and we're pouring sand inside without holding back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi
[11:48pm]

Em online trên Skype một lát được chứ?

Jimin
[11:50pm]

đương nhiên rồi, hyung

anh hiểu em quá rồi còn gì~

Yoongi
[11:50pm]

Anh sẽ gọi em





Jimin chạy tới chỗ gương trong phòng ngủ nhanh tới nỗi vấp cả vào một vài chiếc áo nằm rải rác trên sàn nhà. Cậu sửa lại tóc, kiểm tra xem có cái mụn nào trồi lên không, rồi thoa một ít son bóng hương mật ong trước khi kết luận rằng mình đã sẵn sàng. Cậu sẽ không tới giường ngay đâu, không. Điều đó cho thấy cậu có vẻ rất phấn khích vì hyung gọi tới. Không hề nhá. Cậu chỉ muốn trông sẵn sàng và tươm tất nhất có thể khi video call bắt đầu mà thôi.

Cậu chỉ vừa mới bố trí xong chỗ của mấy cái gối trên thành giường thì điện thoại đổ chuông. Một nụ cười tươi rói đã phết đầy trên gương mặt cậu trước khi màn hình có thể tải đầu dây bên kia.

“Chúc mừng sinh nhật, Jiminie!” Yoongi hét lớn qua màn hình và lôi từ đâu ra pháo bông chúc mừng sinh nhật rồi để nó nổ tưng bừng. Trò hề của người lớn hơn làm cậu nhóc sinh nhật hôm nay bật cười như được mùa, đôi mắt cậu biến mất và trở thành vầng bán nguyệt.

“Cảm ơn đã gọi điện chúc mừng em, hyungie,” Jimin ngân nga trả lời sau khi bình tĩnh lại. “Em đoán ở trường đại học anh bận lắm. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em nhé.”

“Em nói gì vậy? Tất nhiên anh sẽ gọi điện chúc mừng sinh nhật em, Jimin-ah.” Yoongi trưng ra nụ cười hở lợi ngọt ngào của anh và thành thật mà nói cậu sẽ coi đó là quà sinh nhật mà anh tặng cậu. “Dù sao thì! Đừng bàn luận về anh nữa. Hôm nay là ngày của em cơ mà. Năm hai trung học thế nào rồi?”

Jimin bắt đầu kể chi tiết về việc cậu và Taehyung trở thành bạn của cậu bạn năm nhất, Jeon Jungkook, sau khi cậu ấy đổ sữa chuối lên áo họ giờ ăn trưa. Ban đầu người nhỏ nhất đã rất xấu hổ nhưng giờ cậu ấy lại là người chuyên cãi vặt, rồi chơi đùa với hai anh như thể chẳng có chút khác biệt nào về tuổi tác cả. Jimin tuôn ra hàng tràng rằng cậu nhóc tài năng như nào, cậu ấy đủ điều kiện vào cả đội nhảy lẫn đội hát nhà thờ, và một vài cái nữa.

“Jungkookie cũng đáng yêu cực luôn, hyung. Để em gửi ảnh cho anh,” Jimin lượn quanh cuộn camera của mình để tìm tấm selfie với cậu bạn mới nhất, mọi chuyện hơi khó khăn bởi cậu lưu trữ quá nhiều thứ. “Em thề là em ấy nhìn như thỏ con ấy!”

Jimin bỏ lỡ mất khi đôi môi của Yoongi khẽ giật giật trước những lời nhận xét của cậu bởi cậu quá tập trung tìm một ví dụ hoàn hảo cho người lớn hơn xem. Cậu chọn tấm ảnh chụp cả hai và gửi nó cho Yoongi. Vị hyung không chút di dự mà đồng ý ngay với những gì Jimin nói về cậu nhóc, mặc dù ít nhiệt tình hơn, nhưng Jimin không muốn làm rõ điều ấy.

“Taehyung nhắn tin cho anh hồi trước về việc em đang ngày càng nổi tiếng,” Yoongi trêu, giọng nói của anh trở nên trầm hơn vài phút trước rất nhiều. “Và em nhận được rất nhiều lời tỏ tình nữa.”

Jimin nghe thấy thế liền không khỏi bật cười, ngơ ngác nhìn vào màn hình. “Taetae toàn thổi phồng mọi thứ lên thôi, hyung. Có mỗi hai người nói họ thích em, không phải, mà là hai người rưỡi.”

“Ahhh, dù thế, anh cá những người khác chỉ quá nhát gan nên không dám nói ra thôi. Em càng ngày càng đẹp trai hơn mà,” Yoongi nói liền mạch và rõ ràng. Và Jimin nghĩ thật bất công khi Yoongi cư xử như thể chẳng phiền muộn hay bị ảnh hưởng một tí nào, trong khi cậu thì phải điều chỉnh camera để đôi má hồng ít bị trông thấy hơn. “Vậy, em có thích ai đến tỏ tình với em không?”

Jimin cảm tưởng như cậu sẽ đỏ mặt tía tai nếu cậu cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Yoongi khi cậu trả lời, nên cậu quyết định nhìn sang bên trái, hướng cửa phòng ngủ. “Không… chỉ có mấy bạn nữ thôi, còn em lại thích hyung cơ...”

Cậu quay trở lại nhìn màn hình để nhìn đôi mắt Yoongi mở to trông đến là buồn cười, đôi môi mở ra khẩu hình chữ “o.” nhỏ. Biểu cảm nhanh chóng chuyển từ bất ngờ sang hiểu ra rồi tới buồn bực. “Yah, Park Jimin! Sao em dám nói như thế với anh khi anh đang ở xa chứ hả?” Jimin hoảng loạn khi nghĩ rằng Yoongi cuối cùng cũng biết, nhưng Yoongi vẫn chưa nói xong. “Làm sao anh có thể thực sự giúp đỡ em chỉ qua màn hình thôi chứ? Aish.”

Jimin khẽ nhíu mày, không biết Yoongi vừa nói về điều gì.

“Cảm ơn đã nói cho anh, Jiminie. Cảm ơn vì đã tin tưởng anh,” hyung của cậu tiếp tục.

Jimin mỉm cười, nhẹ nhõm đi một nửa bởi sự chấp thuận của Yoongi (không phải rằng cậu sợ người bạn thân nhất nhất của cậu cũng thuộc cộng đồng LGBT sẽ xa lánh cậu đâu). Nhưng cũng nửa khó chịu bởi người lớn hơn hoặc là rất ngốc hoặc Jimin quá tệ trong việc đưa ra manh mối. “Đương nhiên rồi, Yoongi-hyung.”

“Em lớn thật rồi, Jimin-ah. Đã thích ai đó rồi đấy! Ah, có vẻ chẳng mấy chốc em sẽ không còn là bé con của anh nữa, huh?” Yoongi trêu chọc. Có chăng cậu đã lường trước được Yoongi đã nói cái mẹ gì, Jimin không biết. Nhưng trái tim cậu chợt thấy hơi nhói, không thích những khoảnh khắc như thế này cho lắm. Cậu cố gắng để gương mặt mình không hiện ra vẻ buồn bã mà cậu đang cảm thấy trước viễn cảnh mà lời nói của người lớn hơn vẽ ra, nhưng đôi mắt cậu có vẻ lại có kế hoạch riêng thì phải.

Jimin cảm giác như nước mắt sắp tràn ra và cậu thầm nguyền rủa bản thân mình vì quá xúc động. Sự thay đổi thái độ này không bị người bên kia màn hình ngó lơ, nên anh hỏi Jimin bị làm sao, trong âm giọng chứa đầy lo lắng.

“Em nhớ hyung, có đúng không?” Yoongi cho rằng đó là lý do khi Jimin không đáp lại hay nhìn thẳng vào anh.

“Mơ đi,” người nhỏ hơn khịt khịt mũi trong khi nhìn xuống bàn tay đang nghịch vạt áo len của mình. “Anh toàn chiếm hết chỗ trên giường em thôi. May mà bây giờ anh đang ở xa ơi là xa.” Giọng nói của cậu vỡ vụn khi nói câu cuối cùng và việc kìm nước mắt trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

“Park Jimin, em làm anh tổn thương đấy,” Yoongi nói trong khi đặt tay lên tim mình và bắt đầu diễn sâu. Cả anh và em đều như vậy, Jimin nghĩ, nhìn lướt qua người lớn hơn trước khi nhìn xung quanh phòng làm xao nhãng bản thân để không khóc.

Khi Yoongi nhận ra sự hài hước của mình không thể xua đi cảm giác ảm đạm đột ngột của Jimin, anh nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc hơn.

“Này, Jimin-ah,” giọng nói cộc cằn của anh đòi hỏi sự chú ý của Jimin. Khi người nhỏ hơn cuối cùng cũng nhìn anh với vẻ mặt trầm ngâm, anh mới tiếp tục, “Anh nhớ em, em biết mà?”

“Em biết, hyung. Rất khó để không nhớ em,” Jimin tự mãn nói trong sự tự tin đột ngột. Trước khi bị ăn mắng, cậu mỉm cười thật tươi trước Yoongi. Vài giọt nước mắt chợt rơi xuống. “Em cũng nhớ anh, hyung.”

Tối đó, Jimin tự lau nước mắt cho mình khi Yoongi cố hết sức làm trò cho cậu cười, hay chí ít là mỉm cười lâu hơn một chút. Yoongi kể với cậu về cuộc sống thống khổ của sinh viên đại học trên Seoul: khối lượng công việc mà sinh viên năm nhất khoa soạn nhạc phải làm, học phí, thức ăn đắt đỏ, nhà trọ chật chội, và, đôi khi, phong cách sống thượng lưu của một số sinh viên. Anh không ngừng nói ngay cả khi đôi mắt của Jimin nặng trĩu xuống hay sau khi nó nhắm tịt lại vì thức quá khuya. Jimin nhớ cái cách khi Yoongi nhìn khuôn mặt yên bình của cậu. Với biết bao, biết bao là trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro