Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc đi ngủ tối hôm đó đối với Yoongi vẫn thật khó khăn.

Nhưng ngạc nhiên làm sao, Jeongguk cũng gặp tình cảnh tương tự.

Yoongi thật sự không đếm nổi số lần Jeongguk xoay trái phải suốt vài phút trước rồi. Anh còn thấy thằng bé ngồi dậy và vớ lấy cái gối, đập cho nó bông lên rồi lật đủ kiểu, lặp lại mấy lần như bị ám ảnh, xong từ bỏ và cố ngủ không gối luôn.

Khi Jeongguk kéo chăn lên và phủ kín người nó từ đầu đến chân, ló ra mỗi cái mặt và chưa được hai giây đã rên ầm ĩ, Yoongi nổi quạu.

"Thế cậu có tính ngủ không hay chỉ lo phá tung cái giường cậu lên thôi?" Yoongi gắt. Giờ chắc đã quá nửa đêm và mai là một ngày dài; điều cuối cùng anh cần là Jeongguk thức trắng đêm vì lý do quái quỷ nào đó.

Jeongguk trở mình lần cuối, rồi tiếng sột soạt cũng chịu dừng. "Em xin lỗi, em đánh thức anh dậy sao hyung?" Jeongguk hỏi, giọng vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

"Không hẳn. Ai mà ngủ được với cái mớ tiếng ồn cậu tạo ra chứ," Yoongi đáp. Anh quay đầu sang chỗ Jeongguk, nheo mắt lại cho đến khi nhìn được cái gì đó rõ hơn là một cục chất đống trên giường thằng bé. "Cậu ổn không?"

Jeongguk ậm ừ. "Em đoán vậy – em nghĩ đến giờ mọi thứ mới ập đến với em. Tầm quan trọng của nhiệm vụ này ấy." Jeongguk do dự thừa nhận. Giọng thằng bé chẳng còn sự tự tin hay mạnh mẽ, nỗi sợ không chút che giấu trong lời nói của nó. Nếu không biết thì có khi anh còn tưởng mình đang nói chuyện với ai khác.

"Tự dưng lại thấy sợ ư?" Yoongi hỏi. Anh chỉ tính đùa thôi – một trò đùa kinh khủng, có lẽ vậy, bởi khiếu hài hước của anh cứ dở hơi thế đấy – nhưng sự im lặng từ đầu bên kia cho anh thấy rằng, thằng bé đang rất nghiêm túc cân nhắc về câu hỏi của anh.

Qua vài phút, không gian vẫn lặng như tờ. Yoongi vừa mới tự hỏi liệu Jeongguk đã ngủ hay chưa thì nó chợt, "không phải ai cũng gánh trách nhiệm nặng nề mang tên cứu cả Đại Hàn Dân Quốc này đâu, hyung."

Thế là vâng rồi nhỉ. Yoongi thực sự không biết nên nói sao; anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày Jeongguk sẽ phơi bày mọi lo lắng của bản thân ra như vậy, chưa bao giờ dám mong rằng mình sẽ nhận được sự thành thật ở mức độ đó, và thật lòng mà nói thì anh đang hoảng loạn đây.

May là Jeongguk đã cứu vớt được sự lặng thinh của Yoongi trước khi anh đem bản thân ra làm trò cười bằng cách phun ra câu gì ngu ngốc, hay tệ hơn là vô dụng. "Nhưng em có anh làm cộng sự của em rồi, hyung ạ, nên em dám chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Và Jeongguk lại thế nữa, cất lên lời chân thành đến đau đớn mà không hề biết vào tai anh thì nó nghe như thế nào. Đáng lẽ những câu chữ đó không nên khiến Yoongi phải lo lắng thay cho tình trạng của tim mình đâu, nhưng thật khó mà không làm vậy, nhất là với cường độ đập hiện tại của nó ở kế bên xương sườn anh.

Phái mất một hai giây Yoongi mới tỉnh lại và tìm được giọng nói của mình. "Đi ngủ đi, nhóc."

"Anh cũng ngủ nhé," Jeongguk thì thầm. "Anh ngủ ngon."

Yoongi cũng muốn cố chúc thằng bé ngủ ngon lắm, nhưng anh quá bận vật lộn cùng cảm giác ấm áp mà chênh vênh, kèm theo sự tức giận với chính bản thân mình để có thể trả lời rồi.


-


Gần như tất cả mọi thứ đã tan tành hết vào nhiệm vụ thứ ba của họ.

Công việc kể ra cũng đơn giản thôi: bảo vệ Tổng thống trong lúc ông phát biểu trước công chúng, và xử lý bất cứ ai có ý đồ tấn công ông.

Không may là mọi chuyện chẳng hề dễ như hai người tưởng tượng. Không ai có thể dự trước được trường hợp bị lũ du kích Bắc Hàn xông vào giữa bài phát biểu nhân ngày Giải phóng, khoét thủng một lỗ hổng lớn trong kế hoạch lẽ ra phải hoàn hảo của họ. Phần lớn đặc vụ phải cùng đội bảo vệ của chính phủ tham gia vào vụ đọ súng ngay gần Nhà Xanh, cuối cùng chịu số thương vong không hề ít từ phía bên Nam Hàn.

Cuộc ẩu đả có quy mô lớn tới mức Seokjin buộc phải gửi Hoseok và Taehyung qua yểm trợ. Đến lúc về được trụ sở, vừa mang thương tích về mặt thể xác vừa kiệt sức trong tinh thần, Seokjin còn báo thêm tin xấu cho họ nữa, rằng hầu hết đám du kích đã bị bắn chết bởi quân đội chính phủ rồi. Tên duy nhất họ giải về được thì tự bắn nát đầu mình trước khi họ kịp moi được thông tin gì từ hắn.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy hỗn độn, vắt cạn sức lực của Yoongi, và bây giờ anh không muốn gì hơn ngoài vùi mình vào lớp nệm sô pha và ngủ liền mạch hết cả trăm năm luôn và quên đi mọi thứ – dù chỉ một chút thôi cũng được.

Khi Yoongi mở cửa bước vào văn phòng mình, anh mất đúng một giây để nhận ra ngay có gì đó không ổn.

"Cái quái gì đây?"

Jeongguk quay phắt đầu theo hướng giọng nói của Yoongi, mắt mở to lúc thấy được bóng người đứng bên lề cửa. "Hyung," Jeongguk cất tiếng, âm điệu ẩn chứa sự ngạc nhiên mà cao hơn so với bình thường. Nghe qua không dễ gì mà nắm bắt rõ, nhưng cách mà Jeongguk giấu nhẹm cánh tay mình khỏi Yoongi đã không thoát được tầm mắt của anh. "Anh làm gì trong này vậy?"

"Chỗ này là văn phòng tôi, nhóc con," Yoongi thẳng thừng. Anh gạt công tắc đèn lên và tiến vào trong, mắt nhanh chóng lướt quanh phòng. Chỉ cần liếc Jeongguk một lần, gặp được vẻ e ngại rõ ràng trên mặt thằng bé và mảng áo ướt đẫm đang dần tối màu, cùng mối nghi ngờ của anh từ lúc phát hiện Jeongguk ở trong: Jeongguk đã bị thương, và thông qua những gì anh quan sát được, thương tích ấy may là không sâu lắm. "Vết thương của cậu đang rỉ máu qua áo kìa."

Jeongguk cúi xuống tay mình và nhăn mặt khi thấy màu đỏ loang khắp áo. Trong một khoảnh khắc, thằng bé không phản ứng gì, cứ ngồi yên tại chỗ và nhìn Yoongi chằm chằm như thể muốn chờ anh đi ra vậy. Lúc nó nhận thấy rằng Yoongi chẳng có vẻ gì là sẽ rời khỏi, Jeongguk bật tiếng thở dài rồi cuối cùng, một cách miễn cưỡng, cởi áo mình ra.

Trông nó không đẹp đẽ chút nào; vết thương chạy dài từ vai Jeongguk xuống tận khuỷu tay, và máu còn chảy qua lớp da nham nhở của thằng bé. Yoongi có hơi giật mình khi thấy Jeongguk tự nhiên lục hộp cứu thương trong hộc tủ anh ra, rồi anh lại không nói được nên lời, nên anh chỉ im lặng nhìn Jeongguk bắt tay vào khâu một đường méo xẹo dọc cánh tay nó với bên tay lành lặn.

"Namjoon kể tôi là cậu hay làm thế này lắm," Yoongi bâng quơ nói. Anh vẫn nhớ bao nhiêu lần Namjoon thuật lại câu chuyện từ Jimin về tần suất bị thương trong nhiệm vụ của Jeongguk, về cách mà thằng bé chẳng bao giờ về báo cáo ngay mà toàn xin nghỉ một ngày để xử lý các vết thương. Có vẻ như Jeongguk không thích thú gì bệnh viện cả – đại loại do những bức tường trắng ởn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến thằng bé nôn nao, sự lo lắng cùng nỗi sợ lấp đầy tâm trí nó.

"Rồi em cũng phải học cách thôi, suốt ngày thương tích thế cơ mà," Jeongguk ngoái lại đáp, thả cây kim cùng sợi chỉ xuống, để nó treo lơ lửng trên vết thương khâu dở.

Yoongi chun mũi lại trước sự cố gắng nửa vời trong việc khâu vết thương hở, dù nông nhưng vẫn rộng kinh khủng. "Khả năng khâu của cậu đem vứt luôn đi cho xong." Yoongi gạt tay Jeongguk đi và cẩn thận xem xét vết rách. "Để tôi làm cho."

Trong một giây ngắn ngủi, Jeongguk sững người, không dám tin những từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng Yoongi. Song thằng bé vẫn đưa cây kim đầy máu cho anh. "Em cứ tưởng anh chủ yếu lo mấy thứ công nghệ chứ, hyung," Jeongguk trêu, khoé môi kéo lên thành nụ cười.

"Đúng vậy thật," Yoongi hậm hực. "Nhưng đâu có nghĩa là tôi không biết làm. Hiển nhiên là muốn hoạt động tình báo cậu phải trải qua huấn luyện sơ cứu rồi." Không hề do dự, Yoongi cắt sợi chỉ đi và rút nó ra, lấy bông tẩm thuốc sát trùng lau nhẹ vết thương. Jeongguk còn chưa kịp chớp mắt đã thấy cây kim đâm qua da mình, vết rách bám lấy mũi khâu đầu tiên của Yoongi. "Sao cậu lại bị thương đây?"

Tuy vết thương đang chảy máu ròng ròng, Jeongguk không e sợ gì cả. "Một trong những tên du kích lấy dao săn ra chém em lúc hắn lại gần."

Yoongi ậm ừ cho Jeongguk biết rằng anh vẫn nghe nó. Rằng anh không quá mải mê xử lý vết thương giúp thằng bé; đôi tay vững vàng và môi dưới mím chặt bởi tập trung cao độ. Anh chẳng mất lâu; chỉ hai phút là xong, và vết thương của Jeongguk trông đẹp đẽ hơn bất cứ vết nào cậu từng tự khâu trong quá khứ.

Jeongguk trầm trồ nhìn mũi khâu, sạch sẽ và được Yoongi băng bó cẩn thận sau đó. "Cảm ơn anh nhé, hyung," nó thở ra.

Yoongi nhún vai. Anh không biết điều gì đã làm anh cất lên những lời sau – có thể là do phải thấy Jeongguk đau đớn và thương tích và dính đầy máu me, biết đâu là từ nụ cười biết ơn của Jeongguk khi Yoongi sơ cứu cho thằng bé xong xuôi, mà nhỡ tại Yoongi chỉ muốn chăm sóc thằng bé trong vô thức thôi, theo cách mà một cộng sự giám sát nên làm với đặc vụ của mình, chắclàvậychắclàvậy – nhưng rồi anh cũng dặn dò nó.

"Sau này ấy, cứ đến chỗ anh nếu cậu cần khâu thêm vết thương nào. Anh không muốn thấy cậu lẻn vào văn phòng anh và dây máu ra khắp nơi thêm lần nữa đâu," Yoongi nhắc trong lúc bận rộn dọn dẹp dụng cụ sơ cứu. "Lau nó mệt lắm chứ đùa."

Jeongguk cười tươi, như thể thừa biết Yoongi định nói điều gì rồi, và chỉ đơn giản đáp, "Em chắc chắn sẽ cân nhắc đề nghị của anh, hyung."


-


Và, đúng như lời nói, Jeongguk làm vậy thật.

Chẳng mất bao lâu, chuyện đó đã trở nên chính thức giữa hai người họ. Một lẽ thường lệ. Yoongi sẽ quay lại văn phòng mình sau những nhiệm vụ đặc biệt mệt mỏi, và một cách cực kỳ đều đặn, bắt gặp Jeongguk thoải mái nằm dài trên sô pha, áo nhuốm đỏ và da thì xây xát thêm vài vết. Thật sự ra việc ấy cũng không đến mức lặp lại thường xuyên, nhưng Yoongi đoán rằng thế là đủ để hình thành thói quen rồi.

Yoongi sẽ dành ra mấy phút liền giáo huấn Jeongguk vì cái tội không cẩn thận và không biết chăm lo cho bản thân, và Jeongguk sẽ chỉ đáp lại như mọi khi, mỉm cười tội lỗi với Yoongi và thề thốt rằng trong tương lai nó sẽ cố không làm mình bị thương nữa. Toàn những lời hứa rỗng tuếch, tất nhiên rồi, Yoongi dám chắc Jeongguk sẽ chẳng cố được lâu đâu, bởi bản tính mạo hiểm và cứng đầu của nó đâu dễ gì mà bỏ. Dù vậy, anh vẫn chiều thằng bé và gật gù theo câu nói của nó, khiến cho Jeongguk nghĩ rằng Yoongi tin nó, kể cả khi điều đó không phải thật.

Và rồi Yoongi sẽ lấy bộ dụng cụ sơ cứu của mình ra, khâu vết thương của Jeongguk theo cách mà anh đã làm vào ngày đầu tiên – chu đáo, cẩn thận, với bầu không khí tĩnh lặng treo quanh hai người. Xong xuôi anh lập tức băng lại cho sạch sẽ, đôi lúc chỉ cần miếng dán be bé thôi, nếu vết trầy của nó nhỏ đủ, và để Jeongguk đi với một cái vỗ vai cùng câu nhắc nhở thằng bé giữ an toàn. Luôn luôn giữ an toàn.

Vào vai bác sỹ đâu nằm trong mô tả công việc của cộng sự giám sát cho Jeongguk – bộ phận Y tế của tổ chức tồn tại cũng có lý do mà – thế mà Yoongi vẫn giúp đỡ thằng bé, không hề phàn nàn lấy một cậu.

Jeongguk đã tin tưởng anh đủ để cho phép Yoongi thấy được khoảnh khắc yếu mềm nhất của mình, và thật sự thì, Yoongi nghĩ rằng ngần ấy là nhiều hơn cả những gì anh có thể đòi hỏi được từ mối quan hệ này.


-


Kế hoạch đang tiến triển khá trơn tru, nếu Yoongi được phép tự nhận xét.

Jimin theo dõi Suzy được vài ngày rồi, lâu đủ để họ nắm được sở thích của cô ấy, những nơi cô hay đến, và cả những người cô thường gặp hàng ngày. Ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của Jimin giữ vai trò chủ yếu, nhưng tuy Yoongi đã kỹ càng coi từng chi tiết vụn vặt nhất như một thành phần hệ trọng của công việc, cho đến nay không một thông tin nào họ thu thập được có khả năng đẩy nhanh kế hoạch được thêm cả.

Đã vậy Seokjin còn thường xuyên liên lạc để kiểm tra họ, hỏi Yoongi xem có tin tức gì mới không, bất cứ gì đáng được báo cáo lên cấp trên, bởi rõ ràng là họ cũng chú tâm đến vụ này lắm.

Yoongi sắp sửa cân nhắc chuyển sang Kế hoạch B thì một cái tên quen thuộc trong dãy cuộc gọi gần đây của Suzy thu hút được sự chú ý của anh (gài máy theo dõi vào điện thoại cô ấy thật dễ đến mức đáng ngạc nhiên mặc cho số lượng vệ sĩ đông một cách ngớ ngẩn kè kè theo cô khắp mọi nơi – tất cả là nhờ vẻ quyến rũ cùng trí thông minh của Jimin.)

Ahn Hyejin.

Yoongi nhanh chóng mở danh sách khách mời trên máy tính của mình lên, và đúng như dự đoán, anh gặp lại cái tên ấy trong tệp tin. Anh vớ lấy tai nghe và ấn vào cuộc hội thoại được thu âm của hai người, vừa tò mò lại có chút hy vọng.

Cả cú điện thoại dài gần ba phút; phần lớn chỉ có Suzy và Hyejin hỏi thăm lẫn nhau và nói chuyện phiếm như bạn bè bình thường. Họ có vẻ thân nhau thực sự, đó là điều anh rút ra được từ âm điệu quý mến ẩn dưới giọng Suzy mỗi lần cô gọi Hwasa thay vì dùng tên thật của Hyejin. Mà rồi, Yoongi sẽ chẳng bất ngờ đâu nếu hoá ra tình bạn này là dựa trên lợi ích. Dù gì Yoongi cũng đã chứng kiến đủ trong quá khứ để biết được cách vận hành của hội giàu có giữa xã hội này – những nhân vật có quyền thế thường chỉ giao du với người cùng giai cấp thôi, không phải sao?

Kế tiếp là vài câu qua lại về buổi gặp gỡ nho nhỏ ở đâu đó giữa cuộc trò chuyện, có vẻ sẽ được tổ chức vào tối mai cùng ba người bạn khác nữa. Yoongi ghi chú thời gian và địa điểm theo lời nói của Hwasa, và mở bản đồ lên để tìm được địa chỉ chính xác của nơi gặp mặt.

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, và Yoongi mỉm cười nhìn mẩu giấy trong tay.

Bar London. 8PM.

Chà, coi bộ họ tìm được đầu mối rồi.


-


Từ gần một tiếng trước, lúc anh và Jeongguk vừa đến nơi, chỗ đó đã đầy ắp người.

Hoá ra, Bar London là quán bar sang trọng nhất Sochi, thu hút kha khá những doanh nhân địa phương cùng khách du lịch trầm trồ ca tụng. Bên trong được bày trí bởi hàng ghế bọc da và mặt bàn cẩm thạch. Dãy gương lắp đặt xung quanh kéo dài lên tận trần nhà cao vút, và xếp cạnh tường là kệ sách với bao nhiêu tiểu thuyết Faulkner. Sang trọng và toát ra sự đắt tiền, một nơi tuyệt hảo cho tầng lớp quyền quý, nhưng chắc chắn không phải địa điểm Yoongi sẽ tự nguyện tìm đến nếu anh được phép chọn (nói thật thì, anh thấy hợp với phong cách của Namjoon hơn).

Yoongi chỉ ngồi lại quầy bar, chờ nhân viên pha chế rót cho mình hết ly này đến ly khác trong lúc âm thầm quan sát Jeongguk từ xa. Tiếng jazz nhẹ nhàng trên piano phủ lên âm thanh xì xào của đám đông, và Yoongi vu vơ nghĩ rằng đây là loại nhạc nền tuyệt hảo để đi đôi với nhiệm vụ hôm nay của họ.

Anh có thể thấy được mục tiêu từ bên kia căn phòng, trò chuyện và cười đùa và nhấm nháp ly rượu của mình với ba người bạn khác. Kim Yongsun, Moon Byulyi, và Jung Wheein. Thì ra Hwasa không phải người duy nhất được sinh ra trong giai cấp quyền thế, bố cô được biết đến như đại tướng trong quân đội. Yongsun là cháu gái của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, còn Byulyi và Wheein lần lượt là con gái của Thư ký Hoàng gia và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Họ đều đến từ những gia đình xuất chúng, đồng nghĩa với việc họ sẽ tham gia buổi dạ hội sắp tới.

Không lấy được giấy mời từ bất cứ ai trong số họ không nằm trong lựa chọn của hai người.

Yoongi nhìn theo bóng dáng Jeongguk chậm rãi tiến lại gần Hwasa, ngày càng kéo gần khoảng cách hơn. Việc Jeongguk chỉ tốn có nửa giây để trưng ra nụ cười quyến rũ của mình như vừa bật công tắc lên cũng ghê gớm phết, nhỉ.

Đến giờ diễn rồi.

"Xin chào. Cho tôi xin phép được hỏi câu này có hơi tế nhị, nhưng mà," Jeongguk khẽ nhăn mặt, vẽ nên vẻ bối rối vô cùng hoàn hảo, "chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Hwasa trông thật sự lộng lẫy trong bộ váy lấp lánh vàng ấy. Lớp vải ôm khít lấy dáng người cô, tôn lên phần eo cùng vòng ba, với đường cắt ngắn đủ để lộ ra cặp đùi đầy đặn. Cô liếc quanh, rồi nhướn mày với Jeongguk. "Tôi không cho là vậy?"

Tiếng ngâm nga của Jeongguk vang lên trong tai nghe Yoongi, thằng bé vẫn tiếp tục ra vẻ trầm tư. Nhưng Yoongi thừa biết toàn bộ là đóng giả, rằng ánh mắt nham hiểm trên mặt nó là dấu hiệu cho thấy nó sắp sửa đẩy lời nói của mình lên một mức độ khác. "Chà, thế thì tôi lầm rồi," Jeongguk cất giọng. Rồi thằng bé nhếch mép cười, và tuy nhìn biểu cảm thằng bé thật trơn tru và dễ dàng, Yoongi nhận ra rõ sự cay đắng và gượng gạo lấp kín bên trong. Như thể Jeongguk thà ở chỗ khác, và làm cả một trăm linh một hành động khác còn hơn là thế này. "Bởi tôi khá chắc mình sẽ nhớ rõ một ai đó có khuôn mặt như cô."

Jeongguk cố tình để mắt mình lướt một vòng quanh cô gái, ánh thưởng thức loé lên, đầu khẽ nghiêng và hàng lông mi đen dài đổ bóng trên má thằng bé, "hay cơ thể của cô."

Yoongi rên rỉ trong lòng, đúng lúc Hwasa mỉm cười trước lời khen ngợi ẩn ý kia.

Thằng quỷ con đào hoa.

Thật lòng nhé, Yoongi chẳng lạ gì ánh mắt đấy đâu. Anh đã chứng kiến không ít đàn ông cùng phụ nữ trở thành nạn nhân dưới bùa mê của Jeongguk rồi, và cuộc đời họ tan nát ngay sau đó, không cách này thì cách khác. Nhưng để mà theo dõi gần và riêng tư như thế này, chứ không phải sau màn hình máy hính hay qua tấm hình chụp – Yoongi rùng hết cả mình.

Vì cái gì mà thế giới chết tiệt này phải bắt Yoongi làm linh hồn xui xẻo ngồi giữa cái sự sởn gai ốc kia chứ?

Lời than thở lặng thầm của anh nhanh chóng được hồi đáp khi giọng Hwasa truyền qua tai nghe. "Biết nói sao đây, cậu trông cũng không đến nỗi nào đâu," Hwasa tán tỉnh ngược lại. Cô nhìn Jeongguk với đôi mắt khép hờ, nụ cười thản nhiên mà trêu chọc nở trên khoé môi. "Tính ra cậu nóng bỏng lắm đấy."

"Cao lớn và đẹp trai nữa," Wheein thở ra một hơi, lúm đồng tiền hiện rõ trong lúc cô cười quyến rũ. Cô đặt cằm lên tay và quét mắt ngắm Jeongguk từ đầu xuống chân. "Đúng gu của tôi luôn."

"Nhanh thật nha. Cậu xí anh chàng này luôn ư?" Moonbyul thích thú hỏi.

Trước khi Wheein kịp trả lời, Yongsun chợt bật cười từ bên cạnh, âm thanh ngọt ngào phá tan bầu không khí căng thẳng xung quanh mọi người. "Nào mấy đứa, tụi em làm cậu ấy sợ quá kìa."

Và đúng như lời cô nói, Jeongguk hoàn toàn trông như thể nó sẽ chớp lấy bất cứ cơ hội nào để chạy bay chạy biến khỏi chỗ này. Người nó đơ ra như tảng đá, nụ cười trên mặt nó tươi quá mức và cực kỳ, cực kỳ giả tạo. Yoongi chán cả mặt; nếu anh có học được điều gì sau những năm làm việc cùng Jeongguk, thì đó là Jeongguk tệ nhất quả đất trong khoản nhận lời khen ngợi. Nó có thể tâng bốc người khác, vô cùng nhanh trí mỗi khi cần vuốt ve cái tôi của ai đó để dụ họ vào cảm giác đắm đuối không thực, nhưng đảo ngược tình huống và bạn sẽ có được một Jeongguk lúng túng, đỏ mặt, và lắp bắp.

Đệch.

Wheein ngâm nga, và âm thanh đó khiến Yoongi kéo sự chú ý về cuộc hội thoại. "Đằng nào Hwasa cũng để mắt đến người khác rồi." Cô đánh mắt sang Hwasa, đầu nghiêng theo câu hỏi. "Chẳng phải sao?"

Như đã hẹn sẵn, Hwasa liếc khắp quầy bar trong vài giây, lông mày nhíu lại vì mất kiên nhẫn cho tới lúc cô cuối cùng cũng bắt được ánh mắt của Yoongi, và mỉm cười. Cô xoay người lại và nhìn Jeongguk với vẻ tò mò. "Anh ấy là bạn cậu, nhỉ? Ban nãy tôi thấy hai người vào cùng nhau." Hwasa ngó anh thêm lần nữa và lập tức nhăn mặt khi thấy Yoongi không còn nhìn mình nữa. "Tên anh ấy là gì thế?"

"Suga," Jeongguk lắp bắp.

Đệch gấp đôi.

Nếu Yoongi cho rằng chẳng thứ gì có thể gây ngạc nhiên kinh khủng hơn là bị một người phụ nữ tia trúng trong khi anh cố gắng hết sức tránh thu hút sự chú ý từ bất cứ ai, thì hẳn anh chưa cân nhắc đến tình huống mà người phụ nữ kể trên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và sải chân bước về phía anh rồi, rõ ràng là muốn làm quen và vờn chơi Yoongi ít lâu.

Thế mà chuyện đó vẫn xảy ra đấy – Yoongi hết cả hồn lúc thấy Hwasa đứng trước mặt mình, với nụ cười đầy quyến rũ và đôi mắt làm người ta xiêu lòng. Cô ấy thực sự đẹp, còn nắm rõ cách mê hoặc một chàng trai bằng những gì cô có, và Yoongi chắc sẽ rơi vào cái bẫy dụ hoặc ấy nếu anh hứng thú với phái kia.

Mỗi tội, anh không hề, và Yoongi cũng không nghĩ điều ấy sẽ thay đổi sớm, nhất là không phải vì lý do anh cần làm cô nàng lạ mặt này vui lòng cho một nhiệm vụ. Tuy vậy, Yoongi đâu phải tên khốn vô duyên nào đó – ừ thì, không nhiều đến mức lờ cô đi, ít ra là thế. Anh vẫn cố gắng tiếp chuyện Hwasa, dù câu trả lời của anh chẳng mấy lúc dài hơn một âm tiết.

Đến cuối đêm, bất ngờ làm sao, hoá ra Yoongi mới là người chiếm được giấy mời từ chính Hwasa. "Anh thú vị ghê," cô đơn giản nói, tay chìa phong thư đẹp đẽ cho Yoongi, "mấy ngày tới sắp sửa có một buổi tiệc khá lớn đấy, và tôi rất mong được gặp lại anh. Biết đâu chúng ta còn tiếp tục cuộc trò chuyện nho nhỏ này nữa?"

Yoongi thật sự không hiểu sự hoàn toàn thờ ơ và hờ hững của mình có gì mà thú vị với Hwasa, nhưng mà, anh sẽ không phàn nàn đâu, khi anh đang cầm trên tay thứ họ kiếm tìm cả buổi tối đây.

"Tất nhiên rồi," Yoongi đáp. Anh cố nở nụ cười trông cho giống một chút, hy vọng nhìn nó không quá cau có hay đại loại thế. "Gặp cô sau nhé."

Yoongi không hề bỏ lỡ cái nháy mắt ẩn ý Hwasa hướng về phía anh trước khi rời đi cùng bạn bè mình.

Và anh cũng không bỏ lỡ vẻ phụng phịu trên mặt Jeongguk, đáng ra là vì anh mà lại trưng cho cả thế giới xem. 

Yoongi chẳng thể kìm nổi tiếng cười giữa sự chuyển biến đột ngột của sự việc tối nay.








End part 5.

-

feels of ротатое(s):

một sự phá lệ đăng sớm nhân dịp sinh nhật anh cộng sự của bạn jeonggukie hiongie trong này uwu (chứ không phải vì poe là một đứa mất kiên nhẫn muốn đăng một lèo cho hết để bấn loạn với mọi người, không) tớ biết phần này kháaaaaaaaaa là dài nhưng đừng hy vọng nhiều quá nhé vì phần sau sẽ lại ngắn xuống (tí tẹo thôi) ;;w;; dạo này tớ đang nghi quá là có khi nào fic này cũng chỉ dừng lại ở 9 phần thôi chứ chưa được 10 như tớ dự tính huhuhu chờ mòn mỏi để có một fic 10 (said con người có hai fic chắc chắn trên 10 phần nằm trong kho mà vẫn chưa chịu dịch trời ơi con người đấy không phải poe đâu nhé)

anyways trong trường hợp có ai chưa biết thì bốn chị xuất hiện ở đoạn cuối là mamamoo nhéeeee, khuyến khích lên mạng tìm ảnh để bổ sung vào cảnh ấy (và vì visual các chị đỉnh lắm không phí thời gian đâu) mà mamamoo là 91-95er ấy nên cứ tưởng tượng bánh bé xíu đã sợ các chị rồi còn bị anh em đồng nghiệp chơi xấu bắt đi cưa cẩm đến là khổ =)))))))))

vì tớ đã khá là buồn ngủ khụ nên chắc tớ chỉ lảm nhảm đến đây thôi (mà cũng dài phết rồi ựa suốt ngày lảm nhảm mà chả biết có ai đọc thật không lol)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro