02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: những đoạn in nghiêng là hồi tưởng

________________________

Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, thức dậy với kí ức giống hệt nhau, phung phí cả đêm dài ở quán bar, về nhà trong trạng thái say chếnh choáng, hoặc là đã xỉn hẳn chứ không bao giờ tỉnh rượu; ra ngoài với bạn bè, nói chuyện và biết them nhiều điều hơn về người pha chế tên Sicheng. Chuyện này kéo dài vài tháng liền, nói đúng hơn thì là bốn tháng. Nhờ khoảng thời gian này, Yuta mới biết được Sicheng vốn là bạn thân của Kun, nhưng từ khi Kun bắt đầu hẹn hò với anh, họ không còn chơi với nhau nữa. Yuta thấy tội lỗi, vì mình đã phá hỏng một mối quan hệ mà anh chỉ biết chút ít, và điều này càng làm nỗi sầu muộn đè nặng lên hai vai anh.

Tối đó, khi đã về tới nhà, Yuta cố gắng lết từng bước lên cầu thang, và rồi chẳng cần thay quần áo, anh cứ thế gieo mình thẳng xuống giường. Phía bên trái giường, anh luôn luôn này phía bên trái. Yuta tháo giày, ném áo khoác xuống sàn, sau đó cuộn tròn trong chăn, hít lấy mùi hương dễ chịu của chiếc chăn sau khi được giặt ủi kĩ càng. Trong căn nhà giờ đây chỉ còn tiếng khóc nức nở, Yuta chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Anh ôm chặt lấy chiếc chăn, cố gắng hô hấp bằng hơi thở khò khè và lồng ngực anh cứ thế đau nhói.

Nhờ làn nước mắt, Yuta giải phóng hết tất cả những nỗi niềm mà anh đã giam cầm trong lòng mình bấy lâu nay. Điều này làm Yuta mệt mỏi đến nỗi anh ngủ thiếp đi trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má.

"Yuta?"

"Anh à?"

Yuta tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người. Anh đảo mắt nhìn quanh quất, phát hiện ra Kun đang ngồi phía bên phải mình.

"Anh bình tĩnh lại nào...", Kun nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, "Anh chỉ vừa gặp ác mộng thôi, giờ thì anh ổn rồi, ổn rồi mà."

Yuta thở dài, anh rời giường để vào phòng tắm, Kun liền đi theo anh. Trong khi Yuta ngồi trên thành bồn tắm với hàng mi rủ, Kun thấm ướt khăn mặt, sau đó đặt khan lên trán Yuta và dịu dàng lau mặt cho anh.

"Anh đã nghĩ rằng em rời bỏ anh. Giấc mơ đó, nó quá thật!", Yuta nhìn thẳng vào mắt Kun, đôi mắt của anh chứa đầy bóng tối và sự hoảng loạn.

"Được rồi mà. Em sẽ không rời anh mà đi đâu. Em sẽ không rời đi mà không nói tiếng nào với anh, hay là để lại một mẩu giấy nhớ nho nhỏ", Kun giữ lấy mặt Yuta, cậu hạ thấp người xuống và hôn lên trán anh, "Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi".

Yuta bật dậy, hơi thở ngắt quãng, lồng ngực nhấp nhô. Anh mở miệng khó nhọc hớp một ngụm không khí. Anh vội ném chăn sang một bên, chạy vào nhà tắm, mở nắp bồn cầu lên và bắt đầu nôn. Sau khi ấn nút xả, người anh vẫn không ngừng run rẩy, anh thấy thật mệt mỏi.

Yuta cố gắng dùng hết sức lực để đứng dậy, loay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng có thể đứng dậy và chầm chậm quay trở lại phòng ngủ. Anh thay bộ đồ đang mặc sang một chiếc áo len mỏng và một chiếc quần dài, rồi xỏ dép và vơ quần áo bẩn ném vào chiếc sọt đặt ở góc phòng.

Anh bước xuống cầu thang, tiến tới phòng bếp trống trơn, mỗi bước chân lại làm tim anh thắt lại them một chút nữa. Anh mở tủ kính, đưa tay lấy bừa chiếc cốc đầu tiên mà anh sờ thấy. Dưới đáy cốc có viết một dòng chữ: "Người tuyệt vời nhất thế giới", nó làm cổ họng Yuta nghẹn ứ. Đây là cốc của Kun, nên Yuta vội vã đặt chiếc cốc trở lại chỗ cũ và cầm lấy chiếc bên cạnh.

Anh đặt nó dưới máy pha café rồi rời bếp, mở cửa ra vào, nhặt lấy tờ báo nằm chỏng chơ ở bậc tam cấp, sau đó quay lưng, nhẹ nhàng đóng cửa và quay trở lại bếp. Yuta cầm lấy cốc café, bước tới phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh vừa đọc báo vừa uống café, đây là lần đầu tiên anh làm việc này trong suốt một khoảng thời gian dài. Nếu là những ngày trước, mỗi sáng thức dậy, anh sẽ vơ lấy chiếc áo khoác rồi dành cả buổi sáng vẩn vơ ở công viên, sau đó lầm lũi trở về nhà.

Nhâm nhi xong cốc café, Yuta mang nó vào bếp để rửa rồi bước vào phòng đọc sách. Căn phòng đã là một đống bừa bộn suốt khoảng thời gian vừa qua, và giờ đây Yuta quyết định dọn dẹp lại nó. Anh đặt những chiếc hộp lớn qua một bên, xếp lại sách trên tủ, nhìn một lượt quanh những chiếc hộp nhỏ khác để xem mình có thể giữ lại thứ gì. Khi đang xếp lại đống hộp cũ, bàn tay anh quệt phải một miếng vải gì đó.

"Cái gì đây nhỉ?", vừa nói, Yuta vừa lấy thứ đó ra khỏi hộp.

Màu tím.

Yuta mở rộng miếng vải màu tím đó ra. Hóa ra đây là một cái áo len với hình máy bay được thêu bên ngực phải.

"Đồ ngốc này", Yuta áp chiếc áo vào lồng ngực. Thứ anh tìm thấy chính là chiếc áo yêu thích của Kun, nằm kẹt giữa biết bao nhiêu đồ cũ.

Yuta đứng dậy, bắt đầu xoay vòng, khiêu vũ không cần nhạc và cũng chẳng cần người nhảy cùng. Anh tiến lên phía trước lùi về phía sau, bước sang trái rồi qua phải. Cuối cùng anh cũng tới được cầu thang, anh trút tất cả quần áo trong sọt đồ vào máy giặt, cùng với chiếc áo len tím, đổ thêm nước giặt và nước xả rồi ấn nút để máy giặt bắt đầu hoạt động.

Trời đã gần tối. Yuta thay đồ, quần jeans, một chiếc áo phông trắng đơn giản và áo khoác da. Anh cầm lấy chum chìa khóa treo trên tường rồi mở cửa. Ngay lập tức, anh nhìn thấy Taeyong đi ngang qua.

"Này, Taeyong!"

"Yuta! Mình đang định ấn chuông cửa của cậu đấy! Đi ăn tối nhé? Mình trả."

Yuta gật đầu, anh cẩn thận khóa cửa rồi cùng đi ăn tối với Taeyong. Sau bữa tối, cả hai đến quán bar quen thuộc, và Yuta lại gặp Sicheng phía sau quầy rượu.

"Như cũ chứ?"

"Vẫn như cũ", Yuta đáp, bàn tay luồn qua mái tóc dày trước khi ngồi xuống chiếc ghế mình vẫn hay ngồi.

"Ừm thì... Kun đã kết thúc chuyến du lịch chưa?", câu hỏi cẩn trọng của Taeyong làm cơ thể Yuta cứng đờ. Lần cuối anh gặp Taeyong là một tháng trước. Yuta cầm lấy cốc bia mà Sicheng đặt trước mặt mình, nhấp một ngụm rồi trả lời:

"À, Kun đã về rồi, nhưng vì em ấy tham gia vào một chương trình trao đổi nhân viên, cho nên em ấy quay trở lại Trung Quốc và một nhân viên khác ở Trung Quốc sang Hàn. Hiện giờ Kun đang làm ở một trung tâm chăm sóc cộng đồng ở Trung Quốc", Yuta cười buồn, né tránh ánh nhìn chằm chằm của Sicheng.

"Chắc hẳn cậu phải nhớ em ấy lắm", Taeyong khẽ vỗ vai Yuta, "Mình hiểu mà, Johnny cũng đi công tác từ tháng trước rồi. Đúng ra cậu ấy sẽ trở về sau một tuần cơ, nhưng cứ mỗi khi định về là công việc lại chồng đống. Cậu ấy nói cậu ấy có thể học hỏi được nhiều thức từ chúng. Johnny cũng đã hứa là tuần này cậu ấy sẽ về."

"Ừm, hi vọng là Johnny giữ lời hứa", Yuta bật cười khúc khích, cụng ly với Taeyong trước khi nhấp thêm một ngụm.

"Vậy... Khi nào Kun hoàn thành chương trình trao đổi đó?"

"Mình không biết, em ấy chưa bao giờ nói cho mình nghe về chuyện đó."

"À... ừ, được rồi", Taeyong kết thúc cuộc trò chuyện. Sự yên lặng bắt đầu bủa vây Yuta. Nó khiến anh nhớ về ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh thấy Kun mặc chiếc áo yêu thích của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro