i can not leave this place for even a second.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện khá ổn.

Thực ra, còn hơn thế nữa. Mọi chuyện diễn ra rất tuyệt vời.

Hóa ra là Seokjin cũng để ý đến cậu chàng đánh đàn piano trong dàn hợp xướng và hy vọng anh có thể ra ngoài cùng cậu nhiều hơn nữa. Do đó lời mời đi ăn bánh churros [1] cùng nhau sau giờ học của Yoongi đã được anh chấp thuận với lòng nhiệt thành.

Khỏi phải nói, sau lịch sử tán tỉnh và hẹn hò không hề tồn tại của cậu, Yoongi gần như chẳng thể nào giữ được ánh nhìn của Seokjin trong vòng ba giây hay ngừng động đậy trên ghế của mình. Nhưng anh trai cao hơn vẫn vững vàng giữ nụ cười hiền hậu trên gương mặt mình, và điều ấy thuyết phục Yoongi không bỏ trốn khỏi đây.

"Em không cần lo lắng thế đâu, Yoongi!" Seokjin vừa khúc khích cười vừa nói, làm vương vãi một ít đồ ăn trong miệng trên bàn. Đáng lẽ ra trông nó khá kinh nhưng khuôn mặt sáng bừng của anh làm Yoongi khẽ mỉm cười một chút.

"Em rất vui vì anh đã mời em vìㅡ" Yoongi khẽ đỏ mặt và cố gắng phủ nhận đây là một buổi hẹn hò, nhưng anh lại nói quá nhanh, "ㅡkhông vui lắm khi chỉ toàn nói chuyện với nhau trong câu lạc bộ."

"Ah, đúng thật." Một khoảng lặng rơi giữa cuộc nói chuyện giữa hai người họ, tiếng đường chiên giòn tan và bột bánh mỳ trong miệng là những âm thanh duy nhất mà cả hai tạo ra. Khả năng làm Seokjin chán chường làm Yoongi hoảng hốt. "Anh thường làm gì sau giờ học ạ?"

Seokjin hiển nhiên ngước lên trước câu hỏi đó rồi nhìn thẳng vào Yoongi, từ đáy mắt hiện lên những tia lấp lánh. "Anh thường chỉ nấu ăn hay chơi game trên máy 3DS [2] thôi. Dạo này anh đang chơi game Kirby [3]. Em biết không?" Yoongi gật đầu. "Trông đáng yêu nhờ! Anh thích nó vì nó màu hồng và thích ăn nữa."

Cậu mỉm cười trước tông giọng hân hoan của Seokjin. "Yeah, nó đáng yêu thật," giọng nói của cậu gợi ý rằng cậu không muốn cuộc trò chuyện này chỉ là về một nhân vật trong trò chơi điện tử. "Em không chơi game cũng phải lâu lâu rồi."

"Mai anh sẽ mang máy 3DS của anh đi để em thử nhé!" Seokjin phấn khích nói. Anh có vẻ hiểu rằng sự băng lãnh của mình vừa mới mất đi trong khoảnh khắc vừa rồi nên anh liền ngồi thẳng dậy trên ghế, ngượng ngùng hắng giọng. "Còn em thì sao, Yoongi? Có vẻ em thường về nhà ngay sau khi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc."

"Bởi vì em phải đi về nhà cùng với một đứa em. Em ấy mới học cấp hai thôi. Em thường chỉ học hoặc đọc manhwa [4] cùng với em ấy," Yoongi trả lời. Được tiếng ậm ừ của Seokjin hưởng ứng, cậu nói thêm, "Em cũng chơi piano và soạn một số bài nhạc khi ở một mình nữa."

"Wow! Thật á? Anh rất muốn nghe những bản phổ nhạc của em đó, Yoongi-chi!"

Hai má Yoongi nóng bừng lên khi nghe thấy thế nhưng dường như Seokjin lại hành động như thế đó là điều hiển nhiên trước hiệu ứng mà biệt danh đó tác động lên đối phương. Anh đã chọn mặc kệ nó.

"Em nghĩ có thể thỉnh thoảng cho anh nghe thử ở nhà của em?" Yoongi hỏi một cách thận trọng, mong đợi lời từ chối.

"Tuyệt vời! Và đổi lại anh sẽ nấu một món nào đó cho em," Seokjin đáp lại với một nụ cười lớn rồi nháy mắt. Không cần phải nói, Yoongi rời khỏi nhà ăn với đôi má ửng hồng nhưng lại đổ lỗi tại cái nóng nực của mùa hè đang tới.

Yoongi
[6:57pm]

Mọi chuyện ổn rồi, Jiminie~

Jimin
[7:31pm]

waaah thật ạ?

anh mau qua đây đi! kể em chi tiếttt áaaaa

Yoongi
[7:48pm]

Okay đợi anh soạn quần áo cho sáng mai đã

Jimin
[7:52pm]

em chờ nhớ!

(๑>ᴗ<๑)

---

Seokjin bắt đầu cùng đi bộ về nhà với cả hai và Jimin thực sự rất thích vị hyung mới này của em. Anh nấu ăn và nói những câu đùa ông chú ngớ ngẩn nhưng rất buồn cười. Chưa kể anh cũng thích dành tặng Jimin những cơn mưa lời khen về việc em dễ thương đến mức nào và em nên tham gia câu lạc bộ nhảy với những kỹ năng tuyệt vời của mình khi em học trung học vào năm tới.

Nhẹ nhõm sẽ là một cách nói giảm đi khi nói về việc Yoongi cảm thấy thế nào khi Jimin bày tỏ sự bằng lòng của em với Seokjin. Điều này thực sự như thể cả hai đã tương tác với nhau nhiều hơn khi với Yoongi khi họ ở cùng nhau trong gia đình nhà Min.

Ba người họ hiện đang ở trong nhà bếp, hai anh đứng gần quầy bếp và Jimin ngồi trên đó. Em đang bận rộn lướt Twitter để hai chàng trai lớn tuổi hơn nói chuyện với nhau.

"Ugh, anh nghĩ mình đã làm quá tệ bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng của chúng ta, Yoongi-chi ạ," Seokjin nói, nhìn qua bên cạnh bĩu môi với Yoongi trong lúc khuấy đều nồi cà ri sắp chín của mình.

"Em nghĩ chắc chắn anh sẽ đạt điểm tốt thôi, Jinnie." Cậu thậm chí còn không thèm quay sang nhìn anh do quá bận rộn với việc cắt khoai tây của mình.

Seokjin cau mày và tiếp tục đánh vào, vâng, mông Yoongi. Quá nguy hiểm khi đánh vào tay vì cậu đang cầm dao và đó là tất cả những gì anh quan tâm rồi. "Eh, em chỉ nói thế thôi. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh khi đang an ủi anh nữa."

Bị âm thanh đó dọa cho giật mình, Jimin bắt đầu chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng vẫn nhìn vào các dòng tweet. Các hyung của em thật lố bịch hết sức.

"Anh đã học cùng em suốt một tuần rồi, anh không nhớ à?" Yoongi hỏi, cuối cùng cũng tạm dừng nhiệm vụ cắt khoai tây của mình lại để quay sang nhìn Seokjin. "Em tin chắc anh sẽ qua môn thôi, cưng ạ," cậu nói thêm rồi thật thà mỉm cười.

Ánh mắt Jimin chớp chớp trước đôi chim cu đang yêu thương nhau kia, còn sử dụng cả biệt hiệu mới sợ chứ, lông mày em nhăn lại và đôi môi bĩu xuống đầy khinh bỉ. Phản ứng của em không nhận được sự chú ý của cả hai. Vì vậy, em từ ​​từ quay trở lại lướt mạng xã hội, bối rối tại sao em lại phản ứng kỳ lạ đến thế.

---

"Yoongi-hyung!"

Cậu quay lại khi nghe tiếng người gọi tên mình và nghe thấy tiếng ai đó chạy về phía cậu. Giờ thì Jimin đang đứng trước mặt cậu, hai má ửng hồng vì vội vàng chạy qua lối vào trường trung học.

"Jinnie-hyung đâu rồi? Anh ấy không về nhà với chúng ta ạ?"Jimin hỏi, giọng lo lắng, trong khi cả hai bắt đầu đi về hướng nhà của họ.

"Anh ấy về nhà trước vì muốn chuẩn bị bữa tối," người lớn tuổi hơn trả lời. Cậu đã cư xư ít ngại ngùng hơn về việc đang ở trong một mối quan hệ với người đàn ông tự tin nhất mà cả hai đã từng gặp. Màu hồng đã không còn là màu của đôi má cậu khi nhắc về anh nữa.

"Àaaaa, được rồi. Nhân tiện, cuối cùng chúng ta cũng có thể xem Yuri !!! on ice với nhau tối nay rồi này!"Jimin đề nghị với một tiếng vỗ tay dễ thương và đôi mắt lấp lánh. "Tập cuối cùng sẽ phát sóng vào sáng mai nên chúng ta sẽ xem được ngay khi thức dậy."

Biểu hiện hạnh phúc của em chùng xuống khi em thấy điệu bộ của Yoongi trở nên căng thẳng và khuôn mặt cậu trông có vẻ hối lỗi. "Anh xin lỗi, Jiminie. Seokjin mời anh ăn tối tối nay để ra mắt gia đình anh ấy, vì anh ấy đã gặp mẹ anh tuần trước rồi. Anh có thể sẽ ngủ lại đó luôn."

"Oh, vậy không sao đâu ạ! Em rất hạnh phúc vì cả hai anh đều có cha mẹ biết hiểu cho con cái như vậy,"Jimin trả lời với một nụ cười nhẹ, mặc dầu cứ nhìn xuống dưới chân khi cả hai bước đi.

Yoongi nghịch ngợm xoa mái tóc của cậu em kia sau khi xem xét lại qua trạng thái ngơ ngác của em và đề nghị, "Em cứ xem anime tối nay đi. Anh sẽ xem kịp em vào cuối tuần và sau đó chúng ta sẽ nói về nó, được không?"

Jimin chỉ gật đầu vì em sợ giọng nói của mình sẽ nghe như một lời từ chối.

Đêm đó, em xem hai nhân vật hư cấu rơi vào lưới tình trong khi trách móc nội tâm đang ghen tỵ và ích kỷ của em đối với hai người anh có lẽ đã thực sự yêu nhau của mình, khi tất cả những gì em muốn là Yoongi cảm thấy hạnh phúc. Em chẳng thể nào ngủ được tối hôm đó.

---

[1] churros: một loại bánh rán của Tây Ban Nha.

[2] 3DS: máy chơi game cầm tay, tên đầy đủ phải là Nintendo 3DS, đại khái trông nó như vầy...

[3] Kirby: một nhân vật trong game trông khá kiu uwu.

[4] manhwa: thuật ngữ dùng để chỉ truyện tranh của Hàn Quốc. Loại truyện này có ảnh hưởng khá nhiều từ truyện tranh manga của Nhật Bản nhưng vẫn có những điểm khác nhau nhất định. Ví dụ như Cô dâu Thủy Thần , Ngôi Nhà Hạnh Phúc hay Lọ Lem và Tứ Kỵ Sĩ đều là những bộ phim được chuyển thể từ manhwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro