a transparent knot has been tied.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chắc là chơi được ván nữa không đấy? Vì chắc chắn bây giờ em đã mệt rồi," người lớn hơn hỏi, giả vờ quan tâm tới người trai ngồi bên cạnh mình trên tấm thảm của phòng ngủ.

"Không đời nào. Anh chỉ không muốn cho em cơ hội để thắng anh nên mới bắt em lên giường sớm thế," Jimin nhạo báng trả lời, mắt dán vào menu trò chơi Mario Kart hiện trên màn hình TV. "Em hiểu anh quá mà, hyung~"

Yoongi lại là người chế giễu điều đó. Cậu và Jimin rất thân thiết, đúng, nhưng dạo gần đây, cậu nghi ngờ sự thật trong lời nói của người nhỏ hơn. Yoongi đã học năm hai trung học rồi và cậu mới nhận ra có điều gì đó ở bản thân mà Jimin chắc chắn không biết. Chắc chắn không nghĩ tới hay nghi ngờ gì.

Họ chơi ván tiếp theo đầy cạnh tranh nhưng rồi bầu không khí thoải mái lại quay trở về. Đã gần đến nửa đêm, nhưng cả hai đã quen với việc thức đến tận khi mặt trời mọc và bà Min đang nấu bữa sáng cho cả ba. Đó là những tối thứ Sáu bình thường.

"Jimin à," Yoongi gọi, hơi thô lỗ nhưng lặng lẽ. Cậu bây giờ chỉ dành một nửa sự chú ý vào trò chơi mà thôi.

"Hmm?"

Người nhỏ hơn đang chuẩn bị lờ đi thì Yoongi quyết định nói. "Anh nghĩ anh thích con trai," từ ngữ rất rõ ràng, nhưng âm điệu thì vẫn thật lặng lẽ.

Ô tô của Jimin đâm vào ranh giới đường đua, trong khi Yoongi hoàn thành một vòng đua nữa. Em quay sang nhìn vị hyung của mình, mắt cậu vẫn không rời khỏi trò chơi, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên nỗi lo lắng mà Jimin có thể nhìn thấy rất rõ. Em đặt máy điều khiển lên thảm, quay sang đối diện với Yoongi, và choàng tay qua vai người lớn hơn.

"Cảm ơn anh vì đã nói cho em, hyung," Jimin khẽ nói qua vai cậu.

Tiếng nhạc chúc mừng chiến thắng của Yoongi trên đường đua bao phủ lên cả gian phòng, cả hai cậu trai chẳng ai cố thử lên tiếng. Yoongi không nghĩ rằng Jimin sẽ không đồng ý và phá vỡ mối quan hệ của bọn họ, em thừa sức thấu hiểu và quá tốt bụng để làm như thế. Nhưng điều ấy không làm cậu khó khăn hơn trong việc bày tỏ; cậu đã dành cả mấy đêm thức trắng nghĩ cách để nói điều này với những người bạn thân thiết hay mẹ của mình như thế nào.

"Cảm ơn em, Jiminie," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng khi chắc chắn rằng giọng mình không lạc đi (vì xúc động). Jimin sau đó liên buông cậu ra, lo lắng nhìn cậu.

"Em muốn biết điều gì?" Yoongi hỏi. Người nhỏ hơn bất ngờ trước câu hỏi này của cậu, chắc chắn không mong đợi Yoongi hiểu rằng em cũng đang muốn câu trả lời lắm đây. Yoongi hơi nhoẻn miệng cười trước điều này, nghĩ xem, cậu hiểu em quá mà.

Jimin nghịch nghịch bàn tay trên đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sao anh phát hiện ra thế?" em cuối cùng cũng hỏi, mặc dù gần như không thể nghe thấy nếu Yoongi không đoán trước câu hỏi.

Cả hai giờ đây đều nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng trừ đối phương. Nói chuyện về những chủ đề như crush và những cảm xúc lãng mạn chẳng bao giờ là điều hay xảy ra trong tình bạn của họ. Yoongi đã quá kín đáo để kết bạn với nhiều người, vì vậy cậu cũng không hay nhắc đến những người ở trường trung học với Jimin. Trong khi Jimin lại có khuynh hướng nhảy vào bất cứ hội bạn nào trong năm cuối cấp hai, nhắc đến hàng tá người, nhưng rất ít trong số họ còn đọng lại trong trí nhớ của Yoongi vì chẳng ai được liệt vào danh sách là crush hay bạn thân cả.

"Anh bị con trai cuốn hút, anh đoán thế." Yoongi đưa tay lên cào cào phía sau gáy. Đây là một thói quen khi lo lắng của cậu.

"Như kiểu, sự cuốn hút lãng mạn thực sự?"

"Ừ, sự cuốn hút lãng mạn thực sự."

Cậu quyết định quay sang nhìn Jimin sau khi trả lời, đôi lông mày nhướn lên trước biểu cảm của người nhỏ hơn. Đôi mắt của Jimin mở to đầy tò mò, miệng mở khuôn hình tròn lắp bắp "ồ."

"Em có biết anh ấy là ai không, hyung?" Jimin hỏi, đột nhiên thấy thích thú. "Anh không nhắc nhiều về người khác trước mặt em."

"Bởi vì anh không muốn em ồn ào vì mấy chuyện như thế này," Yoongi phản pháo. Cậu bật cười trước cái bĩu môi của Jimin và chọt vào bụng em. "Ah, chỉ là một người bạn ở câu lạc bộ thôi mà. Em sẽ gặp anh ấy năm sau nếu đăng ký tham gia đội hát nhà thờ."

"Wow! Em đoán là có, vì em đang định xin vào để xem anh chơi piano mà," Jimin nói với một nụ cười toe toét. Em nhận được một cái đánh nhẹ phía sau đầu, đó là một bài học vì em không nên tham gia câu lạc bộ nếu không phải vì sự phát triển và đam mê của riêng mình, và cậu khuyên em nên tham gia câu lạc bộ nhảy thì hơn.

"Được rồi, được rồi mà. Nhưng, nghiêm túc đó, anh có định tỏ tình với anh ấy không đây?" người nhỏ hơn hỏi với tông giọng đầy băn khoăn. Cả hai người họ chưa từng thực sự thích ai mà không phải là người nổi tiếng. Chưa từng nghĩ đến việc giãi bày lòng mình dù họ đã là thanh niên cả rồi.

"Có thể? Anh ấy khá nổi tiếng và còn đẹp trai nữa. Anh ấy là kiểu người khác hoàn toàn so với đám bạn của anh luôn. Anh sẽ bị từ chối mất," Yoongi nhún vai trả lời.

Jimin khẽ vỗ lên cánh tay Yoongi khi nghe thấy thế, nhìn vị hyung của em như thể cậu ta mọc thêm hai cái đầu vậy. "Anh nói gì thế? Anh cũng đẹp trai mà, hyung! Anh có kiểu cách bí ần của trai hư đấy còn gì."

Cả hai cậu trai chỉ nhìn nhau chằm chằm và hơi sốc nhẹ trước lời khen của người nhỏ hơn. Đôi má Jimin đột nhiên nóng bừng lên khi nhận ra em vừa mới lớn tiếng với hyung của mình.

"Em đảm bảo là anh ấy sẽ không từ chối anh đâu mà," em nhỏ tiếng nói thêm vào.

Yoongi nhìn qua người nhỏ hơn, em cúi đầu chắc chắn vì những lời khuyên bất ngờ mà em đem tới. Người lớn hơn sẽ là kẻ nói dối nếu cậu nói cậu chưa từng có một chút cảm giác gì với cậu em này. Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của em được chứ? Nhưng cậu cảm nhận được sự trìu mến nơi em và đã quá thương em đến nỗi cậu không thể mạo hiểm mà thổ lộ rằng cậu cũng thấy Jimin rất hấp dẫn ngay sau khi lơ đãng nói cho em về bản năng giới tính của mình. Một lời thú nhận sau này... nếu như khi đó vẫn còn điều gì đó để thú nhận.

Cậu thoải mái làm rối xù mái tóc đen mềm của Jimin và mỉm cười khi em ngước lên nhìn Yoongi một lần nữa. "Cảm ơn em, Jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro