the mood is like the weather here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em còn định để hyung đợi tới bao giờ nữa, hả, Jimin?” Yoongi chào em, xoa xoa mái tóc của em đến rối bù hết cả lên. Biểu tình nhăn nhó trên gương mặt Jimin càng trở nên tệ hơn, đôi môi hơi bĩu xuống và cặp mắt thì đờ đẫn.

“Xin lỗi, hyung… Em đang nói chuyện với thầy giáo và thầy nói môn toán của em thực sự rất tệ…” Em dụi dụi mắt, xấu hổ vì để Yoongi thấy em tức giận vì điểm số của mình. Jimin nghe thấy tiếng tsk từ người trai trước mặt và đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị kéo ra khỏi khuôn mặt.

“Thôi nào, cay mắt đấy. Đi, mình về nhà thôi.”

Yoongi bước ra khỏi lối vào trường, vẫn không buông cổ tay trái của Jimin ra. Họ bước đi trong yên lặng một lúc. Jimin cúi xuống nhìn chân mình, cảm giác không an tâm và thấy mình vô dụng hòa trộn vào với nhau. Em làm bài không tốt ở trên lớp và giờ còn bắt Yoongi phải đợi mình nữa. Trước khi nước mắt có thể rơi, em cảm thấy có những ngón tay đang gõ nhẹ lên lòng bàn tay mình. Jimin băn khoăn ngước lên nhìn Yoongi, còn người lớn hơn vẫn hướng về phía địa điểm cả hai cần tới.

“Em không nên tự dằn vặt mình như thế, Jiminie. Còn vấp ở một vài bài học là chuyện bình thường mà,” vị hyung của em trấn an, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay em. “Anh sắp học xong cấp hai rồi, nhưng vẫn tệ môn khoa học lắm. Nhưng chúng ta vẫn có những thế mạnh riêng mà, đúng không?”

Cậu nhìn qua Jiminㅡdạo này cậu không còn phải cúi xuống nhìn em nữa, người nhỏ hơn đã cao gần bằng Yoongi rồiㅡrồi đáp, gật đầu, trông vẫn vô cùng nghiêm túc. Jimin cúi đầu và nghịch nghịch viền áo khoác của mình với tay còn lại.

“Xin lỗi vì hồi nãy đã trêu em khi mà em đang buồn, Jimin à. Hyung sẽ kèm em học tối nay, vậy được không?”

Jimin ậm ừ đồng ý, thay đổi vị trí của tay mình để có thể thoải mái nắm tay Yoongi, và cũng nắm thật chặt. Em giật mình khi Yoongi buông tay mình ra; hành động này khiến Jimin sẵn sàng cảm thấy tồi tệ một lần nữa. Nhưng người lớn hơn lại vòng tay qua vai người nhỏ và kéo em lại gần. Yoongi có thể cảm nhận được đôi môi Jimin áp lên vai mình đang bí mật nở một nụ cười.

Tiếng mưa rơi đập lên khung cửa sổ và những vệt bút chì sột soạt trên vở toán lấp đầy cả buổi tối. Sau khi ăn bữa tối cùng với nhà họ và giải quyết cả tá những vấn đề, Yoongi gục đầu xuống bàn và nghiêng đầu sang bên bên phải, nhìn Jimin em cũng đang làm tư thế y hệt. Người nhỏ hơn vươn tay ra véo mũi Yoongi, khiến cậu nhăn mặt và khó chịu thở hắt. Tiếng cười nhanh chóng hòa vào trong không khí. Yoongi đặt tay mình lên trên tay của Jimin vẫn còn đang ở trước mũi cậu nhưng không còn nghịch ngợm nữa, nhẹ nhàng vỗ lên nó.

“Anh nên về thôi,” cậu khẽ nói. Sau vài phút chỉ nhìn nhau, Yoongi cuối cùng cũng quyết định đứng lên và vươn vai. “Em sẽ làm tốt trong lần kiểm tra toán lần sau, anh đảm bảo luôn,” cậu tuyên bố trong tiếng ngáp.

“Em hy vọng thế, Yoongi hyung. Em không thể làm không tốt bất cứ lần nào nữa,” giọng nói của em chứa đầy nỗi lo lắng. Yoongi luồn tay vào mái tóc của Jimin, đứa nhỏ vẫn còn gục đầu trên đống sách vở của mình, hai mắt gần như nhắm lại.

“Em sẽ không trượt đâu. Anh là một thầy giáo giỏi, vậy nên em phải tôn trọng anh đấy nhé.”

Jimin mở mắt liếc nhìn người lớn hơn, chẳng có tí tức giận thật sự nào ở trong đó cả. Em nhận lại nụ cười hở lợi trêu đùa của cậu, và em thích nụ cười đó lắm. Em lại nhắm mắt một lần nữa rồi nói, “Anh nên ngủ lại đây, hyung. Mưa vẫn còn lớn mà.”

“Anh có nên không? Nhà anh ở ngay trước nhà em thôi mà.”

Những ngón tay luồn trong tóc Jimin tiếp tục chải những lọn tóc của em, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể. Sự chăm sóc của Yoongi giúp em dần chìm vào trong mộng. “Cứ nghe lời em đi, hyungie! Sáng mai em sẽ làm bánh kếp cho anh.”

Và làm sao mà Yoongi từ chối cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro