01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu ríu bên ngoài ngoài cửa sổ đánh thức Yuta khỏi giấc ngủ êm đềm. Anh tung chăn ngồi dậy, nhìn sang phần giường trống bên cạnh mình rồi xỏ chân vào đôi dép bông, từ từ rời giường. Anh ra khỏi căn phòng ngủ ấm cúng, bước từng bước chậm rãi trên hành lang, xuống cầu thang. Trái tim anh bỗng nhẹ nhõm xiết bao khi anh nghe thấy tiếng dao cắt lạch cạch trong bếp và trông thấy bóng lưng của người đang nấu ăn ấy.

"Anh chàng đẹp trai của tôi ơi, em đang nấu cái gì thế?", Yuta tựa lưng vào cánh cửa, cất tiếng hỏi.

Người kia giật bắn mình, luống cuống thả cái chảo xuống bàn bếp, tạo thành một tiếng "bốp" lớn. Cậu qua lại lườm anh:

"Lần sau anh đừng có làm em giật mình như thế nữa!"

Yuta bật cười, anh lại gần, ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, bàn tay khẽ khàng luồn qua mái tóc nâu của người kia.

"Được rồi, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa.", anh nhẹ nhàng lắc lư người kia, "Chúng ta khiêu vũ nhé?". Anh tựa cằm vào vai cậu, khẽ thì thầm.

"Yuta", cậu đẩy anh ra, quay lại nhìn thẳng vào anh, "Ba tiếng nữa chúng ta sẽ tới lớp học khiêu vũ đấy."

"Nhưng mà Kun à....", Yuta năn nỉ, "Chân anh muốn nhảy mà..." Yuta ngọ nguậy các đầu ngón chân, sau đó ngẩng lên nhìn Kun, bạn trai anh, và sớm thôi, sẽ là bạn đời của anh.

"Thôi được rồi.", Kun bỏ cuộc, còn Yuta reo lên như một đứa trẻ.

"Nhưng mà là sau khi chúng ta hoàn thành bữa sáng đã", Kun nói tiếp và ngay sau đó bật cười khi nhìn thấy mặt Yuta xụ xuống, "Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà."

Kun đẩy anh ra khỏi nhà bếp và không cho phép anh bước vào cho tới khi cậu nấu xong bữa sáng. Họ ăn sáng trong yên lặng, thực ra cũng có lúc hai người trao đổi với nhau điều gì đó, nhưng hầu hết là yên lặng. Sau bữa sáng, Yuta rửa bát còn Kun thì rời bếp.

.

Sau khi hoàn tất việc rửa bát, Yuta rời khỏi phòng ăn. Anh định lên tầng, nhưng tiếng nhạc đã ngăn anh lại. Một bản nhạc chậm rãi. Anh đưa mắt nhìn sang phòng đọc sách và ngay lập tức bắt gặp bóng lưng của Kun. Yuta mỉm cười, tiến thắng tới căn phòng nhỏ. Nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt, Kun quay lại nhìn anh.

"Em có thể mời anh nhảy điệu này được không?"

Cậu chìa tay ra để Yuta bắt lấy. Yuta bật cười khúc khích như một người đang say trong men tình, mà thực ra đúng là Yuta đang say trong men tình, anh cầm lấy tay Kun, rồi đặt tay của người anh thương lên vai mình. Kun đặt tay phải lên eo Yuta và rồi họ bắt đầu xoay vòng, như những gì được dạy ở lớp học khiêu vũ. Hai người cũng không hiểu sao mình lại chọn học khiêu vũ, nhưng vì cả hai muốn làm điều gì đó mới mẻ, nên họ quyết định học thứ mà họ nghĩ tới đầu tiên: khiêu vũ.

Hai người khiêu vũ từ phòng đọc sách sang tới phòng khách. Yuta và Kun thực hiện những động tác xoay người, vào và ra. Tiếng cười hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà nhỏ. Sau khi đã "du ngoạn" khắp các phòng ở tầng một, cả hai quay trở về phòng khách, thả mình lên chiếc ghế sofa mềm mại.

"Yuta này?"

"Ừm?", Yuta ừm một tiếng thay cho câu trả lời.

"Yuta, Yuta có ở đó không?", Kun liên tục vẫy vẫy tay trước mắt Yuta.

"Có, anh vẫn đang ở đây mà", Yuta ngồi hẳn dậy, nhưng Kun vẫn tiếp tục vẫy tay.

"Trái Đất gọi Yuta, Yuta nghe rõ trả lời"

"Kun à, đừng hành động kì quặc nữa mà", Yuta nắm lấy tay của Kun để cậu dừng lại. Rồi chỉ sau cái chớp mắt của Yuta, căn phòng khách tràn ngập ánh nắng sớm đã trở thành quầy bar ngập trong ánh trăng. Chiếc sofa lớn biến thành những chiếc ghế nhỏ, cao lênh khênh.

Kun không còn ở đây nữa, thay vào đó là người bạn thân nhất của anh, Taeyong.

"Kun?", Taeyong tròn mắt hỏi, chỉ vào mình bằng bàn tay đang bị Yuta nắm chặt, "Là mình đây, Taeyong đây. Kun đang đi du lịch mà, cậu không nhớ hả? Cậu kể với mình chuyện đó ba tuần trước mà!"

"À đúng rồi nhỉ...", Yuta buông tay Taeyong ra, đặt tay mình lên đùi. Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ, gọi một ly Voldka, "Xin lỗi cậu, chắc là mình lại mơ giữa ban ngày rồi, à không, chính xác hơn là mơ giữa ban đêm, dù cụm từ này chẳng có ý nghĩa gì cả...", Yuta tạm dừng những từ ngữ xoắn xuýt đến mức rối tung của mình, thở dài và luồn tay vào tóc. Anh cầm lấy ly rượu mà người pha chế đặt trước mặt mình, nốc một hơi cạn sạch. "Xin lỗi cậu vì đã để hồn vía lơ lửng trên mây. Chỉ là... mình nhớ em ấy quá."

"Không sao đâu. Cậu có thể chia sẻ mọi chuyện với mình bất cứ lúc nào mà, đúng không?"

Yuta gật đầu.

Taeyong rời ghế, đặt một ít tiền dưới ly rượu rồi nói:

"Mình phải đi rồi. Yukhei muốn đi xem phim."

"Được rồi, hẹn gặp lại cậu sau", Yuta vẫy tay chào Taeyong, người đang lững thững bước ra cánh cửa dẫn lối tới con phố hoa lệ.

"Ừ. Đừng uống nhiều quá nhé!"

"Mình sẽ không uống nhiều đâu", Yuta tự nói với chính mình, rồi anh bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

Một cốc nước được đưa ra trước mặt anh. Anh ngẩng lên nhìn người pha chế.

"Vậy ra anh là Yuta."

Yuta tròn mắt. Những hình ảnh trong quá khứ dần hiển hiện trước mắt anh. Anh bắt đầu lắp bắp, từ ngữ kẹt lại nơi đầu lưỡi và hai má anh đỏ bừng vì lúng túng.

"Si-Si-Sicheng...", đây là từ duy nhất anh có thể thốt ra lúc này, và người pha chế đứng phía sau quầy cười khúc khích.

"Em biết việc em xuất hiện ở đây là rất kì quặc", Sicheng đáp, một tay với lấy những chiếc ly thủy tinh rỗng, một tay lấy tấm khan bông trong tạp dề ra, vừa nói, Sicheng vừa lau sạch những chiếc ly đó, "Anh nói anh Kun đang đi nghỉ mát à?

"Ừ...", Yuta cúi gằm mặt, "Anh xin lỗi..."

"Không sao đâu", Sicheng bỏ dở việc lau ly, đặt một tay lên vai Yuta, "Chỉ cần anh đừng để bản thân quá bi lụy là được rồi".

Nói xong, Sicheng liền rời vị trí để đi giúp những nhân viên khác. Yuta khẽ gật đầu rồi đứng dậy, đặt một số tiền dưới chiếc ly rỗng. Anh không chắc mình đã để bao nhiêu, nhưng anh biết rằng mình đã trả quá nhiều. Anh lấy áo khoác từ giá treo rồi mặc vào người, sau đó quay lại chào Sicheng. Sicheng đáp lại anh bằng một cái gật đầu và lời chào tạm biệt đơn giản rồi tiếp tục lau bàn ghế.

Yuta thở dài, chầm chậm rời khỏi quán bar. Vừa bước ra khỏi cửa, anh ngước lên nhìn mặt trăng với đôi mắt sầu buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro