Chưa từng đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ôm chặt người đang run rẩy trong lòng. Cậu cảm giác nước mắt của ca ca giống như cây kim bị lửa thiêu, xuyên qua lớp vải, đâm thẳng vào da thịt cậu.

Những cây "kim" rơi trên vai giống như xăm mà khắc lên người cậu mấy chữ
"Yêu đều sẽ đau như vậy sao?"

Yêu đều sẽ đau như vậy sao? Lưu Diệu Văn nghĩ. Vậy thì dứt khoát đau thêm 1 chút, lại đau thêm 1 chút. Dù sao cũng đứng bên vực thẳm rồi, bước thêm 1 bước, cùng lắm thì tan xương nát thịt.

Những gì mà họ bỏ lỡ đã định sẵn chẳng thể toàn vẹn rút lui. Vậy thì hôm nay đau như thế nào, cậu phải khiến ca ca nhớ kỹ.

Cậu đối với Tống Á Hiên vẫn luôn mềm lòng, luôn không giữ nguyên tắc. Nhưng lần này lại chẳng thể không trách anh. Hôm nay trước khi gặp mặt, cậu luôn chẳng thể kiểm soát mà nhớ về quá khứ, những hồi ức đẹp đẽ ấy đều trở thành hung khí đẫm máu.

Từng có rất nhiều đêm, cậu giống như giày vò chính mình, lật lại từng chi tiết, nghĩ xem Tống Á Hiên từ khi nào đã hiểu ra tình cảm của bọn họ, nghĩ xem bản thân đã đẩy anh ra như nào, khi anh muốn rút lui lại hết lần này đến lần khác kéo anh trầm luân như thế nào, nghĩ xem khi bản thân còn chưa hiểu, anh đã đấu tranh tư tưởng như thế nào để rồi từ bỏ chống cự, đầu hàng trước bản thân.

Anh ấy nhất định đã rất đau nhỉ? Đối mặt với người đêm đêm đầu ấp tay gối, ban ngày lại thốt ra "chỉ là anh em tốt", đã hứa sẽ đưa anh chạy trốn đến nơi không người, vào ngày đáng lưu niệm nhất tặng anh bánh kem, cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi lại nói với anh đó chỉ là ỷ lại đồng tính, nhận được sự hồi đáp nhẹ nhàng nhưng đã dùng hết dũng khí của anh lại ngây thơ đem ra so sánh với bạn gái tương lai....

Anh đã rất đau nhỉ, Tống Á Hiên?

Bị em dùng đao thương đâm tới, lại bị em cướp mất tấm khiên.

Nhưng có 1 số việc em chẳng thể dũng cảm bằng anh, chẳng thông minh bằng anh, chẳng hiểu rõ bản thân bằng anh. Anh đều biết mà, đúng không?

Em luôn lầm đường lỡ bước, luôn khiến anh đau lòng. Nhưng tại sao anh không nói, tại sao không cho em quyền được biết? Cho dù anh chẳng còn niềm tin với em đi nữa, nhưng ít nhất anh biết rằng, điều em sợ nhất là làm anh đau mà, ca ca.

Cuối hạ năm ấy, anh từ bỏ Tinh Hải để tới Ba Thục. Từ nhỏ tới lớn, đó là lần đầu tiên em chủ động cùng mẹ đến chùa dâng hương. Em xin Phật Tổ 3 nguyện vọng, hi vọng anh về sau không bệnh tật ốm đau, hi vọng anh sẽ không phải thất vọng, buồn bã, và hi vọng anh sẽ luôn bên cạnh em, Tống Á Hiên.

......

Sau khi cảm giác người trong lòng dần bình ổn, Lưu Diệu Văn rất bỉ ổi mà nghĩ muốn nhân cơ hội thu phục anh. Sự ngập ngừng của ca ca, nước mắt của ca ca... anh ấy cũng vì chuyện này mà đau lòng, anh ấy vẫn thích mình, chẳng phải sao?

Kết quả, người trong lòng lại lui ra, tựa lên cửa sổ, đôi mắt hơi sưng, cánh mũi còn đỏ nhưng thần thái lại trấn tĩnh, xa cách. Giống như người mà giây trước còn vùi trong lòng cậu khóc không ra tiếng ấy chẳng phải anh.

Tống Á Hiên nâng gương mặt xinh đẹp ấy nhìn cậu, biểu cảm lạnh nhạt, từ tốn mở miệng:
"Lưu Diệu Văn, cậu dám lật nợ cũ với tôi, chẳng lẽ cho rằng tôi vẫn còn thích cậu? Cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy?"

Trước đây từng đọc được câu này ở đâu đó "Niên thượng thành thục điêu luyện hơn niên hạ". Lưu Diệu Văn lúc ấy còn khịt mũi khinh bỉ, cậu và Tống Á Hiên ngày ngày ở cạnh nhau, trừ hơn nhau 1 tuổi rưỡi trên căn cước, bình thường Tống Á Hiên nào giống 1 người anh.

Nhưng hiện tại cậu không thể không thừa nhận.

Rõ ràng phản ứng lúc nãy của ca ca.... Lúc cậu còn đọc tiểu thuyết Hàn Quốc luôn đọc được câu, dù con kiến đi qua cũng phải cảm thán 1 câu "Anh ấy còn yêu cậu". Nhưng biểu cảm và ngữ khí của anh ấy lúc này.....

Là do bản thân nghĩ sai rồi sao?

Ca ca sẽ không còn mềm lòng với mình nữa?

Hay là bởi vì bản thân sai quá nhiều, cho dù ca ca còn thích cũng chẳng nguyện ý yêu đương cùng mình nữa?

Lang vương từ sau khi thành niên đã chẳng còn tỏ ra yếu thế, này lại bị doạ biến về làm cún con. Vài ngày trước khi biết sẽ gặp lại,cậu đã vắt óc tính toán làm sao để chiếm ưu thế, giờ lại lăn từ trên cao xuống. Mắt cậu ướm đỏ, giọng nói cũng nghẹn ngào:

"Tống Á Hiên, chẳng lẽ anh không thích em nữa sao?"

"Nhưng em rất thích anh. Từ 15 tuổi đến nay em chưa bao giờ hết thích, chẳng liên quan đến ỷ lại đồng tính gì hết"

Tống Á Hiên vẫn im lặng nhìn cậu, không nói 1 lời, ánh mắt khó lường.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình xong rồi. Từ nay trở đi có lẽ ca ca sẽ chẳng thèm gặp cậu nữa. Mà cậu để lại ấn tượng cuối cùng cho người mình thích là vừa khóc 1 cách thảm hại vừa oán trách, tỏ tình.

"Tình yêu của Tống Á Hiên 18 tuổi em làm mất rồi, vậy tình yêu của Tống Á Hiên 25 tuổi em có thể tìm lại không?"

"Dạy em làm sao để tìm lại, được không, ca ca?"

Cậu tiến gần Tống Á Hiên hơn, chỉ cách 1 thước, cố gắng kìm lại sự nghẹn ngào, ôm lấy quyết tâm được ăn cả ngã về không của mình nhìn chằm chằm ca ca.

"Dạy không nổi"

Nghe thấy 3 từ này, Lưu Diệu Văn như bị đóng đinh tại chỗ, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Xong rồi, chẳng có ai sẽ luôn đợi cậu, tình yêu bị 2 chữ "nhầm tưởng" che khuất cuối cùng cũng chẳng có cơ hội chứng minh.

Mà giây tiếp theo sau khi nước mắt chạm đất, người đang lạnh nhạt nhìn cậu lại nở nụ cười. Anh vừa cười lại như trở về mùa hạ năm 16 tuổi.

Mùa hạ của 16 tuổi vùi vào lòng cậu, đem theo cơn bão dịu dàng

"Chẳng muốn doạ em đâu, nhưng ai kêu em nỡ nhìn anh khóc chứ"

Anh giải thích xong hình như có chút xấu hổ, lại vùi sâu mặt vào lòng cậu hơn chút nữa, câu tiếp theo vừa mềm vừa nhỏ nhưng lại chạm được vào trái tim của Lưu Diệu Văn

"Lưu Diệu Văn, anh dạy không nổi"

"Bởi vì tình yêu của Tống Á Hiên 16 tuổi, em chưa từng đánh mất"

Có phải nhầm tưởng hay không, thời gian sẽ chứng minh. Tình yêu nhầm đường cũng sẽ được dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro