hello, my soulmate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi! Xuống chào một câu đi con!"

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu cậu giả vờ ngủ và lờ đi giọng mẹ mình đang gọi thì chắc bà ấy sẽ để cậu một mìnhㅡ

"Min Yoongi, xuống đây ngay không thì mẹ sẽ mang hàng xóm mới của chúng ta lên thẳng phòng con đấy!"

Nhưng, tất nhiên, chuyện đó không xảy ra.

Yoongi một bên mắt nhắm một bên mắt mở nhanh chóng mặc quần bóng rổ đang nằm trên sàn. Cậu lê bước xuống cầu thang bằng cách ồn ào nhất có thể để báo hiệu cho mẹ rằng cậu đã thực sự nghe theo lời của bà ấy, và không cần bất kỳ lời dọa nạt nào về quyền riêng tư của cậu nữa.

"Ah, nó đây rồi. Đây là đứa nhỏ nhất, Yoongi," Bà Min nói với vị khách rồi kéo vai Yoongi khi anh bước tới giữa phòng khách. "Thằng bé chín tuổi, chỉ lớn hơn Jimin hai tuổi thôi nên chắc chắn hai đứa sẽ hợp với nhau lắm."

Trước mặt cậu và mẹ là một người phụ nữa và một em trai đang nắm chặt lấy tay mẹ mình. Yoongi đoán đó chắc chắn là Jimin. Đôi mắt em bắt đầu mở to và sáng lên khi Yoongi nhìn thấy em ấy đang nhìn mình. Lạ thật, đa số những đứa nhỏ tuổi hơn Yoongi thấy gương mặt lạnh, ánh nhìn chằm chằm và làn da trắng nhợt của cậu khá là đáng sợ.

"Con làm gì thế?! Chào họ đi!" Bà Min thì thầm vào tai con trai mình, khẽ húych khuỷu tay hướng về phía gia đình nọ.

"Chào cô ạ. Cô và em chắc là hàng xóm mới của nhà con," Yoongi nói có vẻ hơi gượng gạo trong khi nở một nụ cười cũng gượng gạo không kém. "Cháu mong chúng ta sẽ có thời gian làm... uh, hàng xóm vui vẻ." Cậu khẽ co người lại và xoa xoa gáy, nhìn qua cầu xin sự cứu nguy từ mẹ mình.

"Rất vui được gặp cháu, Yoongi! Gia đình họ Park nhà cô cũng mong chúng ta sẽ trở thành hàng xóm tốt." Bà Park tươi cười nói, trong khi ông Park đưa tay ra để Yoongi nắm lấy. Cậu và người bố bắt tay nhau và rồi cảm thấy một bàn tay nhỏ hơn nắm chặt lấy tay mình trước khi cậu có cơ hội bỏ nó xuống.

Yoongi nhìn chủ nhân của nó, Jimin. "Chào anh," cậu trai nhỏ nói, giọng đầy ngại ngùng. Trông em có vẻ hơi cảnh giác, không chắc rằng mình có nên chộp lấy tay Yoongi như thế hay không.

Cậu trai lớn hơn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn và cúi người xuống nên giờ cậu và Jimin đang mặt đối mặt. "Chào em, Jimin. Anh là Yoongi," cậu nói với một thứ mà cậu mong đó là một nụ cười ấm áp. Jimin cũng mỉm cười lại, đôi mắt nhỏ cong lên hình trăng lưỡi liềm, và nụ cười của Yoongi càng trở nên ấm áp hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro