love is a true art.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuối cùng cũng tách khỏi người Yoongi để cả hai cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách. Que kem của cậu chảy hết ra bàn khiến cậu bực mình trách Yoongi. Thật tốt khi có tấm kính chắn trên mặt bàn.

Họ nằm trong tư thế như bình thường trên giường của Jimin. Và cũng thật tốt khi cả hai không lớn lên nhanh như các bạn đồng trang lứa và vẫn giữ nguyên chiều cao như thế, chứ nếu không thì sẽ chẳng còn vừa chiếc giường một xếp đôi này nữa. Jimin nằm trên Yoongi, ngực áp lên ngực. Tình huống này đã quá quen thuộc nên chẳng có gì kì quặc mặc cho lời thổ lộ lúc trước. Ánh nhìn của Jimin rời khỏi của Yoongi và chuyển qua đôi môi anh, cảm nhận cảm giác râm ran của sự háo hức và ngại ngùng trước hành động ấy.

Cậu nhắm mắt lại rồi nói, "Giờ thì em sẽ nhận nụ hôn đó." Cả hai cậu trai đều bật cười trước lời mời ấy.

Ngón cái của Yoongi khẽ lướt trên đôi môi đầy đặn của cậu. Cái chạm khiến Jimin cảm thấy bồn chồn. Cậu định bảo với anh trai nằm dưới cậu rằng hãy nhanh lên nếu không cậu sẽ rút lại lời mời gọi vừa rồi thì đôi môi mềm mại của cậu gặp của đối phương.

Jimin đáp lại nụ hôn với một lực lớn hơn một chút, đủ để đảm bảo Yoongi tiếp tục, nhưng không hề quá cầu kỳ. Họ chẳng thèm quan tâm trời nóng thế nào, áp vào nhau như thế này ngay giữa mùa hè. Điều duy nhất quan trọng là cả hai đều cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở được, sau ngần ấy thời gian giấu kín những cảm xúc trong lòng, chết ngạt trong chúng.

Tay của Jimin tìm tới mái tóc vàng của Yoongi, dùng sự động chạm đó để dựa vào anh. Để thuyết phục mình rằng điều này là thật. Rằng môi của Yoongi đang nồng nhiệt đuổi theo khi cậu khẽ dứt ra chỉ một chút bởi người lớn hơn thực sự đáp lại tình cảm của cậu. Yoongi vòng tay ôm lấy cậu. Anh mỉm cười trong nụ hôn và Jimin cảm tưởng như mình sắp khóc bởi đôi môi của họ vừa khít nhau tới mức hoàn hảo. Nhưng cậu không khóc, không hề. Mà thay vào đó, cậu mỉm cười đáp lại.

Họ tách ra để hít thở. Jimin bật cười khúc khích trước anh trai nằm dưới mình và nhéo lên má anh. "Anh dùng son dưỡng trước khi lên giường, phải không? Em biết môi anh thường rất khô mà."

"Có thể," Yoongi đáp với một nụ cười tinh nghịch. Anh nghiêng đầu để môi họ khẽ lướt qua nhau, rất gần nhưng chưa đủ. "Mình quay lại vụ hôn hít được chưa thế? Môi em có vị như chocolate vậy," anh khẽ nói.

"Muốn thử vị mạnh hơn trên lưỡi của em không?" Jimin bật lại, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt cậu.

Cậu nhận được một cú chọt lên eo trước câu hỏi của Yoongi bực bội. "Park Jimin, không được nói mấy câu như thế!"

Người nhỏ hơn chỉ bật cười trước vị hyung của mình trước khi hai đôi môi ngọt ngào lại áp vào nhau, môi của anh có vị ngọt như vanilla vậy. Yoongi giữ hành động bực dọc vừa rồi khoảng hai giây trước khi quay trở lại hôn Jimin như cuộc sống của anh dựa vào điều đó.  Anh khẽ gặm môi dưới đầy đặn xinh đẹp của cậu trước khi hoàn toàn bắt trọn đôi môi ấy một lần nữa. Jimin há miệng, và vô tình thở dài.

Anh tóc vàng chìm vào giấc ngủ tối hôm đó, biết rằng vị chocolate trên lưỡi của Jimin là thứ hương vị ngọt ngào nhất mà anh từng được nếm thử. 







"Đây là đống đồ cuối cùng hả?" Yoongi hỏi trong khi đặt chiếc thùng các-tông lên trên các thùng khác trong phòng ngủ. Phòng ngủ của họ.

"Vâng," cậu trai giờ-tóc-đã-nhuộm-cam hạnh phúc trả lời từ ngoài cửa.

Yoongi nằm vật xuống giường, ga trải vẫn chưa có, mái tóc màu bạc hà trải rộng ra, hai mắt nhắm lại. "Cảm ơn Chúa," anh thở hổn hển. "Tay chân anh mất hết cảm giác rồi."

Người nhỏ hơn ngồi xuống bên cạnh bạn trai đang nằm trên giường, nắm lấy một bên đùi anh. "Anh thực sự mệt như thế ạ, hyungie? Em đã hy vọng tối nay tụi mình sẽ dùng căn hộ này lần đầu chứ."

"Park Jimin, nếu em mà còn bĩu môi nữa sẽ không có hàng họ gì tối nay đâu, anh sẽㅡ"

"Anh sẽ làm gì, hmm?" Jimin khiêu khích. Cậu bóp lên đùi anh với một lực vừa phải.

"Anh sẽ hôn em tới no thì thôi."

Jimin la lên và trèo lên cơ thể mệt mỏi của Yoongi. Người lớn hơn đặt lên trán cậu một nụ hôn, như đã được cảnh cáo từ trước.

Phòng ngủ hiện tại vẫn còn trống. Đồ trang trí duy nhất là sáu thùng bìa cát-tông, khá hợp với tổng thể màu sắc của các phòng khác. Căn hộ sẽ được lấp đầy bằng nhiều đồ nội thất và những món đồ khác trong tương lại, biểu hiện rằng có hai cậu trai sống ở đây. Và họ yêu nhau ở đây.

Nhưng giờ họ chỉ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi giờ đây họ đã được sống cùng nhau. Yoongi nghĩ thật không công bằng khi Jimin sẽ không được trải nhiệm cuộc sống ở ký túc xá đại học, ngay cả với tư cách là một tân sinh viên. Nhưng Jimin biết một học viên khoa nhảy tạm thời sống cùng sinh viên năm ba khoa sáng tác nhạc trong thành phố cũng hạnh phúc không kém.

"Chúng ta không cần phải ngủ lại nữa rồi, nhỉ?" Yoongi nói, trong giọng nói xen lẫn cả ý cười.

"Vâng, không ngủ lại nữa," Jimin nhắm mắt và ôm Yoongi chặt hơn. "Thế này thích hơn."

Yoongi chẳng thể nào đồng ý hơn được nữa.





the èn en en en!
(ノ'ヮ')ノ*: ・゚



đùa chứ mấy bạn oi đi xem phim về xong là phải lao lên đây up chap liền vì quá u mê tom bé huhu (ngừi nhện: xa nhà hay lắm các bạn ạ mua vé đi xem liền điii đcm). 

btw SLEEPOVERS IN MY BED cuối cùng cũng toàn văn hoàn rồi nè. cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ "ngủ ké" nha, tớ biết là các cậu đã phải chờ khá lâu (4 tháng lận) vì tớ bận thi nên là để tạ lỗi thì khi "ngủ ké" đạt 6K lượt đọc tớ sẽ up fic mới nhe =)))) lần cuối mình gặp nhau (ở fic này) rồi đó nên có gì cứ bày tỏ hết đi nhe, tớ rất mong được  thấy bình luận về cảm nhận của các cậu về fic cũng như mấy thứ lặt vặt (ví dụ như dằn mặt bạn translator vì lười nèk =))) )


một lần nữa, cảm ơn các cậu và hẹn gặp lại nha  (*' ∇`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro