but now it's the place i cherish the most.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cãi vã đầy mệt mỏi va đập vào những bức tường và vang lên khắp nhà, ngỡ như có thể lay động những tấm gỗ dán. Đầu Yoongi bắt đầu ong ong và chiếc điện thoại cầm trên tay phải của cậu bắt đầu run rẩy. Giọng nói của anh trai mang cậu trở lại thực tại.

"Yoongi, tập trung nào. Đừng im lặng với anh."

"Jaeyi-hyung, em không muốn ở đây. Sao anh chưa về nhà?" Yoongi thì thầm trong điện thoại. Cậu rất hiếm khi bị kích động như vậy, nhưng rồi cậu lại chọn cách giấu nó đi. Cậu nhận ra có quá nhiều cảm xúc căng thẳng mà một người chỉ mới mười bốn tuổi có thể chịu đựng.

"Anh xin lỗi vì không thể ở đó bây được, Yoongi. Nếu có thể anh đã về rồi," Jaeyi thở dài, thực sự lo lắng trước giọng điệu hiển nhiên của em trai mình. Anh phải ở lại Tokyo, tham gia lớp học thêm ở trường đại học để tốt nghiệp và có việc làn sớm. Yoongi không khóc lóc và giữ anh ở lại, mà chỉ nói với anh rằng cậu biết điều đó và hiểu cho anh.

"Chúa ơi, anh còn có thể nghe tiếng họ cãi nhau qua điện thoại cơ."

"Họ tranh cãi về công việc của bố suốt mấy ngày nay rồi." Yoongi cựa quậy trên ghế, giọng nói của bố mẹ cậu làm cậu thấy chối tai. Và rồi cậu bắt đầu sụt sịt. "Em mệt và sợ lắm."

"Hay là tối nay em qua nhà Jimin đi? Ở lại đó với em ấy và bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu."

"Em không muốn trở thành gánh nặng của em ấy vì mấy chuyện như thế này."

Jaeyi cười, "Em không nghĩ rằng một đứa nhóc sẽ chẳng bao giờ coi em là gánh nặng à, Yoongs. Cứ qua chỗ em ấy đi, được chứ?"

"Được rồi, được rồi," Yoongi nạt nộ, cau mày trước tên biệt danh mà cậu đã lâu rồi không được nghe thấy. "Em đi đây."

"Đi đi. Yêu em, Yoongs. Nhớ giữ an toàn nhé."

"Em cũng yêu anh, hyung."

Sau ba tiếng gõ lên cửa sổ và tiếng hét lên hoảng hốt, Jimin cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa sổ phòng ngủ của em, nhìn xuống Yoongi đang nở nụ cười thỏa mãn. Tuy nhiên, đôi mắt sưng húp lên của cậu lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tự tin kia.

"Anh ở đây qua đêm nhé?" người lớn hơn hỏi. Cậu không hề di chuyển từ mái che phòng Jimin để vào trong khi chưa được cho phép. Quả là một quý ông.

"Vâng ạ, tất nhiên rồi." Jimin mở cửa sổ rộng hơn để Yoongi vào. Người lớn hơn đi thẳng tới chiếc giường bên cạnh tường, rồi nằm xuống gối thoải mái. Jimin phồng má trước vẻ nực cười của vị hyung kia. "Em cần lời giải thích nếu như anh định chiếm tất cả chỗ này."

"Anh thấy khó chịu vì bố mẹ anh cãi nhau." Yoongi nói với Jimin.

"Ah, được rồi, anh may mắn đó! Em đang định xem Những đứa con của sói này . Đến đây đi."

"Tsk, đó là cách em nói chuyện với hyung của mình à?" Yoongi phàn nàn trong khi tiến sát lại vào tường. Cậu vỗ lên khoảng trống mình vừa tạo ra và Jimin nằm xuống bên cạnh cậu, vác theo bên mình chiếc laptop.

Họ không thể thoải mái vừa vặn như một cặp sinh đôi, với hai nhóc trai đang lớn và một núi gối ôm dựa trên thành giường. Nằm xuống vai kề vai không được, nên cả hai để Jimin dựa đầu lên ngực Yoongi; còn cánh tay của người lớn hơn giơ cao tựa trên gối để Jimin có thêm không gian, thỉnh thoảng đặt lên mái tóc của người nhỏ hơn.

Họ được bao phủ bởi bóng tối trong phòng ngủ, những câu thoại tiếng Nhật trong phim, và sự thoải mái khi ở bên nhau. Họ còn chưa xem đến nửa bộ phim khi Jimin bắt đầu sụt sịt, môi dưới run run. Cảnh phim đó thực sự rất buồn, Yoongi nghĩ vậy. Nhưng cậu cảm giác cậu cần an ủi người nhỏ hơn nên cậu không thể để bản thân cũng bị cảm xúc chi phối được.

"Đúng là đồ mít ướt," Yoongi nói mà không mang theo chút ác ý nào.

Cậu hơi quay sang để nhìn người nhỏ hơn và đặt một tay lên gương mặt Jimin. Đôi má em đã hiện lên những vệt nước mắt mà em còn chẳng buồn lau chúng đi. Yoongi cho rằng đó là công việc của cậu đã rất nhiều năm rồi, không phải cậu đang phàn nàn hay gì đâu. Và cậu đã làm công việc của mình rất tốt; nhẹ nhàng di chuyển ngón cái cái trên má Jimin, người nhỏ hơn nghiêng đầu trong hơi ấm của lòng bàn tay Yoongi.

Nhưng cảm xúc của Yoongi đã vỡ òa vào cuối bộ phim, phần danh sách những người làm nên bộ phim di chuyển xuống liên tục giống như nước mắt cậu vậy. Hơi thở sâu của cậu bị người nhỏ đang dựa trên ngực cậu chú ý. Thế là Jimin đóng laptop lại và xoay người để cằm mình tựa giữa khuôn ngực của Yoongi. Người lớn hơn không cố che đi khuôn mặt hay những giọt nước mắt của mình đi, mà chọn ngước nhìn lên trần nhà thay vì đứa em trai đang nằm trên người cậu.

Jimin áp hai bàn tay nhỏ xinh lên má Yoongi, để cậu nhìn đối diện với em. Yoongi nghĩ rằng người nhỏ hơn cũng có thể làm công việc đó của anh đôi lần. Ngón cái của Jimin lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt cậu và hành động đó của em khiến cậu khóc thêm nhiều chút nữa hơn là cậu tưởng tượng khi nhận ra cậu luôn có những người yêu thương mình ở bên.

"Em bé ơi," Jimin khúc khích cười. Những ngón tay của em giờ đang vẽ những vòng tròn nhỏ lên đôi gò má của Yoongi.

Người lớn hơn nheo mắt, nhưng rồi lại mỉm cười với Jimin.

"Anh đoán là đúng vậy," Yoongi thì thầm. Cậu đặt ngón trỏ lên môi Jimin, suỵt suỵt. "Đó sẽ là bí mật của chúng ta, phải không?" Jimin gật đầu và nghịch ngợm cắn lên ngón tay Yoongi. Bất ngờ là, Yoongi để em làm vậy.

Họ chìm vào giấc ngủ với đầu Jimin dựa lên ngực Yoongi, còn tay của Yoongi thì xoa xoa trên lưng em, và không khí yên bình phảng phất khắp cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro