cảm hay vui thay em đây?"

"Anh lúc đó...có vui không, Tống Á Hiên?"

Cậu nhìn người đối diện hạ mi mắt, nhìn sắc mặt anh dần dần tái nhợt theo từng câu hỏi của cậu, nhìn anh nhiều lần muốn mở miệng nói gì nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

"Khi ấy anh nhắn tin cho em, anh nói chúc mừng em tìm thấy bạn gái lý tưởng của mình, anh nói em và cô ấy rất xứng đôi, chúc bọn em hạnh phúc bền lâu..... Đây đều là lời thật lòng sao Tống Á Hiên?"

Cậu nhìn thấy hốc mắt anh ướm đỏ, mỗi lần mi mắt chớp chớp đều có ánh nước lấp lánh.

Cậu cảm thấy mình thật quá đáng.

"Khi ấy anh....cũng khóc như bây giờ sao, Tống Á Hiên?"

Cậu tự mình độc thoại xong, đưa tay đón lấy giọt nước mắt ấy. Và có khoảnh khắc cậu hoài nghi liệu mình có phải bị đoạt thể, nếu không thì sao cậu lại có thể dùng ngữ khí dịu dàng ấy nói ra những lời lẽ tàn nhẫn đến vậy, lại là nói với anh - người mà cậu không nỡ nhìn thấy anh buồn nhất.

"Sinh nhật 18 tuổi của anh, ở sân vận động của trường, em nói với anh giữa chúng ta chỉ là ỷ lại đồng tính.....Lúc ấy, anh có tin không? Anh có tán thành không? Tại sao sau khi em nói xong lại không vui vậy? Tại sao sau đó không nguyện cùng em gần gũi nữa?"

"Đừng nói với em anh trưởng thành rồi. Trưởng thành không phải chuyện của 1 sớm 1 chiều, Tống Á Hiên"

"Nếu những điều này còn chưa đủ, vậy thì lùi về trước nữa. Lúc phỏng vấn, em nói chúng ta chỉ là anh em tốt... Anh có ý kiến gì về giới hạn này không? Tại sao đột nhiên khịa em trước ống kính? Tại sao nửa đùa nửa thật nói "Anh quen em sao"? Câu nói ấy chỉ là lời nói đùa lúc tâm huyết dâng trào sao, Tống Á Hiên?"

"Thực ra em rất ngốc, cũng rất hèn nhát, thứ gì không muốn đối mặt sẽ vờ như không hiểu, luôn làm anh buồn lòng.....Tại sao lại không nói cho em, Tống Á Hiên?"

Cậu tiến thêm 1 bước, nâng niu khuôn mặt của ca ca, giúp anh lau nước mắt, ánh mắt chăm chú, thương tiếc. Ngữ khí và động tác đều rất dịu dàng, lời nói ra lại như gông xiềng trói chặt đối phương.

"Rốt cuộc là quá quan tâm em hay chẳng thèm để ý em đây. Anh luôn cầm được đáp án chính xác nhưng lại mặc kệ em càng đi càng sai, luôn trơ mắt nhìn chúng ta bỏ lỡ nhau"

"Chúng ta đi đến bước đường này, tội em chẳng thoát, nhưng anh cũng có trách nhiệm, ca ca"

Lời này chẳng phải oán trách nhưng lại giống như viên đạn trước khi tử hình. Là 1 phạm nhân luôn bị súng nhắm chuẩn ấy, Tống Á Hiên cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, khóc đến nỗi khó thở.

Anh quá ấm ức, cũng quá sợ hãi rồi. Có phải do lỗi của anh? Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn khiến anh khóc như vậy. Anh khóc đến nỗi chẳng nhìn rõ thứ gì, lông mi không ngừng bị nước mắt làm ướt trở nên nặng trịch, mắt cũng rất đau, khó thở khiến cho não bộ và phổi cũng từng trận từng trận nhói đau. Có khoảnh khắc anh tưởng rằng mình sẽ chết tại nơi đây.

Anh cảm thấy mình vẫn luôn khóc, khóc rất lâu, giống như đem nước mắt của nửa quãng đời còn lại đều khóc hết vậy. Khóc đến nỗi xung quanh đều trở nên mơ hồ, anh chỉ biết rằng có 1 bàn tay luôn giúp anh lau nước mắt. Một lúc sau, bàn tay ấy cũng rời đi, anh đơ ra giây lát, nhất thời chẳng thể khống chế, khóc càng dữ dội hơn. Sau đó, anh nghe có người thở dài, tiếp theo là bản thân bị kéo vào 1 cái ôm. Chất vải mềm mịn và cái ôm quen thuộc khiến anh có cảm giác an toàn. Người ấy ôm lấy anh, vuốt từ gáy xuống, dỗ dành anh.

Là Lưu Diệu Văn! Anh vùi đầu vào vai người ta khóc ướt cả mảng áo, cuối cùng mới lờ mờ nhận ra, người ôm lấy mình là chàng trai 23 tuổi - Lưu Diệu Văn.

15 tuổi cũng được, 23 tuổi cũng thế, chỉ có cái ôm của Lưu Diệu Văn mới khiến anh tham lam, lưu luyến đến thế.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro