Anh thực sự thích em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu có phòng làm việc riêng, nhận kịch bản có tuyến tình cảm đầu tiên trong đời. Bạn diễn của cậu là 1 diễn viên nữ vào giới giải trí chưa lâu, rất xinh đẹp, lại mang vẻ thanh thuần và hoạt bát của người mới.

Cô ấy cũng là người Tứ Xuyên, người thật và nhân vật trong kịch bản phải giống đến 8, 9 phần. Thoạt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ gần, rất gan dạ, làm việc rất thẳng thừng, có thể tính là đanh đá, ăn lẩu sẽ không gọi lẩu uyên ương, cách xả stress yêu thích nhất là chơi tàu lượn siêu tốc và xem phim ma.

Vừa ngầu vừa mạnh mẽ, gần như phù hợp với mọi thói quen của cậu và hình mẫu lý tưởng mà cậu miêu tả hồi mười mấy tuổi.

Lần đầu đóng phim, bạn diễn vừa hay là hình mẫu lý tưởng, lại cộng thêm việc quá đắm chìm vào vai diễn, rất khó để không động lòng.

Họ chưa kịp hiểu nhau đã rơi vào lưới tình. Hai người trên phương diện này cực kỳ mạnh dạn, thích nhau thì xác định quan hệ luôn, lấy việc công làm việc tư mà yêu đương.

Cả 2 người đều không có kinh nghiệm yêu đương gì, mới đầu khi thay đổi thân phận có chút gượng gạo. Nhưng những người có tính cách giống nhau luôn có cách để dễ dàng làm quen. Họ cùng nhau trốn ra ngoài ăn lẩu siêu cay, chơi hết các trò chơi trong công viên giải trí, giờ giải lao lúc quay cảnh đêm xem phim ma cũng phải thi xem ai không sợ...

Tất cả đều hợp nhau đến ngoài tưởng tượng, căn bản chẳng cần cố ý hoà hợp. Hai người bên cạnh nhau sẽ chẳng phải chiều theo khẩu vị của ai mà gọi lẩu uyên ương, không cần chỉ vì muốn người kia chơi tàu lượn siêu tốc với mình mà dùng mất 1 thẻ nguyện vọng để dỗ, xem phim cũng không cần cố ý tránh những phim kinh dị sợ người kia bị doạ lại giận dỗi mình.

Cô gái nhìn thì có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng trong lòng luôn lo lắng. Cô bưng trên tay ly trà sữa mà cậu vừa mua, lòng đầy tâm sự: "Lưu Diệu Văn, mặc dù anh đi đóng phim nhưng vẫn là idol, fan của anh mà biết em cuỗm anh đi mất liệu có xé xác con người mềm yếu như em luôn không?"

Lưu Diệu văn cúi đầu giúp cô cắm ống hút, nhìn cô cười ấm áp, cậu nói: "Thứ nhất, nếu em thật sự mềm yếu thì đã không cua được anh. Thứ 2, họ có xé em hay không thì em cũng lên thuyền tặc rồi, không có cơ hội hối hận. Thứ 3... thứ 3, người lần trước bị fan của anh bạo hành trên mạng hiện giờ vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ, tương lai sáng ngời."

Cô gái nhỏ đang hút trân châu gật đầu tán thành, nghe đến điều thứ 3 bị sặc 1 cái, đôi mắt ngân ngấn nước: "Người lần trước!? Anh nói em là bạn gái đầu tiên của anh cơ mà? Người lần trước là ai?"

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào ly trà sữa của cô, khoé miệng dần hạ xuống, nhỏ giọng trả lời: "Người lần trước chẳng phải ai, là...1 người đồng đội."

Cô gái nhỏ thở phào biểu thị đã hiểu: "Ồ, hoá ra hồi ở trong nhóm fan only của anh nhiều vậy hả?"

Cậu hoàn hồn, cười xoa đầu cô, nói: "Đúng vậy. Với lại bây giờ anh vẫn ở trong nhóm."

.....

Cô gái nào trong tình yêu cũng giống nhau. Sau khi hoàn toàn thân thuộc, cô chẳng ngại ngùng bày ra dáng vẻ của cô gái nhỏ trước mặt cậu.

Lúc chỉ có 2 người sẽ vùi vào cổ cậu làm nũng, ăn no rồi sẽ nằm trên đùi cậu oán trách, lúc nhàm chán sẽ nghịch tay cậu, đi đường cũng ngoan ngoãn để cậu khoác vai, chơi trò chơi bị thua cũng sẽ cậy có chỗ dựa mà cười xảo quyệt chơi xấu cậu.

Khoảng thời gian đó cậu thật sự vui vẻ, giống như cuối cùng cũng tìm được người luôn bên cạnh mình, chẳng vô duyên vô cớ buồn bã hay mất mát nữa.

Cảm giác ấy khiến cậu chẳng thể suy nghĩ nhiều, cho nên sau khi quay xong phim mới có 1 màn công khai chẳng ai ngờ đến ấy.

....

Theo lời cậu nói thì đã lên thuyền tặc chỉ có thể đi tiếp đến khi trời tối thôi. Nhưng thuyền tặc chẳng lợi hại như thế. Dù sao cũng có người kiểm soát, tuỳ lúc đều có thể chuyển hướng vào bờ.

Sau khi công khai, cô gái nhỏ bị người hâm mộ của cậu mắng nhiếc chửi rủa 2 tháng liền. Cuối cùng khi họ yêu đương gần nửa năm đã quyết đoán nói lời chia tay.

Trước khi xuống thuyền tặc, cô gái gặp cậu nói chuyện. Là tên tặc ấy, cậu cũng thành tâm thành ý xin lỗi người ta: "Xin lỗi, anh đã đánh giá cao năng lực kiểm soát tình hình của mình, cũng đánh giá thấp sự trói buộc mà vị trí của anh mang lại. Anh không đủ trưởng thành, làm việc không thoả đáng, không thể bảo vệ cho em thật tốt, khiến em bị mắng lâu như vậy."

Sau khi chia tay, cô gái lại quay về làm chị đại phóng khoáng, cởi mở, ngữ khí và biểu cảm đều 1 chữ - "ngầu". Cô nói: "Này cũng chẳng tính là gì. Ở bên anh, em đã chuẩn bị sẵn sàng nghe chửi. Em cũng quyết tâm ở trong giới giải trí tìm chỗ đứng cho mình, làm gì có chuyện thế này cũng không chịu được. Hơn nữa, nhân khí của anh cũng đem lại cho em rất nhiều lợi ích. Làm người phải có lương tâm, bổn tiên nữ không thể mồm ăn nhưng tai không chịu nghe chửi được."

Cậu cảm thấy cô gái này nói chuyện rất thú vị, không nhịn được cười, nói: "Được, vậy tiên nữ trước khi về trời có gì chỉ dạy bạn trai cũ là người phàm ta đây không?"

Cô cũng không nhịn được, cười phá lên. Đôi mắt xinh đẹp mà kiêu ngạo lại mang chút gì đó buồn bã.

Cô nói: "Bạn trai cũ, em biết lúc ban đầu anh muốn ở bên em là bởi vì thực sự thích em, giống như em thích anh vậy. Nửa năm này anh cũng đối xử với em rất tốt, rất dụng tâm. Nhưng mà sau này khi càng tiến tới gần anh hơn, em lại phát hiện... Lưu Diệu Văn anh có thực sự thích em không? Có thể là do em đọc nhiều tiểu thuyết máu chó quá. Nhưng nói thật, nếu như không phải anh lớn lên trước ống kính, quá khứ sạch sẽ, em thực sự nghi ngờ anh giấu trong lòng người tình cũ chẳng thể nào quên đấy. Anh còn không diễn tốt bằng trong phim. Ít nhất, em vẫn có thể phát giác ra được. Những lúc bên cạnh em, anh luôn đột ngột phân tâm."

"Cho nên chẳng phải do fan. Đây mới là lý do khiến chúng ta chia tay" - Cuối cùng cô tổng kết thế này. Khi cậu còn đang sững sờ, cô để hoá đơn thanh toán trước mặt cậu, đeo kính râm lên rời khỏi nhà hàng, đôi giày cao gót mới mua nện lên nền gạch "lộc cộc, lộc cộc".

Hôm ấy, cậu ngồi trong phòng bao từ giữa trưa đến tận chiều tối. Thứ gì đó mập mờ luôn được bao bọc bởi những lời nói dối nay lại trần trụi bày ra trước mắt cậu.

Cậu gọi cho Mã Gia Kỳ. Đầu bên kia kêu 1 hồi mới bắt máy, ngữ điệu nâng cao: "Diệu Văn? Hiếm khi mới chủ động gọi điện cho anh trai đấy nhỉ?"

Cậu ở đầu bên này rất muốn đáp lại nhưng dường như chẳng có sức để cất lời. Im lặng vài giây cậu cuối cùng cũng mở miệng, lại giống như người câm học nói, câu chữ nói ra cực kỳ khó khăn.

Cậu hỏi: "Mã ca, em và Tống Á Hiên....Khi ấy mọi người đều thấy bọn em như vậy rất bình thường sao?"

Cậu hỏi xong, đầu bên kia lại rơi vào trầm mặc.

Sự trầm mặc này đã cho cậu câu trả lời. Cuộc gọi này đến bất ngờ như thế, câu hỏi cũng mơ hồ không rõ, câu trước chẳng liên quan đến câu sau, thế mà người bị hỏi lại có thể hiểu ý ngay nhưng chẳng thể trả lời.

Tất cả mọi người đều nhận ra 2 người họ đi quá giới hạn, chỉ có cậu lấy "ỷ lại quá mức" để che đậy, nhận định chỉ là "người bạn tốt nhất", chỉ là nhầm tưởng yêu thích của thời niên thiếu vô tri.

Thật sự là nhầm tưởng sao?

Từ thuở còn chưa biết gì họ đã để lại dấu ấn khó phai trong đời nhau, từ đó về sau bất cứ việc gì làm cùng người khác đều có thể thấy bóng dáng đối phương.

Điều này lẽ nào cũng quy cho nhầm tưởng thuở thiếu thời sao?

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro