we've both taken out our own clocks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ nhanh chóng kết thúc, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè. Và lễ tốt nghiệp. Yoongi thì đang bận rộn với những bài kiểm tra cuối kỳ ở trường trung học và vào đại học của anh. Khỏi phải nói, tất cả những điều này làm Jimin sợ phát khiếp.

Đó là lý do tại sao cậu đang đứng ở bên ngoài phòng âm nhạc ngay lúc này, chờ câu lạc bộ hợp xướng kết thúc. Cậu lắng nghe giai điệu và giọng hát ngọt ngào hòa quyện cùng với cây đàn piano qua cánh cửa, cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng những ngón tay của Yoongi trông như thế nào khi chúng nhảy múa trên phím đàn. Bài hát cuối cùng cũng dừng lại và anh chàng nghệ sĩ piano bước ra khỏi phòng. Yoongi có vẻ ngạc nhiên khi thấy Jimin đang đứng đợi ở ngoài hành lang, nhưng rồi ngay lập tức vẻ mặt ấy được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng.

"Em có thể sẽ muốn nói lời tạm biệt với Taehyung trước khi chúng ta đến khu giải trí đó, Jiminie. Mọi người đều xong cả rồi," Yoongi đề nghị, và Jimin đồng ý.

Hai người họ đã lên kế hoạch thư giãn giải tỏa đầu óc vào đầu tuần vì những kỳ thi đang khiến cả hai rất căng thẳng. Hơn nữa, ngay cả Yoongi cũng đã thừa nhận rằng họ đã không dành đủ thời gian cho nhau. Thông thường người lớn hơn sẽ phủ nhận, vì một số lý do nào đó.

Họ không phải đợi quá lâu trước khi cậu học sinh năm nhất cao lớn đi ra từ phòng âm nhạc, tươi cười rạng rỡ. "Hyungie! Chimchim! Hai người sẽ đi chơi bây giờ hả?" Taehyung hỏi, và rồi nhíu mày khó chịu. Jimin muốn đá cho người bạn thân nhất của cậu một cú, nhưng rõ ràng cậu đã không làm thế.

Hai người bạn từ thời thơ ấu kia đã đồng tình và chuẩn bị đi về phía cổng trường thì một Seokjin đau khổ bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. Ba chàng trai nhìn người cao nhất vẻ lo lắng.

"Ah, xin lỗi vì đã làm điều này, Jiminie ... Nhưng anh có thể mượn Yoongi-chi tối nay không?" Seokjin nói một cách thận trọng. Cái lưng thẳng thường của anh bỗng gù xuống và trong mắt anh có một chút hoảng loạn. "Anh thực sự cần nói chuyện với anh ấy về một điều rất quan trọng."

"Chuyện gì vậy, Jinnie? Chúng ta không thể nói qua tin nhắn được sao?" Yoongi cố gắng thỏa hiệp. Anh bước lại gần bạn trai mình và chạm vào cánh tay anh ấy, hy vọng hành động đó có thể giúp người kia thoải mái.

Seokjin đáp lại với một cái lắc đầu. Anh cắn môi dưới trước khi tiếp tục giải thích. "Chuyện này thực sự rất quan trọng và cấp bách. Anh xin lỗi, hai người..."

Người nhỏ nghe giọng nói bấp bênh khác lạ và đôi mắt như phủ một làn nước của anh. Cậu không thể từ chối cuộc nói chuyện của các hyung nếu nó thực sự cần thiết. "Không sao đâu, Jinnie-hyung," Jimin cam đoan với người lớn hơn, mỉm cười rạng rỡ trước mặt anh. Cậu sau đấy quay sang Yoongi, khẽ huých anh bằng khuỷu tay mình để anh đứng bên cạnh Seokjin. "Hai người cần nói chuyện mà. Hôm nay em sẽ đi chơi với Taehyung vậy, được không Taetae?" cậu hỏi cậu trai giữ im lặng trong suốt cuộc đàm phán này.

"Yeah, tất nhiên rồi. Em sẽ chăm sóc cho Jimin tối nay!" Taehyung do dự đáp. Cậu không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết.

Jimin chạm mắt với Yoongi và bất ngờ khi thấy ánh nhìn đầy vẻ có lỗi của anh. Người nhỏ hơn gật đầu với vị hyung của mình và mỉm cười vẻ thấu hiểu hơn bao giờ hết trước khi quay lưng bỏ đi cùng với Taehyung. Chỉ tới khi họ rẽ vào trong ngõ và khuất dạng, cậu mới thở dài đầy thất vọng.

Cánh tay dài vòng qua vùi cậu vào một cái ôm không thoải mái cho lắm khiến cậu ra sức ngọ nguậy. "Đừng lo, Chimchim. Mình sẽ dễ dãi với cậu trong cuộc thi nhảy hôm nay mà," Taehyung cam đoan trong lúc dụi dụi mũi lên tóc Jimin.

Jimin khịt khịt mũi và đề xuất một lời cá cược với Taehyung, và người kia nhanh chóng chấp thuận.

Tất cả những gì cậu cần bây giờ là một sự xao nhãng.

---

Jimin đứng bên cạnh Jaeyi trong khi chờ ông bà Min, và Yoongi kết thúc cuộc trò chuyện đầy hào hứng cùng với một trong những giáo viên. Sự nhẹ nhõm, hạnh phúc và u uất kéo dài tràn ngập trong khán phòng nơi lễ tốt nghiệp trung học được tổ chức, khiến mọi người đều tham gia vào những cuộc nói chuyện nho nhỏ và những nụ cười tạm biệt hoặc lời hẹn-gặp-lại. Mọi kết thúc luôn có cả buồn lẫn vui, Jimin nghĩ.

Yoongi và bố mẹ anh bước đến chỗ họ, gương mặt cả ba cũng mang những nụ cười mệt mỏi tương tự như thế. Họ đã được chúc mừng bởi rất nhiều giáo viên và phụ huynh. Họ cần phải hít một hơi thật sâu sau việc nói chuyện với người lạ nhiều như thế này.

Thế là, Jimin bước lại gần Yoongi, vươn tay ra tặng anh một bó hoa hướng dương mà cậu đang cầm. Yoongi hơi giật mình, nhưng biểu cảm của anh dần tan chảy trở thành một niềm cảm kích to lớn. Anh nhanh chóng vòng tay ra sau lưng Jimin và kéo cậu lại gần để ôm lấy cậu.

"Cảm ơn em, Jiminie." Người nhỏ hơn có thể cảm nhận được nụ cười tươi rói của Yoongi đang nở trên vai cậu. Cậu cá đó là nụ cười hở lợi mà cậu yêu ấy, và cảm thấy thất vọng vì không thể nhìn thấy nó. "Anh sẽ không thể sống mà thiếu em mất."

"Psh! Đừng lố thế chứ, hyungie," Jimin ngân nga. Cậu nhẹ nhàng đẩy Yoongi ra để nhìn anh. Đôi mắt của người lớn hơn sáng lên với những giọt nước mắt đọng lại trên đó, khóe môi anh hơi trĩu xuống có lẽ để ngăn không cho nước mắt chảy ra. "Em rất tự hào về anh," cậu tiếp tục, "nhưng em chắc chắn rằng anh vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của em để sống sót khi lên đại học đó."

Yoongi cố gắng cau có, nhưng rồi bị phản bội bởi nụ cười thích thú khẽ xuất hiện trên môi. "Anh cũng quá chắc chắn về điều đó, Jiminie."

Cậu buông vị hyung của mình ra, thấy Seokjin tới gia nhập cùng chỗ bọn họ. Seokjin chào hỏi và chúc mừng cha mẹ của Yoongi và Jaeyi, và họ đáp lại bằng niềm cảm kích. Gia đình của hyung đã thích bạn trai của anh rồi; điều đó được thể hiện qua cách bà Min ôm Seokjin, trong khi ông Min và Jaeyi bắt tay anh thật chặt. Yoongi tiến lại gần bạn trai và mọi người bước ra, cho hai người một chút không gian.

Jimin giả vờ lắng nghe cuộc trò chuyện của nhà họ Min, thậm chí còn hùa theo Jaeyi với vài cái gật đầu và những tràng cười cười khúc khích. Nhưng ánh mắt của cậu lại đang dán chặt lên hai chàng trai đang trong một mối quan hệ hạnh phúc mà cậu rất vui khi là một trong những người được chứng kiến câu chuyện này. Mặc cho sự ghen tị và thất vọng của Jimin, rõ ràng các hyung của cậu đã đem đến cho đối phương hạnh phúc và cảm thấy được yêu thương; liên tục nói đùa và mỉm cười, giúp đỡ lẫn nhau, và đưa ra những lời động viên trấn an nhau nữa.

Đó là lý do tại sao thật kỳ lạ khi thấy họ quá tuyệt vời khi ở cùng nhau. Seokjin đang vòng tay ôm Yoongi thật chặt, khẽ đung đưa, trong khi người thấp hơn đang cầm một bó hoa cẩm chướng - một số màu hồng, một số có vân sọc - và một số bông lan dạ hương tím bên cạnh bó của Jimin, rất có thể là của người cao hơn tặng. Mắt cả hai đều nhắm nghiền. Đó sẽ tạo ra một khung cảnh ngọt ngào nếu môi của Yoongi không bất chợt run rẩy và nếu Seokjin nhìn xuống người nhỏ hơn thay vì nhìn lên bầu trời, như thể đang thầm lặng cầu nguyện.

Yoongi dường như thu mình lại sau vài phút, thoát khỏi vòng ôm của Seokjin, nhưng vẫn giữ khoảng cách cả hai gần nhau. Anh cầm hai bông hoa cẩm chướng mang hai màu khác nhau từ bó hoa của mình và cài chúng lên tai của người cao hơn. Seokjin bắt đầu khóc trước hành động đó và Yoongi lau nước mắt cho anh, bỏ qua bản thân mình.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước đến gần nơi hai chàng trai đang đứng. Họ liếc nhìn Seokjin và quay đi. Họ chắc hẳn là cha mẹ của anh ấy, Jimin giả định.

Seokjin đưa tay giữ lấy đầu Yoongi và kéo lại gần về phía mình. Đôi môi anh chạm lên trán Yoongi trong lúc Yoongi nhắm mắt lại, buông ra tiếng thở hắt vụn vỡ. Họ nhìn nhau một lần cuối cùng và Seokjin rời đi cùng bố mẹ mình.

Yoongi chỉ đứng đó. Mắt anh vẫn chưa mở và cánh tay anh đang cẩn thận cầm những bông hoa. Jimin nghĩ bây giờ là cơ hội để cậu nhìn đi chỗ khác, để cho vị hyung của mình một chút riêng tư. Mặc dù cậu biết cậu có lỗi khi đã không làm điều đó sớm hơn. Trở lại với nhà Min, Jimin cũng thấy họ quay về hướng khác của Yoongi và bắt đầu giả vờ như họ đang bận rộn với điện thoại hoặc đang kiểm tra giày. Cậu thậm chí còn không nhận ra khi họ im lặng từ lúc nào.

Yoongi bước tới chỗ họ sau một lúc và không nói gì. Cả gia đình anh hay Jimin cũng vậy.

Cuối cùng, Jaeyi phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi liệu Jimin có muốn đến nhà của họ để ăn tối không.

"Ah, hyung, cảm ơn anh. Nhưng em không muốn làm phiền mọi người," cậu trả lời.

"Jimin-ah, cháu biết cháu luôn được chào đón tại gia đình cô chú mà", ông Min phản đối và vợ ông gật đầu đồng ý.

Jimin nhìn qua Yoongi, như để xác nhận một lần nữa. Khuôn mặt anh đầy vẻ cam chịu, làm như vậy để che giấu nỗi đau vừa mới ập đến khi trước, nhưng đôi mắt của Yoong trống rỗng và Jimin biết cậu phải nói đồng ý với lời đề nghị kia. Vì vậy, sau khi chấp nhận lời mời của họ, năm người cùng đi bộ về nhà Min.

Yoongi vẫn giữ im lặng và uống quá nhiều rượu trong bữa tối. Vì vậy, bây giờ Jimin và Jaeyi phải đưa anh lên phòng theo yêu cầu của ông bà Min. Sau khi họ thay đồ ngủ cho Yoongi say xỉn và đặt anh xuống giường, Jaeyi nhìn Jimin đầy mong đợi.

"Em có thể ngủ ở đây tối nay. Yoongi có thể cần ai đó để nói chuyện cùng đấy," người lớn tuổi thì thầm nhỏ.

"Em không mang theo quần áo, Jaeyi-hyung. Ah, nhưng em có thể về nhà thay rồi quay lại đây, sẽ nhanh thôi ạ."

"Không cần. Cứ lấy trong tủ của Yoongi ấy." Anh ra hiệu và mỉm cười với người nhỏ hơn. "Anh chắc chắn là em ấy sẽ không phiền đâu," Jaeyi nói. Họ chúc nhau ngủ ngon và rồi Jaeyi bước ra khỏi phòng, để lại Jimin ở trong thay quần áo và đối phó với hyung của mình.

Cậu ngồi xuống bên giường sau khi mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ và quần ngủ, cố gắng xem xét rằng nên tiếp cận tình huống này như thế nào. "Hyung, anh vẫn còn thức à?" Jimin hỏi.

Mắt Yoong vẫn nhắm nghiền, hơi thở của anh đều đều. Jimin cố gắng hỏi lại một lần nữa, lần này còn chọt vào má của người lớn hơn. "Yoongi-hyungieee. Anh đã ngủ chưa? Đã tỉnh rượu chưa?"

Thêm năm cái chọt vào má và Yoongi cuối cùng cũng mở mắt, nhàm chán nhìn lên trên trần nhà.

"Seokjin được nhận vào một trường sân khấu danh tiếng ở New York." Giọng nói của Yoongi trở nên cộc cằn. Vì uống rượu hay vì khóc, Jimin không chắc nữa. "Anh ấy sẽ đi Mỹ vào ngày mai cùng với gia đình," anh tiếp tục. "Và bọn anh quyết định chia tay."

Nghe lý do dẫn đến khoảnh khắc đau lòng lúc trước khiến Jimin không nói nên lời và cảm thấy lạnh lẽo. Cậu không thể tưởng tượng được Yoongi sẽ cảm thấy thế nào nữa. Nếu anh ấy cảm thấy gánh nặng hoặc trống rỗng. Lãnh cảm đến thấu xương hoặc lo âu trong tất thảy sự tức giận trên thế gian. Hyung của anh luôn muốn mối quan hệ của mình chắc chắn, không đổi và trong tầm với. Ở hiện tại. Và có lẽ Seokjin cũng như vậy.

Jimin run rẩy thở hắt và trèo lên giường của Yoongi. Người lớn hơn quay mặt vào tường để chừa thêm khoảng trống cho Jimin, và chúng liền được lấp đầy bằng hơi ấm của cậu. Cậu áp ngực vào lưng Yoongi và sau đó tự cuộn mình lại. Họ cùng nhau giải quyết bằng cách Jimin luồn tay vào những lọn tóc đen Yoongi; hành động có hơi khô khan nhưng Jimin vẫn tiếp tục với những lời nói nhỏ nhỏ của mình. Tiếng thở không đều và tiếng sụt sịt của Yoongi dần đưa họ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro