i only want to go back to your heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả ban đêm mùa hè vẫn nóng đến tàn nhẫn.

Jimin và Yoongi mỗi người có một chiếc quạt điện chĩa thẳng vào người trong phòng khách nhà họ Park thế nhưng hơi nóng vẫn cứ bám lấy họ. Ông Park cấm họ dùng điều hòa bởi tiền điện đã tăng lên ngất ngưởng kể từ lúc mùa hè mới bắt đầu vào tuần trước. Cả hai thậm chí còn ăn vặt bằng món kem mát lạnh với mong muốn xua đi cái cảm giác nóng nực này.

"Hyung, anh muốn làm gì trong lúc ở đây?" Jimin hỏi.

Yoongi cằn nhằn, quá lười để suy nghĩ. "Anh không biết. Em muốn làm gì trước năm cuối cấp trung học?"

Jimin khó nhọc suy nghĩ trước câu hỏi của anh. Trở thành một học sinh năm cuối trung học có nghĩa là cậu và Taehyung phải học hành chăm chỉ hơn để tốt nghiệp và vào được cánh cổng trường đại học họ muốn. Một mùa hè vui vẻ và thư giãn trước khi mọi thứ trở nên rối hết cả lên quả nhiên được chào đón.

"Chúng ta có thể tới công viên giải trí," cậu gợi ý. "Hoặc biển?"

Chúng nhận được từ người tóc vàng một tiếng ừ và gật đầu đồng ý. "Em không có kế hoạch gì với Taehyung và Jungkook à?" Yoongi hỏi trước khi liếm cây kem vani của mình.

"Nah, họ về quê của Jungkook rồi. Họ bắt đầu hẹn hò rồi mà, anh biết chứ?"

"Oh, thực ra em chưa có nhắc tới đâu," Yoongi đáp. "Mừng cho hai đứa." Anh tặng Jimin một nụ cười tươi rói đến mức cậu chẳng hiểu tại sao mình lại được nhận nó.

"Đại học sao rồi, hyung? Và các bạn của anh?" Jimin liếm chocolate trên khóe miệng mình trước khi nói. Và cậu không hề bỏ lỡ cái cách ánh nhìn của Yoongi theo dõi hành động của cậu.

Anh trai tóc vàng hắng giọng trước khi đáp lại. "Ah, Namjoon và Hoseok thì ổn. Họ cũng về quê rồi, nhưng bọn anh hầu như hôm nào cũng nói chuyện với nhau nên cũng chẳng sao. Bọn anh sẽ tiếp tục làm việc với nhau khi trở về trường."

Jimin ậm ừ và tiếp tục với những thắc mắc của mình. "Anh đã gặp gỡ ai chưa?" cậu cố để nghe có vẻ uể oải hơn là thực sự tò mò. Thế nhưng không được thành công cho lắm.

"Nah. Anh đã cố hẹn hò, qua đêm với ai đó nhưng chẳng có gì xảy ra hết," Yoongi đáp, nghe vẻ chán nản. "Anh không có hứng thú."

"Với họ hay với một mối quan hệ?"

Yoongi quay sang và giữ ánh nhìn của anh hướng về cậu một lúc. Anh khẽ nhếch miệng cười trước khi trả lời cậu, "Với họ."

Ngoài vẻ tự tin mới được khai phá, Jimin còn nhận thấy anh còn biết cách tán tỉnh hơn sau khi vào đại học. Giờ thì Jimin biết anh thực hành và đúc rút kinh nghiệm từ đâu rồi. Tất cả đám người có đặc huệ được hẹn hò, tìm hiểu và chạm vào anh. Một năm đáng giá, chắc hẳn là thế rồi. Bụng cậu bắt đầu cảm thấy lạnh và đó không phải là do que kem.

"Thế còn vị hyung kia của em thì sao, Jiminie?" Yoongi hỏi, giọng anh cộc cằn, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Người lớn hơn cũng đã ăn xong kem của mình rồi.

"Huh? Oh, không có gì cả, em đoán thế," cậu thành thật trả lời. Jimin nhìn Yoongi và trái tim cậu thắt lại. Cậu không biết làm sao những năm qua có thể trôi qua được. Làm sao mà mọi lời tỏ tình đều bị cậu gạt đi trước khi nhận ra cậu nên chọn đại một ai đó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Có lẽ thay vào đó cậu sẽ yêu họ.

"Thật sao? Cậu ta còn chưa tỏ tình với em?" Jimin lắc đầu trước câu hỏi ấy. "Huh, cậu ta là ai chứ?" Yoongi hỏi, hơi ngạc nhiên và tò mò trước cậu trai bí ẩn rõ ràng không thích đứa em của mình.

Bị đè nặng bởi những năm tháng để Yoongi vượt khỏi tay mình, thật gần nhưng lại chẳng thể tiến tới, cậu thở dài. Thổ lộ, "Anh."

Trong lòng Jimin chùng xuống và cây kem ốc quế trên tay cậu run rẩy. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Yoongi nên thay vào đó cậu nhắm chặt mắt lại. Thật khó để ngăn không cho nước mắt mình chảy ra, lăn dài. Thế nên cây kem đã làm thay việc đó, chảy trên tay cậu.

Cậu cảm nhận được bàn tay của Yoongi giữ chặt lấy tay cậu và xoa lên cổ tay cậu. Que kem dễ dàng được lấy khỏi tay cậu. Jimin chậm chạp mở mắt nhìn xuống tay của cả hai trước mặt cậu.

"Aish, đứa nhỏ này luôn khiến hyung phải chăm sóc cho em," Yoongi nói, yêu chiều tựa mật ngọt thấm đẫm trong giọng nói của anh.

Người lớn hơn giờ đây hoàn toàn nắm lấy tay của Jimin và đưa nó lại gần mình trước khi đặt môi lên làn da đầy dư vị ngọt ngào. Jimin mở to mắt, đổ dồn sự chú ý lên gương mặt của Yoongi. Phải mất vài giây, vài ngày, hoặc vài năm để Yoongi ngừng đặt những nụ hôn nhẹ lên tay cậu. Jimin không chắc. Thời gian có lẽ đã ngừng lại trong khoảnh khắc tim cậu làm điều tương tự.

"Cưng à," Yoongi gọi. Anh buông tay Jimin ra, khẽ nâng cằm cậu lên để cậu nhìn anh. "Đừng nhìn anh như thể em sắp khóc thế, hmm?"

Bàn tay người lớn hơn áp lên má Jimin và đưa cậu lại gần. Môi anh chạm lên bên má còn lại. Jimin khẽ há miệng vì ngạc nhiên. Những nụ hôn nhẹ tiếp tục du ngoạn và dừng lại trên hai đôi mắt Jimin. Cuối cùng cậu cũng khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu che mắt mình lại, khiến Yoongi khẽ ngả người ra sau.

"Hyung, anh đang làm gì thế?" cậu thì thầm.

Cậu nghe tiếng Yoongi thở dài và cảm nhận được ngón cái của anh đang xoa lên những vòng tròn an ủi trên đầu gối cậu. "Anh không muốn nói bất cứ điều gì nếu như chúng có thể khiến tình bạn của chúng ta trở nên phức tạp hơn. Nhưng mà, anh cũng thích em."

"Nhỡ anh chỉ nói thế thôi thì sao?" Cậu nức nở nhiều hơn.

"Không, Jiminie. Làm ơn." Những ngón tay của Yoongi bỏ bàn tay của Jimin ra khỏi gương mặt cậu. Anh lau nước mắt cho người nhỏ hơn và kéo cậu ngồi lên đùi mình, để Jimin vùi mặt vào hõm cổ anh. Jimin dễ dàng cho phép anh làm điều đó.

"Anh không thể nghiêm túc với ai ở đại học được. Anh không thể nào ngừng nghĩ về em," Yoongi khẽ nói. Anh vùi mũi mình lên mái tóc đen của Jimin, những ngón tay khẽ cào cào lên lưng cậu.

Họ im lặng như vậy một lúc lâu cho tới khi Jimin ngừng khóc trên vai của Yoongi. Cậu đặt tay lên ngực Yoongi và cuối cùng cũng nhìn lên người lớn hơn. Từ vị trí cậu đang ngồi, Yoongi trông như một thiên thần vậy, Jimin nghĩ.

"Hyung, anh thực sự?" Jimin hỏi, nhẹ nhàng với đôi con mắt mở to.

Yoongi mỉm cười và hỏi lại, "Thực sự cái gì?"

Môi dưới Jimin trề ra trước câu hỏi ấy. Cậu nắm một tay lại thành nắm đấm rồi nghịch ngợm đánh lên cánh tay Yoongi. "Anh thực sự thích em chứ, đồ đểu?"

Yoongi bật cười trước hành động của cậu. "Ừ. Thằng đểu này thích em nhiều lắm, bé con ạ."

Trước tình huống này, tên gọi đó khiến má Jimin nóng ran hết cả lên, nhanh hơn cả cái nóng của mùa hè từng làm. Cậu nhanh chóng vùi mặt vào cồ Yoongi một lần nữa, định bụng sẽ giấu mặt ở đó đến suốt đời.

"Nếu việc anh gọi em là bé con khiến em trốn anh thì sao mà anh hôn em được đây, huh?" Yoongi hỏi trong lúc chọt lên mạn sườn cậu. Anh biết chắc hành động ấy sẽ khiến Jimin rời khỏi cổ anh nhưng người nhỏ hơn thậm chí còn chẳng hề nhúc nhích.

"Anh vừa hôn em xong còn gì," Jimin khẽ trả lời.

"Lỡ như anh muốn hôn môi em thì sao? Được không, Jiminie?" người tóc vàng hỏi, thì thầm lên vành tai Jimin.

Yoongi nhận tiếp một cái đánh khẽ lên cánh tay mình trước câu hỏi ấy. "Lát nữa," Jimin nói, đôi môi vờn quanh xương quai xanh của anh.

"Lát nữa," Yoongi nhắc lại với một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro