stuck with each other.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mẹ, mẹ biết con dở tệ với bọn con nít lắm mà!"

"Con không biết điều đó! Và con nói như thể con đã mười sáu tuổi hay gì rồi vậy."

"Dù vậy, con chẳng hài hước gì hết. Jimin sẽ phát chán cho xem."

Mẹ cậu dừng tô son và nhìn cậu con trai đang ngồi so vai mệt mỏi trên khung cửa qua tấm kính. Bà đặt thỏi son xuống và xoay ghế ngồi xuống. "Yoongi, lại đây."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, vẻ lúng túng nhưng dù sao cũng bước tới gần mẹ. Bà vỗ lên đùi mình để Yoongi ngồi lên, cậu vẫn còn đang khom người và bĩu môi.

"Con yêu, con rất vui vẻ mà. Con đang nói gì thế?" mẹ cậu nói với tông giọng trêu chọc. "Con có thể cho Jimin xem bộ sưu tập gấu Kumamon này, hay những bức ảnh anh trai gửi về cho con ấy."

Những nếp nhăn trên trán Yoongi mờ dần, nhưng cậu vẫn cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình. "Bọn con không thể làm thế cả đêm được. Con sẽ hết chuyện để nói mất."

"Aish, Yoongi, con không cần phải quá gắng sức để gây ấn tượng với một đứa trẻ bảy tuổi đâu," bà bật cười và chọc vào bên hông Yoongi, khiến cậu mỉm cười. Bà vỗ nhẹ lên cằm con trai mình trước khi cậu bé ngẩng đầu lên nhìn thẳng bà, nỗi lo lắng dần tan đi trên khuôn mặt cậu bé, nhưng vẫn còn hơi ỉu xìu một tẹo. Bà thở dài, giọng nói đầy trìu mến. "Mẹ sẽ để hai đứa xem tivi đến 10 giờ, rồi sáng hôm sau con có thể cho Jimin thấy con chơi bóng rổ giỏi như thế nào. Như vậy được chứ?"

Yoongi gật đầu nhiệt tình khi nghe thấy thế, mỉm cười trước mặt mẹ cậu. "Cảm ơn mẹ! Còn nữa, trên môi mẹ mới chỉ tô son được một nửa thôi."

"Giúp mẹ tô nốt đi. Nhà Park sẽ tới đây bất cứ lúc nào đấy," bà nói trong lúc quay mặt lại về phía gương, cùng với Yoongi. Cậu cầm thỏi son lên và hoàn thành lớp trang điểm cho mẹ của mình.

"Cảm ơn con vì đã đồng ý trông Jimin tối nay, Yoongi. Cô chú rất mừng khi có thể tin tưởng cháu," Bà Park khen ngợi trong lúc đẩy con trai mình đến ngưỡng cửa nhà Min.

"Không có gì đâu ạ, buổi tối vui vẻ!" Yoongi lớn tiếng nói với người lớn trong lúc họ đang vội vã bước vào trong xe. Ông Park bóp còi xe một lần để chào tạm biệt, và họ cùng nhau tới bữa tiệc của công ty.

Có vẻ như, mẹ của Yoongi làm cùng công ty với bố mẹ của Jimin. Họ mới được chuyển tới chi nhánh ở Daegu, nhưng mẹ cậu có vẻ như rất quý đôi vợ chồng này. Yoongi nghĩ điều đó là tốt cho bà, vì mẹ cậu chắc chắn nhớ việc luôn có bố và anh trai ở bên. Họ sẽ trở về sau vài tháng nữa, nhưng lời đảm bảo đó cũng chẳng làm sự chờ đợi bớt khó khăn hơn là bao.

Cái kéo mạnh ở cổ tay làm cậu trở lại thực tại. Cậu nhìn xuống chủ nhân của đôi tay đó (hơi) nắm lấy cổ tay cậu và nhìn tay còn lại của Jimin nghịch nghịch viền áo em.

"Lạnh quá," người nhỏ hơn nói, gần như không thể nghe thấy.

"À, ừ. Xin lỗi em nhé, mình cùng vào trong đi." Yoongi nắm lấy Jimin bàn tay nhỏ của Jimin và dẫn em vào trong nhà, lấy chân đóng sập cửa lại. Họ cùng nhau tới phòng khách, nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu hai tuần trước, và bầu không khí nặng nề bao phủ khắp cả căn phòng.

Jimin chỉ ngước lên nhìn cậu, vẻ tò mò. Yoongi cũng nhìn lại, trong ánh mắt có đôi chút hoảng loạn. Cậu mở miệng định hỏi xem Jimin muốn làm gì bây giờ, nhưng người nhỏ hơn đã nói trước.

"Mẹ em chuẩn bị một chút spaghetti cho bữa tối đấy, hyung!" Jimin lục lọi trong balô của mình và đưa cho Yoongi một chiếc hộp đựng bằng nhựa. Yoongi nhận lấy và quay đi bước vào trong nhà bếp, bỏ lỡ mất nụ cười tươi rói của Jimin khi làm điều gì đó đúng.

"Đi nào, Jimin. Mình đi hâm nóng nó lên và ăn nhé."

Yoongi nhận ra chẳng việc gì phải sợ khi cư xử nhàm chán trước một đứa trẻ bảy tuổi cả bởi vì Jimin có vẻ biết cách kiểm soát việc giao tiếp. Trong bữa tối, em cứ liên tục đặt ra những câu hỏi về sở thích của Yoongi ("Màu sắc yêu thích của anh là gì vậy, hyung?" "Có lẽ là, màu đen." "Nó tẻ nhạt lắm! Em thích màu vàng cơ."), trường học ("Anh học có giỏi Toán không ạ?" "Cũng tạm được." "Nghe có vẻ như anh chẳng giỏi tẹo nào, hyung!"), và gia đình cậu ("Bố anh đâu rồi, hyung?" "Ah, ông ấy đang ở Nhật Bản. Bố anh làm việc ở đó và anh của anh thì đang học cấp ba ở bên đó luôn." "Vậy họ có về nhà không ạ?" "Có chứ, em sẽ sớm được gặp họ thôi.").

Mọi cuộc nói chuyện trên đều diễn ra khi miệng của Jimin đầy mỳ spaghetti, khiến em phun mỳ và nước sốt ra khắp nơi, thậm chí là ngay cả trên mặt của mình.

"Em ăn như em bé ấy," Yoongi trêu trong khi lau xung quanh miệng Jimin.

"Em không có! Em đã bảy tuổi rồi mà," em lè lưỡi cãi lại.

"Chúa ơi," người lớn hơn cười trước cách thức cãi nhau của Jimin, khiến Jimin lầm bầm. "Thấy chưa? Y như em bé ấy."

Sau bữa tối, cả hai cùng nhau lên phòng của Yoongi và Jimin há hốc miệng trước những chú gấu Kumamon nằm rải rác trong phòng. Sự xấu hổ dần tô lên trên má Yoongi, nhưng cậu cho rằng một đứa trẻ không thể đánh giá một cậu bé chín tuổi vì có quá nhiều gấu bông trong phòng được. Cậu nói với Jimin thay đồ ngủ rồi cả hai sẽ xem một bộ phim.

"Wow! Anh có TV trong phòng ạ. Anh ngầu thật đó, hyung!" Jimin bộc bạch sau khi thay xong bộ đồ ngủ in hình khủng long. Em tới chỗ của Yoongi, người đang ngồi trên sàn, và đặt cằm lên vai người lớn hơn trong lúc cậu đang xem những đĩa DVD mà mình có. "Xem Câu chuyện đồ chơi đi ạ!"

Yoongi cằn nhằn trả lời, ánh mắt lướt qua băng phim, "Em hẳn đã xem phim này rồi mà? Chọn cái khác đi."

"Hyung! Em ngủ gật lần đầu tiên em xem. Nên em không biết nó kết thúc như thế nào cả," Jimin cãi lại. Yoongi có thể nghe thấy tiếng rên rẩm trong giọng em và hơi lo lắng nên cậu nhìn lên vai mình.

Hành động sai rồi.

Môi của Jimin hơi mím lại, môi dưới bĩu ra, và đôi lông mày của cậu nhíu lại. Yoongi thở dài, đầu cúi xuống: đã bị đánh gục. Cậu lấy đĩa DVD từ trên giá xuống và cho nó vào trong máy phát, trong lúc Jimin vừa chạy vừa nhảy tới chỗ giường của Yoongi. Người lớn hơn nhanh chóng tới chỗ em không lâu sau đó, và để một Jimin vừa hạnh phúc vừa chán chường nằm gối lên đùi người lớn hơn.

Bố mẹ cả hai trở về lúc nửa đêm, nhìn thấy họ nằm trên giường Yoongi, đã ngủ một giấc say rồi. Ông bà Park không muốn đánh thức con trai mình dậy để về nhà vì Jimin trông có vẻ đang rất thoải mái. Và tới sáng hôm sau, Yoongi sẽ phàn nàn về việc Jimin ngủ gật khi Câu chuyện đồ chơi mới chỉ chiếu được một nửa, rằng họ nên xem thứ gì đó khác mới phải. Cậu em nhỏ hơn sẽ không tán thành hyung của em và kết tội anh về việc cũng ngủ mất trước cả khi bộ phim kết thúc. Họ sẽ lè lưỡi chế giễu nhau và bật cười trước sự trẻ con của cả hai.

Nhưng cho tới bây giờ thì, họ đang ngủ.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

suthh_ đùa đấy cố gắng hai ngày trans một trút :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro