04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta dùng chân đóng cửa lại, cởi áo khoác rồi chạy vào phòng khách. Khúc nhạc quen thuộc vang lên bên tai anh, anh mỉm cười rạng rỡ khi thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng ở cửa phòng đọc sách, vui vẻ nhìn anh.

"Tình yêu của anh", anh thì thầm, "Anh về nhà rồi đây". Yuta đưa hai tay ra, nhưng thay vì ôm lấy Kun, hai người lại đứng ở tư thế khiêu vũ. Yuta mỉm cười một lần nữa, đặt tay trái của Kun lên tay phải của mình, còn tay trái của anh yên vị trên vai cậu.

Như thường lệ, họ bắt đầu khiêu vũ theo bản nhạc chậm quen thuộc. Yuta để ý thấy hành lý của Kun được đặt gọn gàng bên cạnh cái hộp nơi anh tìm thấy chiếc áo yêu thích của cậu. Bản nhạc dần tang tốc, còn hai người họ cũng bắt đầu xoay người nhiều hơn và nhanh hơn. Rồi như mọi lần, hai người bước vào căn phòng khách, nơi ánh trăng đã phủ lên mọi vật thứ ánh sáng bạc mờ ảo.

Mọi thứ thật tuyệt vời. Đã lâu rồi Yuta chưa hạnh phúc như thế. Đã lâu rồi Yuta không được khiêu vũ với người anh yêu. Nhưng có gì đó lạ lắm, đôi chân của anh không di chuyển giống như thường lệ, nó cũng chẳng có cảm giác giống như những ngày đó. Anh hoang mang nhìn cậu, cậu cùng tròn mắt nhìn anh, và điệu nhảy của hai người dần chậm lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì", Yuta vội vã trả lời. Cả hai giờ đang ở cuối hang lang, nơi một vạt ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng một vùng của khu vườn nhỏ. Yuta nhìn sang Kun, anh thấy toàn thân cậu đang phát sáng.

"Tại sao... tại sao cơ thể em lại phát sáng?"

Yuta dừng nhảy. Cả hai đang đứng ở nơi ánh trăng rọi chiếu rực rỡ. Yuta có thể thấy lờ mờ bức tường phía sau lưng Kun

"Tại sao... tại sao anh có thể...", anh run rẩy hỏi, bức tưởng càng ngày càng trở nên rõ nét hơn, "Tại sao anh có thể nhìn xuyên qua em?"

Yuta lùi lại, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Kun, giờ đây đang dần mờ đi. "Chấp nhận sự thật đi Yuta" là những điều duy nhất anh nghe được khi bóng hình của Kun hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt anh.

Không một chút chần chừ, Yuta quay lưng, chạy thật nhanh tới phòng đọc sách, cho dù có vấp ngã ở phòng khách, anh vẫn nén đau, đứng lên chạy tiếp. Anh mở cửa phòng, căn phòng vẫn vậy, rèm đang mở và ánh trăng mờ ảo vẫn đang chiếu sáng căn phòng. Yuta nhìn góc phòng, nơi đặt hành lý của Kun, giờ đây chỉ còn những chiếc hộp rỗng. Khi anh gồng người lên đễ nghe ngóng, tiếng nhạc biến mất, căn nhà trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của mình anh mà thôi.

"Không...", Yuta chạy tới cửa trước và mở ra, nhìn về con đường trước nhà, nhưng ở đó không có gì cả, "Không... không thể nào!"

Yuta đóng cửa lại, trượt xuống đất theo cánh cửa, hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân.

Và anh khóc.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên càng làm anh khóc lớn hơn nữa...

"Em sẽ không rời bỏ anh đâu... Cho dù trời có sập đi chăng nữa"

Yuta bịt tai lại. Anh không muốn nghe bài hát này. Tại sao anh lại đặt nó làm nhạc chuông cơ chứ?

"Em sẽ dành trọn tình yêu của mình cho anh"

Yuta có thể tưởng tượng trong đầu cảnh Kun ngâm nga bài hát này. Không... Anh ôm ngực, đập đầu vào cửa, mỗi giây trôi qua, hơi thở của anh lại càng trở nên gấp gáp hơn.

"Và em vẫn đang tìm kiếm..."

"Không!", Yuta hét lên, hai tay buông thõng, đầu đập vào cửa một lần cuối rồi dừng lại, mồ hôi thi nhau túa ra, hòa trộn cùng nước mắt, chảy dọc gò má và rớt xuống cằm. Lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống, đôi mắt anh trừng trừng nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông một lần nữa.

Anh từ từ đứng dậy, lết bước vào phòng khách. Toàn thân nặng như chì, anh đổ người xuống ghế sofa, với tay lấy chiếc điện thoại. Taeyong đang gọi, nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Yuta ấn nút tắt, rồi tắt luôn cả điện thoại, và đó là điều cuối cùng anh còn nhớ trước khi mi mắt anh sập xuống và những ảo ảnh khi nãy lại một lần nữa chạy qua đầu.

Sáng hôm sau, Yuta ra ngoài. Những viên đá nhỏ lạo xạo dưới gót giày da của anh, ánh nắng chiếu vào đầu gối được phơi ra vì chiếc quần bò rách. Anh lo lắng mân mê gấu áo, chiếc áo len màu tím nhạt. Yuta bước vào một cửa hàng hoa, tiếng chuông cửa leng keng bỗng làm anh muốn chùn bước.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?", nhân viên cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể, mặc dù họ biết những người nào vào đây cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Một bó hoa bách hợp, cảm ơn cô", Yuta nói tên loại hoa anh muốn. Cô nhân viên trẻ tuổi nhanh nhẹn lấy một bó hoa bách hợp trắng, nhận lấy tiền anh đưa rồi trả lại một xấp tiền thừa. Yuta cẩn thận cất tiền vào ví, cầm lấy bó hoa từ tay cô phục vụ.

"Cảm ơn", Yuta nói, giọng anh giờ đây cũng chẳng to hơn lúc người ta thì thầm là bao. Anh quay lưng bước đi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống mũi giày.

"Tôi thích cái áo của anh lắm đấy!", cô nhân viên vội nói trước khi Yuta kịp mở cửa và bước ra ngoài. Anh quay lại nhìn cô một lần nữa, cô đang tựa người vào quầy tính tiền. Cô nhân viên vội đứng thẳng người lên, chỉ tay vào bên ngực phải, "Tôi thích hình máy bay đó lắm".

"Cảm... cảm ơn", Yuta lắp bắp đáp, sau đó vội vã mở cửa và bước ra ngoài, hai má hơi phiếm hồng. Anh sải từng bước dài để tới nơi mình cần đến nhanh hơn. Anh đang bước đi trên con đường mà bản thân anh sợ đến nhất, bó hoa bách hợp trên tay được anh ôm chặt hơn một chút, cảm giác nghẹn ứ quen thuộc lại trào lên trong cổ họng anh.

Anh dừng lại, cố gắng nuốt cục nghẹn ấy xuống, và anh thấy hai tay mình run rẩy. Đôi mắt anh lại đầy nước khi anh trông thấy thứ mà anh sợ thấy nhất cuộc đời. Anh không còn kiểm soát bản thân được nữa, anh quỳ xuống đất, đặt bó hoa trước mặt rồi co rụt người lại.

"Anh cần phải nói với em chuyện này", Yuta hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, nước mắt đã lăn dài trên gò má, "Em nhớ chúng ta vẫn luôn khiêu vũ như thế nào đúng không?" Yuta hỏi, và chẳng đợi ai trả lời, anh tiếp tục, "Anh vẫn khiêu vũ như vậy..." Yuta bưng mặt khóc. Nước mắt thấm đẫm tay anh, rồi nhỏ từng giọt xuống hai bên gối.

Anh ngước mắt lên nhìn tấm bia đá trước mặt, thứ đã đeo đuổi anh trong từng giấc mơ, từng cơn ác mộng, hoặc là thứ gì đó đại loại thế. Trên đó viết tên người bạn đời của anh, ngươi anh yêu, người bạn thân nhất, và cũng là người tốt nhất anh đã từng gặp trên thế giới này.

Kun

Với đôi bàn tay run rẩy, Yuta mở ví, lấy ra một chiếc nhẫn mà anh chưa có cơ hội khoe với bất kì ai. Anh tròng chiếc nhẫn vào thân một bông hoa bách hợp.

"Anh... anh cần nói với em một chuyện", Yuta lại tiếp tục nuốt cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng mình xuống, "Anh nhớ em, và yêu em rất nhiều. Anh đã muốn cầu hôn em...", Yuta khóc nấc lên, "Nhưng anh đã quá e sợ, và giờ thì quá muộn rồi..."

Yuta nhắm mắt lại, và rồi khi anh mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là môt chiếc máy bay nhỏ đang bay ngang qua bầu trời xanh ngắt.

"Đôi chân anh chẳng còn cảm giác giống như khi hai ta khiêu vũ bên nhau nữa..."


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro