you waited for a long time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn chiếc xe buýt đang tiến tới đỗ tại trạm chờ. Đây là chuyến xe có lộ trình mà Yoongi cần đi, nhưng Jimin lại chẳng nhìn thấy ai trông giống hyung của cậu ngồi bên cạnh cửa sổ cả. Nên cậu quay lại lướt bảng tin trên Twitter.

Đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần hàng ghế chỗ cậu đang ngồi. Jimin chỉ đơn giản nghĩ chắc là có ai đó muốn ngồi chỗ này nên cậu cầm áo khoác và hơi dịch sang bên cạnh một chút để chừa chỗ, chứ không hề nhìn lên.

“Yah, Park Jimin. Em thấy anh trên xe bus rồi, vậy mà không thèm nhìn mặt anh và giúp anh với đống đồ này hả?”

Jimin lập tức ngẩng lên trước thanh âm quen thuộc này. Đứng trước mặt cậu là vị hyung với chiếc áo hoodie ngoại cỡ và thời trang quần ngủ như thường lệ. Nhưng mà chiếc áo choàng dài là điểm mới. Đôi mắt Jimin mở to bất ngờ khi cậu thấy anh trai trước mặt cậu... nhuộm tóc vàng?

“Chúa ơi. Đẹp quá,” Jimin buột miệng trước khi cậu có thể ngăn bản thân mình lại. Khi nhận ra mình vừa nói hơi to, cậu liền nhìn đi chỗ khác, miễn đó không phải là Yoongi. Rồi cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đầu mình.

“Trông em cũng không tệ,” Yoongi bình luận, phảng phất chút tán tỉnh. “Có vẻ ở trong câu lạc bộ nhảy đã giúp em cải thiện kha khá... thể chất nhỉ.”

Người nhỏ hơn mới dám ngẩng đầu lên nhìn khi Yoongi nói xong để xem anh có đang nghiêm túc hay không. Trên gương mặt người lớn hơn xuất hiện ý cười nho nhỏ trong khi anh chẳng ngại ngùng gì mà xem xét người Jimin từ trên xuống dưới, đặc biệt nhấn mạnh chiếc áo phông cộc tay và chiếc quần jean bó vừa vặn. Nah, thực ra cậu cũng không chọn đồ để gây ấn tượng với ai cả. Cậu chỉ mặc bừa thôi, đúng vậy.

“Vậy thì, về nhà thôi.” Yoongi nói, cuối cùng cũng nhìn đến gương mặt Jimin. Anh quay sang, gật đầu báo hiệu rằng họ nên di chuyển. Jimin đứng dậy và cố gắng phủi đi cảm giác nóng ran trên hai má mình trước khi bắt đầu nói chuyện với người lớn hơn lần nữa.

Kỳ nghỉ đông vừa mới bắt đầu, và ông Min và Jaeyi vẫn đang ở Nhật Bản, khiến nhà họ Min trở nên trống trải. Đó là lý do vì sao bà Min lại chào đón con trai mình nồng nhiệt như thế, với những cái ôm thật chặt và bữa tối thịnh soạn bày sẵn trên bàn. Đương nhiên Jimin cũng được mời tới ăn tối và ngủ lại, điều mà, như thường lệ, cậu chấp nhận.

Một kỳ học ở đại học khiến Yoongi tự tin và nhiệt tình hơn hẳn. Anh kể với mẹ mình và Jimin về tất cả những loại nhạc mà mình có thể sáng tác ở trên lớp, các các bạn học và giáo sư rất thú vị. Sinh viên đại học vẫn có những nhóm nhỏ chơi với nhau, nhưng anh rõ ràng hoàn toàn vừa ý với những người xung quanh mình.

Yoongi chẳng khi nào ngại ngùng hay im lặng trước hai người họ. Thế nhưng nhìn thấy Yoongi trò chuyện một cách sôi nổi như thế này, với đôi mắt ánh lên thích thú, khiến Jimin không khỏi nở một nụ cười ấm áp. Yoongi thoáng nhìn cậu trong khoảnh khắc này, và liền đáp lại bằng nụ cười cũng tươi như thế.

Tối hôm đó, trong khi nằm bẹp trên giường của Yoongi, Jimin nhận ra đây là lần ngủ lại đầu tiên của họ suốt thời gian qua. TV đang chiếu bộ drama nào đó, thế nhưng nó đơn giản chỉ như một tiếng động làm nền. Yoongi gối đầu cao hơn một chút, đôi mắt anh đã nhắm chặt lại rồi. Cánh tay anh vòng qua gối sau đầu Jimin dù cả hai đều biết sáng hôm sau cơ bắp tay của anh và đầu của em đều sẽ tê cứng lại. Họ đắp lên người hai lớp chăn dày để tránh khỏi không khí lạnh lẽo trong phòng.

Jimin ngước lên nhìn anh trai đang say ngủ phía trên mình một chút. Cậu và anh không ở trong tình huống này đã quá lâu rồi. Hơi ấm khi được ở gần Yoongi khiến cậu ngây ngất quá đỗi. Jimin không biết cậu đã sống sót như thế nào khi thiếu đi cảm giác này suốt mấy tháng trời như thế.

“Anh có thể nghe những suy nghĩ của em đấy. Chúng to quá, anh không ngủ được,” Yoongi khẽ phàn nàn. Anh mở mắt và nhìn xuống người nhỏ hơn. “Sao thế?”

“Không có gì,” cậu trả lời, giữ chặt ánh nhìn lên người lớn hơn. “Em chỉ nhớ điều này thôi.”

Yoongi ậm ừ đáp. “Lần cuối em nói xong những điều như thế, em đã khóc đấy.”

“Em đoán dù đã mười bảy tuổi đầu rồi thì em vẫn là đứa nhóc mít ướt thôi,” Jimin bĩu môi, bật cười khúc khích trước hành động của mình.

“Ah,” Yoongi ngáp, nhiều hơn là nói. “Em vẫn là đứa nhỏ mít ướt của anh.”

“Mhm!”

Yoongi xoay người đối diện với Jimin, và quàng tay qua vai người nhỏ hơn. Jimin làm theo và đan chân của cả hai vào với nhau. Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, trước khi cả hai cuối cùng cũng ổn định. Và chưa bao giờ họ thấy ấm áp hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro