03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đoạn in nghiêng là hồi tưởng

_______________________________________________________

"Cái gì? Em không biết em ấy đi đâu á?", Yuta hét vào điện thoại của mình.

"Không ạ! Em không tìm thấy anh ấy! Mấy nới anh bảo em, em đều tìm cả rồi!", giọng nói đầy lo lắng cất lên ở phía đầu dây bên kia, "Nhưng mà, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Em ấy bỗng nhiên chạy đi vì chuyện gì đó. Anh không biết chuyện đó là chuyện gì, nên anh rất lo, Yukhei à."

"Ôi trời ơi. Hi vọng anh ấy không bị thương..."

Yuta mới chỉ nghe đến đó thì cuộc gọi kết thúc. Anh cố gắng gọi cho Yukhei thêm vài lần nữa, nhưng đều không thể kết nối được.

"Chết tiệt", Yuta ném điện thoại xuống cái ghế sofa anh vừa ngồi khi nãy, đi lòng vòng quanh nhà, vừa đi vừa cố nghĩ xem liệu Kun có thể ở đâu, "À đúng rồi, công viên dành cho chó!", Yuta bật ngón tay, cuối cùng anh cũng nhớ ra nơi anh quên mất không dặn Yukhei tìm.

Yuta vơ lấy điện thoại và chìa khóa nhà, vội vã xỏ giày, khóa cửa rồi chạy tới công viên chó. Bao nhiêu năm làm cầu thủ bóng đá của anh cuối cùng cũng có chút hữu ích, anh có thể chạy nhanh và những sải chân của anh cũng dài hơn.

Khi Yuta chạy tới công viên chó, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trán, tóc mái bết dính lại với nhau. Anh vừa chạy vừa gọi "Kun à!" cho tới khi nghe thấy một tiếng "Yuta?" nho nhỏ.

Yuta quay sang trái, anh vội vã dừng lại, thở hổn hển và lồng ngực nhói đau, nhưng không sao hết. Kun của anh đang ngồi trên chiếc ghế băng đặt dưới một cái cây lớn. Đôi chân Yuta tự động bước tới chiếc ghế đó, và khi anh lấy lại được nhận thức, anh phát hiện ra mình đang ôm lấy tình yêu của đời mình thật chặt.

"Em làm anh lo chết đi được", Yuta thở hắt ra, "Lần sau hãy nói cho anh biết, được không?". Yuta nhẹ đẩy Kun ra, tay nắm lấy vai Kun, giờ đây cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của Yuta hướng đến chiếc áo cậu đang mặc.

"Lúc chạy ra khỏi nhà, em có mặc cái áo này đâu?"

Kun cười khúc khích, giơ một chiếc túi lên, một mùi khó chịu xộc ra.

"Em đã mua một cái áo mới, à, nói đúng hơn là em được người ta mua cho một cái áo mới. Một gã say xỉn đã ọe vào em, nhưng may thay là chỉ ọe vào cái áo trong túi em thôi, vậy mà gã ta đưa em 50 đô la để em mua một cái áo mới.", Kun nhìn vào chiếc áo anh đang mặc, một cái áo len mỏng màu tím với hình máy bay nhỏ được thêu bên ngực trái, "Sáng mai gã ta sẽ hối hận thôi". Cậu mỉm cười, nước mắt bỗng nhiên đong đầy đôi mắt, cuối cùng cậu cũng nhìn thằng vào đôi mắt lo lắng của Yuta.

Kun nhoài người, vươn tay ôm chặt lấy Yuta, chiếc túi rơi xuống đất, hai tay cậu vân vê lưng áo anh. Cậu tựa đầu vào vai Yuta, nước mắt của cậu làm vai áo và ngực anh ướt đẫm. Yuta vuốt tóc Kun, cố gắng làm cậu bình tĩnh.

"Sao em lại khóc thế? Em đau ở đâu à?", Yuta hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.

"Là bố mẹ em", Kun nức nở qua làn nước mắt, "Họ không muốn em đến với anh."

Trái tim của Yuta như muốn vỡ tan, và khi Kun nói tiếp, anh cảm giác trái tim mình như bị ai đó xé ra khỏi lồng ngực.

"Họ không cho phép em hẹn hò với một người con trai. Họ đã từng nói nếu em hẹn hò với một chàng trai thì họ cũng sẽ không ngăn cản, thế nhưng...", Kun bật cười bất lực, "bỗng nhiên họ lại đổi ý."

Yuta không thể tìm nổi từ ngữ nào để diễn tả chính xác điều anh muốn nói, nên anh chỉ vuốt tóc Kun, vuốt lên rồi lại vuốt xuống, để Kun được thoải mái hơn. Hai người cứ đứng như vậy cho tới khi Kun ngừng khóc. Cậu nói với anh cậu đã mệt rồi và chỉ muốn về nhà thôi, căn nhà mà cậu đang ở cùng với Yuta. Yuta gật đầu, bước đi cùng với Kun, không quên cầm theo chiếc túi chứa cái áo bẩn, đáng buồn thay, lại là chiếc áo ưa thích của cậu.

"Ném nó đi", Kun nói, "Em không cần nó nữa."

"Nhưng đây là chiếc áo yêu thích của em cơ mà!"

"Em không quan tâm tới nó nữa, anh hãy ném nó đi".
Hai người đi qua một cái thùng rác và Yuta thở dài, ném cái túi vào đó.

"Đây là chiếc áo yêu thích mới của em.", chỉ bằng bấy nhiêu từ đơn giản đó thôi, cậu thành công thuyết phục được Yuta ném cái áo cũ đi.

"Em biết anh luôn yêu em mà", Yuta thở dài, "Anh không thể sống nổi nếu thiếu em, anh sẽ phát điên, hoặc sẽ chết mất."

Câu đùa này của Yuta làm Kun tức giận đập thẳng vào đầu anh.

"Anh đừng đùa kiểu đó nữa!", Kun nhẹ mắng Yuta, nhưng rồi cậu lại nhẹ giọng đáp, "Em cũng không thể sống nếu thiều anh."

Cậu ôm lấy eo Yuta, và hai người rảo bước về nhà.


"Này, Yuta!"

Yuta bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ, Taeyong đang lắc vai anh và Taeil đứng bên cạnh nhìn anh đầy lo lắng.

"Tâm hồn cậu vừa treo ngược cành cây nào thế?", Taeyong đùa, "Mình định nói là, mình và anh Taeil phải vào nhà vệ sinh một chút."

Yuta gật đầu. Anh không biết Taeil tới đây từ bao giờ, nhưng anh cũng không quan tâm nữa.

"Em đã nói rồi, đừng để bản thân chìm sâu vào sầu thảm", một giọng nói vang lên bên phải Yuta, anh quay lại và bắt gặp Sicheng đang nhìn mình.

"Anh không có như vậy", vừa nói, Yuta vừa đặt tiền lên quầy uống, "Nói với họ anh phải đi vì lí do cá nhân."

Chỉ với bấy nhiêu chữ, Yuta rời đi.

"Trời đang mưa lớn đấy. Anh không cầm ô theo à?", Sicheng gọi với theo, nhưng tất cả những gì Yuta đáp lại chỉ là một cái phẩy tay. Yuta nghe thấy tiếng ai đó bật cười sau lưng mình ngay khi anh vừa mở cửa và bước ra ngoài. Sicheng nói đúng, ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng như Yuta đã nói, anh chẳng quan tâm.

Người người vội vã chạy qua anh, hoặc là mang ô đi bộ lướt ngang qua anh. Anh để nước mưa thấm ướt đẫm tóc và áo quần, thầm ước cơn mưa này có thể rửa trôi mọi nỗi đau trong anh. Khi đi ngang qua một sân chơi, trông thấy cảnh một cậu bé đang cố lôi một cậu bé khác rời sân, anh bật cười. Nhưng rồi nụ cười của anh vụt tắt khi nghe thấy tiếng họ gọi tên mình.

"Anh Yuta!!", cậu bé hét lên khi cả hai đi tới cái cầu trượt. Em chạy tới chỗ Yuta, khiến cậu bé còn lại thở dài và vội vã cầm ô chạy theo. Khi hai đứa trẻ lại gần, Yuta nhận ra đây là cậu bé Chenle 7 tuổi cùng với anh trai của mình, Renjun, 18 tuổi. Yuta nở một nụ cười yếu ớt khi Chenle ôm lấy eo anh. Renjun che ô cho cả ba, mưa rơi gõ lên ô từng tiếng lộp độp.

"Chào em", Yuta ôm lấy cậu bé.

Rồi Chenle đẩy anh ra, tròn mắt nhìn anh:

"Khi nào anh Kun trở về ạ?", Chenle nhìn lên Renjun, đang giả vờ lướt điện thoại nhưng ánh mắt lại dõi theo từng hành động của Yuta.

Yuta nuốt cục nghẹn vô hình trong cổ mình, quỳ gối xuống để cao bằng Chenle, đáp:

"Anh ấy đang ở Trung Quốc để... ừm... thăm một vài người bạn. Anh cũng không biết khi nào anh ấy sẽ trở về, bởi vì một người bạn của bọn anh đang trải qua một giai đoạn khó khan."

"Ồ", hai vai Chenle hạ xuống và Renjun tiếp tục lướt điện thoại, "Em hi vọng anh ấy sớm trở về. Em nhớ anh ấy quá." Chenle mỉm cười rồi chạy đi. Khi Yuta dứng dậy, anh mắt anh gặp ánh mắt của Renjun.

"Anh có ổn không ạ?", cậu bé đặt tay lên vai anh.

"Anh sẽ ổn thôi."

Renjun gật đầu, sau đó vội chạy theo Chenle, để lại Yuta đứng một mình dưới mưa. Anh luồn tay qua mái tóc ướt sũng, tiếp tục bước đi. Không lâu sau, anh về tới nhà.

Chiếc ô tô quen thuộc đang đậu trước cửa nhà.

Yuta vội vàng tra chìa vào ổ, giật cửa mở ra rồi chạy vào trong nhà.

"Kun à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro