everything became more like you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cấp ba đối với Jimin đồng nghĩa với việc cậu phải dành ít thời gian hơn với Yoongi, vì anh đã là học sinh cuối cấp (và bận rộn với bạn trai của mình), và cậu cũng bận làm bạn với Kim Taehyung.

Có Taehyung ở bên như một người bạn giống như một luồng gió mới thổi mát lành. Trong khi Yoongi là một người bạn quan tâm và chín chắn, anh vẫn không hoạt bát và năng nổ được như Taehyung. Người hơi nhỏ tuổi hơn (nhưng cao hơn, dù Jimin phản đối như thế nào chăng nữa) ấy chưa từng thất bại trong việc làm cậu cười với những trò hề và câu chuyện của mình. Những suy nghĩ và bức ảnh mà cậu ấy chia sẻ cùng với Jimin cũng rất thú vị và tuyệt cú mèo nữa. Người lớn hơn cũng không cởi mở về chuyện đụng chạm cơ thể cho lắm, việc mà Taehyung còn cảm thấy hơn cả ổn, và dạo gần đây đó lại chính xác là những gì Jimin cần.

Họ nán lại trường, ở nhưng quán cà phê mà họ cùng nhau tới thăm, khi đi về nhà và cả trong nhà nữa. Đó là lý do vì sao, mặc dù Yoongi và Jimin đã khá lơ đễnh vì có mối bận tâm canh cánh trong lòng với những kiểu người khác nhau trong cuộc sống của họ, anh liền chú ý tới sự thân thiết của hai cậu học trò này.

Yoongi
[5:21pm]

Hey, Jiminie

Có vẻ em đã làm thân với Taehyung rồi hả

Em ấy là cậu trai tốt, đúng không?

Jimin
[5:30pm]

chào anh hyung!

vâng, bọn em mới trở thành bạn cùng lớp nhưng làm quen khá là nhanh

anh biết cậu ấy ạ?

Yoongi
[5:32pm]

Em ấy đăng ký vào đội hát nhà thờ nên bọn anh gặp nhau á

Chỉ là giới thiệu qua thôi

Giọng em ấy hay thật

Jimin
[5:35pm]

AHHH đúng đúng!

em nên vô đội hát mới phải!!!

giờ thì em cảm thấy bị bỏ rơi vì anh và jinnie-hyung cũng ở đó

em là đứa duy nhất trong đội nhảy
(@'_`@)

Yoongi
[5:36pm]

Hahaha trông cái hình kia giống em thật đấy

Chúng mình gặp nhau cũng nhiều mà

Và Taehyung lúc nào cũng ở cạnh em

Jimin
[5:38pm]

không giống như trước nữa, hyung! giờ em gặp anh có tí tẹo à

nhân tiện!!!

anh có muốn qua nhà em vào tối thứ sáu không?

tae cũng ngủ lại đó và hai người sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn nếu như anh tới ý!

Yoongi
[5:45pm]

Anh sẽ qua

Jimin
[5:46pm]

(•̀ᴗ•́)و ̑̑

Tối thứ sáu bắt đầu mà chẳng có tí trục trặc nào. Yoongi và Taehyung có vẻ rất hòa hợp, mặc cho nét mặt của người lớn hơn nói lên điều gì khi người nhỏ hơn phủ cả thân hình to lớn của cậu lên người anh trong lúc Yoongi đang dọn bàn. Họ không đồng tình về quá nhiều thứ nhỏ nhặt, như chọn topping pizza, họ nên xem gì, và ai nên ngồi chỗ nào. Nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn thỏa và họ đã bắt nhịp vào cuộc trò chuyện thân thiện và đều đặn.

"Anh sáng tác khá nhiều bản nhạc piano, phải không, hyung?" Taehyung phấn khích hỏi trong lúc nhai pizza. "Anh sáng tác cho em một bản được chứ ạ? Anh đàn rất hay đó ạ!"

"Aish, thật là, chúng ta vừa mới quen nhau thôi mà em đã nhờ vả rồi," anh nói. "Em may mắn đó vì anh rất thích giọng của em, và anh đã có thể tưởng tượng bản nhạc dành cho em sẽ như thế nào rồi."

Trong khi Taehyung trưng ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng trước mặt Yoongi, lông mày Jimin nhướn lên trước sự trao đổi này. Yoongi chưa từng sáng tác một bài hát nào cho cậu và họ làm bạn đã từ lâu lắm rồi. Vậy thì tại sao Taehyung lại được chứ? Tất nhiên, cậu chưa từng hỏi anh, nhưng dù vậy... Yoongi đáng lẽ ra nên tặng cậu một bản rồi chứ.

"Em ổn không đấy, Jiminie?" Cậu quay trở lại với chuyện đang diễn ra trong phòng khách khi nghe thấy câu hỏi của Yoongi.

"Yeah, hyung. Em ổn mà," cậu đảm bảo trong khi nhìn xuống cốc cola đang cầm trên tay.

Đột nhiên, sức nặng trên chiếc ghế dài nhẹ đi khi Taehyung đứng dậy và quay lại chỗ hai người họ. "Ờm, em thì không. Bụng em tự nhiên đau quá. Mình dùng phòng tắm nhé, Chimchim?"

"Tae, ghê quá," Jimin đáp, mặc dù vẫn phải bật cười trước sự thành thật của cậu bạn. "Cứ tự nhiên."

Sau khi chỉ chỗ và thấy Taehyung đi theo nó, Jimin quay lại nhìn Yoongi và nhận ra người lớn hơn cũng đang nhìn cậu, mỉm cười.

"Đúng là một đứa nhóc ngoan. Còn đáng yêu nữa." Jimin nhăn mày trước lời bình luận của Yoongi, không hiểu sao anh lại nói như thế. Cậu đang định hỏi thì Yoongi đã thêm vào, "Chúc mừng em, Jimin à. Hy vọng cậu ấy sẽ đối xử tốt với em."

Miệng Jimin hơi mở ra trước điều này, hoàn toàn bối rối trước vị hyung của mình. Phải mất 5 giây cậu mới hiểu ra. Và cậu phải bật cười, gập người và ôm bụng mình, trong khi Yoongi nhận lấy ánh nhìn bối rối lúc trước.

"Anh-- chúa ơi hahah... cái quái gì chứ?" Cậu khó khăn nói từng chữ và đưa tay lên quệt nước mắt. "Anh nghĩ Tae và em--," bật cười, "và em đang h-hẹn hò?" càng cười nhiều hơn.

"Chứ không phải hả?" Yoongi cảnh giác hỏi sau khi người nhỏ đã có thể kiểm soát được trận cười của mình. "Bởi vì, anh không biết, đôi lúc hai đứa hành xử giống Jin và anh khi anh thấy ở trường á."

Jimin dừng lại một lát để điều hòa nhịp thở trước khi đáp lại người lớn hơn. "Nah, Tae chỉ hơi dính người thôi, hyung. Bọn em có thể hành xử như người yêu của nhau, nhưng mối quan hệ của bọn em hoàn toàn thuần khiết." Nếu Yoongi có thể nghe thấy một chút cay đắng trong giọng nói của Jimin khi nói từ cuối, cậu không hề thể hiện ra bên ngoài, và Jimin không biết mình nên cảm thấy biết ơn hay phiền lòng vì điều đó nữa.

"Ah, xin lỗi vì đã tọc mạch nhé," Yoongi cuối cùng cũng ngượng ngịu mỉm cười và xoa xoa đằng sau gáy. "Anh còn tưởng tối nay sẽ là kiểu gặp-mặt-người-yêu hay gì đó cơ."

"Không có đâu, hyung! Em nghĩ em bắt đầu thích người khác rồi," cậu nói, thất thần nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn cà phê.

Trước khi Yoongi có thể mở miệng dò hỏi về crush của Jimin, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm và gia nhập lại cùng bọn họ trên ghế dài. Jimin cầm lấy điều khiển bật một bộ phim, chủ ý hành xử như thể cậu chưa từng nói câu cuối cùng với Yoongi, người vẫn đang nhìn cậu đầy hiếu kỳ. Anh ấy sẽ bỏ qua thôi, Jimin nghĩ rồi dịch chuyển chỗ ngồi của mình để thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro