Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi phải mất cả mười nhiệm vụ mới thu được bằng chứng trên video về việc Jeongguk chủ động né xa cách tiếp cận thông tin cần thiết qua bất cứ sự tương tác nào với phái nữ.

Đối với một người khá mạo hiểm và gan dạ, chẳng bao giờ nghĩ đến lần hai mà lập tức lao đầu vào mọi tình huống hiểm nguy gặp phải trong nhiệm vụ, ai mà biết được Jeongguk lại khiếp sợ con gái một cách đáng ngạc nhiên và hài hước đến vậy chứ.

Nó còn ngớ ngẩn nữa, bởi Jeongguk thà bò qua toà nhà với lớp an ninh dày đặc và đánh lại tầm hai mươi tên bảo vệ có vũ trang còn hơn chọn phương án dễ dàng và cưa cẩm đôi ba câu. Chuyện này đã xảy ra rồi đấy, vô số lần, và nhiều lúc Yoongi muốn phì cười, thỉnh thoảng lại bất lực vì sự cứng đầu của Jeongguk.

Nhưng hôm nay – hôm nay, Yoongi sẽ thấy thích thú với việc ấy nếu không phải do sự thật chết tiệt kia. Rằng Jeongguk hoàn toàn lái chệch khỏi kế hoạch ban đầu và hiện đang đánh đu trên sợi dây thừng, thay vì cứ bước vào toà nhà và dùng thang máy như một con người bình thường, không đáng nghi.

"Nếu cậu chịu tán tỉnh cô tiếp tân vài câu thì cậu đi được thang máy rồi, và cậu sẽ chẳng phải tự trèo lên toà nhà để đến được tầng mười lăm đâu," Yoongi quở trách, chắc là không có ích cho lắm khi Jeongguk đã lơ lửng bên hông toà nhà và cũng khỏi cần Yoongi rầy la nữa.

Nhưng Jeongguk đáng phải hứng chịu điều đó, nhất là sau quyết định ngu ngốc kia. Cái kiểu ngu ngốc dở hơi có thể khiến Jeongguk bị thương – hay tệ hơn nữa, bị giết– trước khi họ triển khai nhiệm vụ.

"Hyung à," Jeongguk lèo nhèo. Làm anh ngạc nhiên phết đấy, anh nói thật, bởi Jeongguk nghe như nó chật vật nãy giờ, tiếng thở mệt nhọc vang trong thiết bị liên lạc của Yoongi. Anh không biết Jeongguk vẫn có sức lèo nhèo cơ, đang lắc lư từ cả trăm mét trên kia mà. "Anh chẳng giúp đỡ gì được em cả."

"Anh sẽ giúp, nếu cậu nghe lời anh và bám theo kế hoạch từ đầu," Yoongi nạt, má anh đỏ bừng vì giận. Anh bực, khi anh còn chẳng thấy được Jeongguk, chỉ nguôi đi lúc nghe giọng thằng bé đều đặn qua bộ đàm.

"Anh đừng lo nữa mà. Em làm được chứ, hyung."

Yoongi nhăn nhó nhìn màn hình. Anh đã xâm nhập toàn bộ hệ thống máy quay an ninh trên khắp các tầng để quan sát được Jeongguk, nhưng việc này sẽ chỉ hữu ích nếu thằng bé thật sự đang ở trong toà nhà của nợ kia chứ không phải vắt vẻo bên hông nó. "Giờ lại cố gắng tự an ủi bản thân đấy à?" anh càu nhàu.

"Không," Jeongguk đơn giản đáp, "Em chỉ bảo là anh nên tin tưởng em nhiều hơn thôi."

Trước khi Yoongi kịp hé miệng nói thêm bất cứ điều gì, một âm thanh khác đã truyền qua tai nghe anh. "Hạ hoả đi nào, hai người," Hoseok nhắc. Thằng bé đang trụ ở căn phòng trống trên tầng 24 của toà nhà bị bỏ hoang cách đây có vài bước về hướng nam, cây súng bắn tỉa được lắp đặt xong xuôi vững vàng bên cửa sổ mở rộng. "Giờ đâu phải lúc đôi co chứ, hai người biết mà."

"Đôi co cái ," giọng người nào đó vang lên, nghe gần giống tiếng cười khẩy. Đến lượt Taehyung đây. "Cái đó là cách tán tỉnh riêng của hai người họ, anh ạ."

Hoseok cười ầm ĩ và Yoongi thấy mặt mình nóng bừng lên, dù trò đùa của mấy đứa kia thật ngớ ngẩn hết sức. Yoongi nhắm chặt mắt lại và, lần thứ trăm ngàn trong ngày hôm nay, tự hỏi kiếp trước mình đã phạm phải tội ác gì để bây giờ phải chịu đựng sự khổ sở ấy. Yoongi phải gắng lắm mới nhắc nhở bản thân được rằng vặn cổ đồng nghiệp mình sẽ không đem lại lợi ích gì trong tương lai đâu (ừ thì anh có hưởng lợi thật, nhưng đấy là chuyện khác).

"Thật đó, hyung, hai người nên giải quyết cho rõ ràng với nhau đi. Mọi người ai cũng cảm nhận được mối liên kết tình dục căng như dây đàn giữa –"

"Anh sẽ bỏ hai đứa chúng mày lại đây tự thân vận động nếu chúng mày không ngậm mồm vào đấy, đừng có thử lòng kiên nhẫn với anh," Yoongi quát. Nếu lời đe doạ còn chưa đủ để bắt Taehyung phải ngưng (bởi đôi khi, chúng không đủ thật – Taehyung mà đã muốn là doạ dẫm kiểu gì nó vẫn cứ trơ ra đấy thôi), âm điệu cảnh báo rõ rệt trong giọng Yoongi sẽ bù đắp được thôi.

"Đợi bao giờ mình về trụ sở em tẩn nát mũi hai người đó cho anh, hyung ơi," Jeongguk hứa hẹn. Giọng thằng bé đầy vẻ phấn khích trẻ con, như thể Jeongguk háo hức muốn thụi Hoseok với Taehyung lắm, và Yoongi đoán rằng anh không nên cảm thấy thích thú với ý tưởng đó đâu.

Mối đe doạ tấn công thể xác của Jeongguk nhanh chóng được đáp trả bởi tiếng gào đầy phẫn nộ "tụi này vẫn lớn hơn nhóc đó, cái đồ ranh con!" của Hoseok và tiếng cười khúc khích đáng ngạc nhiên của Taehyung. Yoongi khịt mũi. "Vào được trong nhà rồi hẵng tính chuyện choảng nhau đi nhóc."

Jeongguk chỉ ậm ừ đáp lại, và mặc cho cơn tức giận ban nãy, âm thanh khẽ khàng ấy như đã đủ để an ủi nỗi lo của Yoongi.


-


"Em có thật sự phải mặc cái này không?" Jeongguk kì kèo.

Cái này, hay còn gọi là bộ vét Namjoon quẳng qua phòng họ vài phút trước. Xanh biển đậm, được may đo vừa chuẩn với cơ thể thằng bé, phần vai sắc nét và đường chỉ tôn lên vòng eo. Thế mà Jeongguk cứ hằn học nhìn nó, rõ ràng là ghét bỏ, như thể bộ đồ đắt tiền ấy vừa xúc phạm đến cái tôi nhóc đó vậy, và Yoongi phải gắng gượng lắm mới nhịn cười được.

"Đừng có nhõng nhẽo thế," Yoongi nói, và nhanh chóng bị đáp trả bởi ánh lườm hờn dỗi từ Jeongguk. Yoongi đảo mắt. "Bữa tiệc này quá là sang trọng đi, tất nhiên cậu sẽ phải mặc một bộ vét chết tiệt rồi."

Jeongguk cũng tự biết chứ – họ quyết định điều này từ ngày đầu tiên rồi mà, nhưng thằng bé vẫn làm nũng Yoongi cho bằng được. Thật lòng mà nói, mười phút trước anh còn thấy nó đáng yêu và hài hước, nhưng nãy giờ Jeongguk chỉ duy trì trạng thái soi muốn thủng bộ vét, đốt cháy nó với ánh mắt dữ dội của mình, và họ lấy đâu ra thời gian để thằng bé phung phí thế này.

"Nếu cậu không chịu tròng bộ vét đó lên người trong vòng một phút, anh sẽ lột trần cậu và gí cái đầu cậu vào nó đấy, Jeon Jeongguk ạ, anh thề có –"

"Ui cha, ai lột trần ai cơ?" Cánh cửa chợt mở ra, và dĩ nhiên rồi, Namjoon chứ còn ai nữa. Lúc nào cũng là Namjoon, lựa chọn thời điểm hoàn hảo nhất để xông qua cửa, chen ngay giữa bất cứ cơn khủng hoảng nào Yoongi đang vật lộn cùng. Tuyệt con mẹ nó vời.

"Khoan đã, cái gì thế?" Jimin chỉ sau Namjoon có một bước, và thật sự đấy, đến bây giờ Yoongi không còn lý do gì để ngạc nhiên luôn. Namjoon đi đâu, Jimin chắc chắn sẽ theo đó. Và ngược lại. "Jeonggukkie cuối cùng cũng chịu quyến rũ Yoongi-hyung rồi hả?"

Jeongguk sặc cả nước bọt. Jimin, mặt khác, đảo mắt từ Jeongguk qua Yoongi rồi quay trở lại, vẻ sáng tỏ chầm chậm hiện lên trên gương mặt lúc nhận ra quần áo hai người vẫn nguyên vẹn. "Ồ," nó chán chường nói.

Yoongi mệt mỏi lắc đầu, không quên tự dặn dò bản thân đi tra khảo Jimin đến cùng về lời khẳng định kỳ quặc kia của nó, cơ mà tránh càng xa khỏi tầm nghe ngóng của Namjoon càng tốt. "Tụi anh sẽ ra ngoài. Bao giờ xong gọi anh vào," Yoongi nhắc. Rồi anh thẳng tay lôi Namjoon và Jimin theo mình, ngoái lại nhìn Jeongguk lần cuối để thêm, "và cấm dây dưa, nghe không? Ta không có cả đêm đâu."

Khi cửa đã khép, Namjoon lập tức nhảy bổ lên người anh, nụ cười ngớ ngẩn in trên mặt nó. "Vậy là. Anh tính lột trần thằng bé luôn ha?" Namjoon đá lông nheo đầy ẩn ý, và trông thằng bé đáng ghét tới mức Yoongi muốn thụi nát cái mũi nó ngay.

Yoongi rên rỉ. "Chúa ạ, Namjoon. Cậu không thể giữ cho cái đầu mình trong sáng tí nào được sao?"

Namjoon khoái chí cười, nhóc con khốn nạn ấy, luôn luôn tìm thấy thú vui trong mọi sự khổ sở liên quan đến Jeongguk của Yoongi. "Em chỉ thắc mắc thôi mà!" nó phân bua. "Anh đâu cần làm như tụi em vừa bắt quả tang anh lén lút thực hiện điều anh ao ước bấy lâu nay chứ."

"Mà nhé, nếu chúng mình qua muộn hơn, có khi bắt trúng rồi đó hyung," Jimin vui vẻ reo, khoé môi nhếch lên.

Thủ tiêu. Yoongi thật sự sẽ thủ tiêu hai đứa này, theo cách chậm rãi và đau đớn nhất loài người từng biết được.

"Dù sao thì, tụi em tính gặp anh để thông báo rằng gần như tất cả đã sẵn sàng rồi," Namjoon nhanh miệng trước khi Yoongi kịp lên kế hoạch tiêu diệt nó, âm điệu nghiêm túc hẳn, "em đang dùng ké hệ thống an ninh của khu vực, nên ta bao quát được mọi địa điểm."

Yoongi ậm ừ. Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch sẽ triển khai toàn bộ vào tối nay. Yoongi đã tự mình rà soát chiến lược và bổ sung nhiều biện pháp phòng ngừa hơn bình thường, nhất là khi mới đây Jimin tường thuật việc Suzy ghé thăm ngân hàng với tần suất đáng nghi ngờ. Chắc chắn giấu trong đó là cả một món lớn, có lẽ hệ trọng đến mức cần được bảo vệ nghiêm ngặt, và Yoongi không đời nào có thể sơ suất tại thời điểm này,

"Thôi được rồi, anh kiểm tra Jeongguk chút hẵng, xong anh sang xem những góc quan sát ta có sau," Yoongi nói.

"Thoải mái đi hyung, em nghĩ anh không cần vội vàng đâu. Kể ra Jimin cũng phải chuẩn bị cho tối nay. Và em đoán mình sẽ đi lắp đặt dàn máy tính sớm đây." Rồi nó dừng lại, dành chỗ cho cái khoảnh khắc mà Namjoon nở cái điệu nhếch mép của nó lên và Yoongi thề anh nghe được những từ tiếp theo từ thằng bé trước khi chúng kịp rời khỏi miệng luôn. "Bên cạnh đó, tụi em không muốn quấy rầy thời gian riêng tư của anh ấy mà."

Yoongi còn chưa trả lời cánh cửa đã hé ra, không quá nhiều nhưng vừa đủ để ra hiệu rằng Jeongguk thay đồ xong xuôi rồi.

"Giờ là lúc mình nên rời đi này," Jimin nói, miệng cười toe toét. Thằng bé nắm lấy cổ tay Namjoon, và anh suýt thì bật cười khi nhìn Namjoon tự động xích lại gần mà không cần Jimin kéo. "Cố lên nhé, hyung!"

Yoongi hằm hè nhìn Jimin rồi đẩy cửa ra và tiến vào phòng. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Yoongi khi đã ở trong là: Jeongguk chải chuốt không tệ đâu. Ổn phết là đằng khác. Thằng bé trông rất chỉnh tề với quần âu và sơ mi cùng giày da, làm Yoongi nhớ lại ký ức về cậu trai gượng gạo ngày đầu họ gặp nhau, lúc được Seokjin giới thiệu tại văn phòng anh ấy. Yoongi không thể đếm nổi từ đó đến nay là bao nhiêu năm rồi, nhưng anh biết rõ những năm tháng qua đối với cả hai người họ đều chẳng hề dễ dàng và tốt đẹp.

Một âm thanh thán phục chợt vang lên giữa phòng, và phải mất mấy giây để Yoongi nhận ra rằng nó đến từ chính miệng anh. Rằng trong khoảnh khắc khinh suất ngắn ngủi, Yoongi đã vô tình rung động trước hình ảnh Jeon Jeongguk với bộ vét, vẻ ngoài cậu nhóc vô cùng chỉn chu và bảnh bao và thật con mẹ nó đẹp trai.

Đợi tới lúc Jeongguk thì thầm gọi tên anh, giọng thằng bé đầy lo lắng, Yoongi mới xấu hổ mà thoát khỏi cơn mơ màng.

Vừa chớp mắt xong, Yoongi lập tức thấy cái nơ lòng thòng trên tay Jeongguk. "Đây, đưa nó cho anh," Yoongi cất tiếng, bàn tay chìa về phía Jeongguk.

Không nói thêm lời nào, Jeongguk ngoan ngoãn giao cái nơ cho Yoongi, bởi nó hiểu có muốn cũng không từ chối anh được đâu.

Yoongi đẩy Jeongguk lùi lại, luồn vào khoảng cách chật hẹp giữa cơ thể Jeongguk và chiếc gương cỡ lớn. Ngón tay Yoongi nhanh nhẹn và khéo léo thắt cái nơ cho thằng bé. Đó là một công việc đơn giản, mà đồng thời cũng thật khó khăn khi cảm nhận được ánh mắt Jeongguk đặt lên khuôn mặt anh, biết rằng Jeongguk có thể quan sát rõ vẻ tập trung trong mắt anh, cùng hàng lông mày nhíu lại. Yoongi để ý thấy Jeongguk nhanh chóng liếc xuống tay anh, lướt qua làn da nhợt nhạt phủ những thương tích và bầm dập chưa bao giờ lành được như ban đầu – hậu quả khó tránh khỏi của nghề nghiệp này.

Tốn quá nhiều thời gian – hay có lẽ chẳng hề nhiều đến vậy – Yoongi mới xong xuôi, sau khi chỉnh sửa cái nơ lần cuối và kéo căng hai bên ra, vuốt phẳng phần nút ở giữa để trông hoàn hảo hơn. Yoongi còn cẩn thận kiểm tra thiết bị liên lạc cài trong đồng hồ Jeongguk, tay lật qua lật lại thứ công cụ để đảm bảo nó hoạt động trơn tru.

"Anh có lo không?" Jeongguk đột nhiên hỏi.

Giờ mà nói dối thằng bé cũng không được ích lợi gì, nhất là khi dạo này Jeongguk giỏi đọc vị anh quá, lắng nghe được hết những điều anh chưa hề nói ra. (Yoongi nghĩ họ đều hiểu rõ người kia cả.) Nên anh chẳng buồn che giấu, "tất nhiên anh lo rồi, cái thằng nhóc này."

"Ồ," Jeongguk đáp. Yoongi biết thằng bé đâu thật sự ngạc nhiên gì, khi lời nó chứa đựng sự thấu hiểu nhiều hơn, và anh chờ đợi – kiên nhẫn chờ đợi Jeongguk bình tĩnh lại, chờ thằng bé ngừng bồn chồn nghịch tay áo đi, chờ nó nói gì đó.

"Em sẽ không sao đâu, hyung," Jeongguk cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ở khoảng cách này, Yoongi nghĩ anh gần như cảm nhận được từng nhịp đập vội vàng của trái tim Jeongguk trong lồng ngực thằng bé. "Em sẽ luôn ổn mà. Em biết mình toàn tạo thêm lý do cho anh lo lắng thôi, em cứ tự làm mình bị thương suốt ngày mà, nhưng," Jeongguk duy trì ánh nhìn của nó, kiên định dõi theo đôi mắt của Yoongi, "Em sẽ ổn thôi. Đêm nay em không tính phá vỡ lời hứa nữa đâu, không phải lần này."

Cục nghẹn không rõ tên chèn ép anh nãy giờ dần tan đi – là lo lắng ư? sợ hãi? muốn từ bỏ? hay là sự kết hợp của cả ba? – và Yoongi thấy mình lớn tiếng thở ra một hơi dài sau lời nói của Jeongguk. Một phần trong anh muốn lắc đầu, hay có khi là cười khẩy với thằng bé, vì khả năng tránh xa khỏi nguy hiểm của nó, khỏi bao nhiêu thương tích tiềm tàng hoặc những viên đạn lăm le chiếm lấy mạng sống nó giữa nhiệm vụ, cũng có thể coi như là bằng không đi.

Nhưng một phần khác, một phần lớn hơn, lại ngu ngốc hy vọng và hy vọng và hy vọng Jeongguk sẽ an toàn trở ra, sống sót và không thương tổn gì khi chuyện này kết thúc.

"Tốt hơn hết là như vậy đi," Yoongi dặn, vỗ lên cổ tay Jeongguk lần cuối. "Anh cậu đủ già rồi, anh không cần cậu cướp đi thêm mười năm cuộc đời anh chỉ vì đêm nay đâu."








End part 6.

-

feels of ротатое(s):

hựa đây là một sự đăng vội giữa giờ nghỉ trưa của bạn poe (keyword: vội) nên lần này chắc tớ không feels được lắm đâu huhuhu ;;;3;;;

(hoặc tớ có thể bảo là để tớ thêm vào sau nhưng các cậu biết tớ rồi đấy, nói xong tớ quên tiệt nó luôn, nên là D:)

anyways hiccccc các cậu đọc vui nhé uwu yêu thương nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro