Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khá chắc họ cần hành động lặng lẽ cho nhiệm vụ lần này. Khôn ngoan, cẩn thận, và kín đáo là điều bắt buộc cho tới khi công việc được hoàn thành và mọi chuyện đã dịu xuống.

Đáng lẽ ra họ đâu được phép lôi kéo sự chú ý về phía bản thân – làm đặc vụ đồng nghĩa với việc phải thận trọng mà.

Nhưng khi Yoongi chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không kìm được mà tự hỏi liệu người chiêu mộ hai đứa nhóc này vào làm điệp viên có đang say xỉn hoặc mất trí luôn rồi không. Anh vu vơ cân nhắc về lựa chọn xin Seokjin một chuyến bay riêng. Chuyến nào mà không có Jeongguk với Jimin ấy.

"Ê này! Jeon Jeongguk, trả cái đó đây!" Jimin hét ầm lên. Nếu hình ảnh hài hước đến gần như là đáng thương của Jimin kiễng chân với lấy món đồ trong tay Jeongguk không đủ để khiến bất cứ ai trong bán kính tám cây số lập tức quay đầu về phía họ, thì giọng nói ồn ào, nghe chẳng khác gì tiếng nhõng nhẽo chắc chắn sẽ làm được.

Giả dụ đây là một ai khác, ai đó tốt bụng và tử tế và có một trái tim thật sự, người ấy có lẽ sẽ đầu hàng rồi, bởi Jimin hiện tại là bản sao hoàn hảo của một cậu bé bị Tên Bắt Nạt To Con Đáng Ghét thô lỗ giật đi đồ chơi.

Chỉ có điều, Jeongguk không phải tất cả những thứ nói trên. Cái này Yoongi thừa biết, do anh đã bị tóm làm nạn nhân cho sự ranh ma của Jeongguk quá nhiều lần để có thể đếm được rồi. Theo phong cách đặc trưng của Jeongguk, thằng bé mỉm cười quỷ quyệt trước sự cố gắng ngớ ngẩn (và vô dụng) của Jimin trong việc giành lại bộ trang bị trên tay nó, và còn giơ lên cao hơn, vượt quá cả tầm với Jimin.

"Cho em dùng một hôm thôi mà, hyung!" Jeongguk nói, gần như là gào lên, hoàn toàn không thèm bận tâm đến những con mắt đang nhìn họ với vẻ kỳ quái. "Em hứa em không làm hỏng nó đâu!"

"Không!" Giọng Jimin lớn chẳng kém, "Đi mà nhờ Hoseok-hyung làm cho em bộ mới!"

"Anh biết anh ấy sẽ không đồng ý đâu mà! Anh ấy cưng mỗi anh thôi!"

"Đáng đời em đi!"

Chẳng mất bao lâu thì tiếng gào thét đã chuyển thành trò đuổi bắt, và Jimin mãi, mãi mới giật lại được bộ trang bị của mình, Jeongguk không chần chừ gì mà bám lấy thằng bé để cố thò tay vào. Jimin ôm bộ trang bị thật chặt – nó là một trong những phát minh mới nhất của Hoseok: xe do thám điện tử với thiết bị điều khiển từ xa, cho phép người dùng theo dõi khắp nơi và thấy mọi thứ qua màn hình trực tiếp cùng thời điểm – và lớn tiếng thề sẽ giữ nó càng xa càng tốt khỏi Bàn Tay Độc Ác Của Jeongguk.

Thật mà, cảnh đó sẽ đáng yêu lắm đấy, nếu họ đang không đứng giữa một sân bay đông nghịt, hành lý kéo theo thứ tự trong lúc chờ chuyến bay đến Nga cho nhiệm vụ của họ.

"Mấy cái đứa này," Yoongi thở dài, lắc đầu. Anh thụi cùi chỏ vào Namjoon đứng bên, không mạnh đủ để làm đau thằng bé, nhưng vẫn thừa sức khiến nó quay đầu. "Bảo tụi nó dừng lại trước khi đội an ninh sân bay đến giải cả hai đứa đi đi."

Nếu Yoongi có trông đợi phản ứng gì từ Namjoon, chắc chắn đó không phải là một tiếng ậm ừ cho qua. Thế mà công sức của anh vẫn bị đáp trả như vậy đấy.

Đến lúc này, Jimin đã thành công kẹp chặt đầu Jeongguk, tay vững vàng ghim lấy nó và vò tung tóc thằng bé lên. Tiếng cười của hai đứa lớn đủ để làm cho người ta nhìn chằm chằm, biểu cảm trên mặt đan xen giữa vẻ thích thú và sự quan tâm. Yoongi ngoảnh sang Namjoon, miệng đã sẵn sàng phàn nàn thêm lần nữa, nhưng rồi được thế bởi tiếng cười khẩy.

"Đừng có nhìn hai đứa nó như thể cậu ước gì được thế vào chỗ của Jeongguk nữa," Yoongi trêu đùa.

Câu này, vì bất kể lý do gì, thành công phá tan quả bong bóng kỳ quặc đang bao quanh Namjoon, và thằng bé quay ngoắt sang chỗ anh mà lườm, màu hồng lan khắp hai gò má. "Im đi, hyung."

Yoongi bật cười khanh khách, bởi chọc cho Namjoon xấu hổ có bao giờ hết vui đâu. Cứ coi anh là thằng bạn tồi đi, Yoongi tận hưởng việc ghẹo Namjoon cùng cơn cảm nắng rõ như ban ngày của thằng bé với Jimin cực kỳ. Đã thế Namjoon lại còn lộ liễu lắm chứ, thằng bé chả buồn che đậy tình cảm của mình dành cho nhóc cộng sự nữa rồi.

Bảng thông báo lịch trình to tướng trên cao thu hút được sự chú ý từ Yoongi khi nó nhảy ra một chuỗi giờ bay mới. Chuyến tới Sochi của họ còn cách tầm hai tiếng, và dù tổ chức có đảm bảo kế hoạch để họ không gặp khó khăn gì lúc di chuyển, Yoongi đoán rằng đến sớm vẫn tốt hơn.

Vậy nên anh đứng dậy và cầm lấy hành lý của mình, ra hiệu cho Namjoon với hai đứa nghịch ngợm kia theo sau. Họ thư thả bước qua quầy check-in, lần lượt chìa ra hộ chiếu cùng thông tin vé trước khi nhân viên đưa họ thẻ lên máy bay. Mất có vài phút là họ dễ dàng tiến vào trong, đi qua kiểm tra an ninh mà không gặp vấn đề hay trì hoãn gì, và tìm đường tới cửa khẩu chính xác của mình.

Quãng đường từ Seoul tới Sochi mất một chuyến bay dài, và Yoongi đã tính sẽ lấy ghế sát lối đi từ lúc bước lên máy bay. Yoongi biết Jeongguk hay ngẫu nhiên mà ngủ quên, và anh hiểu thằng bé thích chọn vị trí cạnh cửa sổ, bởi khi máy bay cất cánh, ngắm nhìn mặt đất xa dần, thu nhỏ đến mức mắt người gần như không thấy được nữa là điều giúp Jeongguk phân tâm khỏi tiếng ù khó chịu trong tai nó.

"Hôm nay Jeonggukkie ngồi với em nhé," Jimin chợt reo lên. Nó lục đục lách qua người Yoongi, nắm lấy cổ tay Jeonggguk rồi kéo nó sang hàng ghế phía bên kia. Jeongguk chỉ kịp ngoái lại Yoongi với vẻ đầy hối lỗi trước khi bị Jimin nhét vào chỗ ngồi bên cạnh.

Ừ thì – cũng được thôi.

Yoongi nuốt đi lời nói còn chưa rời cổ họng, và ngồi xuống ghế của mình. Anh cố làm ra vẻ mình chẳng hề để tâm, vì thật sự mà, chuyện đó cũng đâu quan trọng lắm? Jeongguk và Jimin có thể ngồi bất cứ đâu tụi nó muốn và Yoongi không có một lý do gì để cản hai đứa cả bởi – đúng rồi, chuyện ấy còn chả con mẹ nó quan trọng. Yoongi hít thở sâu, lặp đi lặp lại trong đầu rằng không sao đâu, anh ổn mà, cái này –

"Trông anh như sắp sửa giết ai ấy, hyung ạ."

Công nhận anh có hơi quá đáng lúc ném cho Namjoon một ánh nhìn lạnh băng, nhất là khi thằng bé chưa làm gì sai để mà phải hứng chịu phản ứng ấy của Yoongi cả. Cũng không phải lỗi tại Namjoon mà cái miệng thằng bé tự dưng phát biểu điều nó quan sát được vào thời điểm tệ không để đâu cho hết.

"Anh chỉ mệt thôi," Yoongi lẩm bẩm, cuối cùng cũng kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh thầm phê bình bản thân về thái độ vô lý. "Muốn ngủ con mẹ nó luôn."

Namjoon ậm ừ. "Chuyến bay dài lắm anh," thằng bé vươn tay lên mở khoang trên đầu và quăng túi hành lý xách tay vào, bởi có Chúa mới biết được nó nhồi nhét cái gì cho nhiệm vụ khi mà một cái va ly chẳng bao giờ là đủ để chứa đồ của nó cả, "cố tận dụng tối đa thời gian, anh nhé?"

Và Yoongi đã cố. Anh cố thật mà, nhưng vì lý do nào đó, hôm nay anh có muốn cũng không tài nào ngủ nổi. Cơ thể anh mệt nhoài, tới mức anh cảm nhận được sức lực mình dần cạn đi, thế mà tâm trí anh cứ loạn hết cả lên với vô vàn suy nghĩ vẩn vơ như thế.

Bình thường thì âm nhạc là đủ để làm dịu dòng suy tư kia xuống, đưa Yoongi vào giấc ngủ sâu. Mà rồi lần này, đến cả giọng hát du dương trong tai nghe cũng chẳng giúp anh thêm được chút nào. Anh còn thử ngả lưng ghế, và đọc tạp chí, lại qua xem phim để tìm kiếm cơn buồn ngủ, nhưng không cách nào thành công hết.

Yoongi rên lên và đưa tay vuốt mặt. Anh vẫn tỉnh như sáo, có khi tỉnh hơn cả lúc họ bước chân vào sân bay từ vài tiếng trước, và anh nhận ra rằng tiếp tục cố gắng ngủ sẽ chỉ phí thời gian của anh mà thôi. Anh nhìn quanh khoang của mình, quan sát mỗi hành khách để phân tâm đi. Cách ghế họ vài hàng có một quý ông lớn tuổi đang nôn vào cái túi giấy, khiến Yoongi không kìm được mà nhăn mặt và cảm thông với người phụ nữ ngồi ngay cạnh, mũi bà chun lại vì ghê tởm. Anh để ý được thêm hai hành khách nữa – một cô gái bận rộn đan len từ hàng ghế đối diện, và một bé con ngồi gọn gàng trong lòng bố mình, hào hứng kể chuyện cho ông nghe (khung cảnh ấy giúp Yoongi quên đi sự khó chịu của chính mình mà mỉm cười, dịu dàng và âu yếm) – trước khi anh bắt gặp họ.

Jeongguk trượt dài xuống ghế, đầu thằng bé thoải mái ngả lên vai Jimin, thiu thiu ngủ. Jimin, mặt khác, cũng ngủ khá sâu, đầu tựa vào Jeongguk, mái tóc cam sáng rực phủ lên mắt nó. Trông chẳng dễ chịu gì cả; chính Yoongi cũng ngủ ở tư thế ấy đủ nhiều để biết rằng kiểu gì khi dậy Jeongguk sẽ đau cổ lắm cho mà xem. Một phần trong Yoongi tự hỏi làm sao hai đứa nhỏ lại ngủ say như chết với tư thế gượng gạo ấy được.

Cơ mà, phần còn lại thì như vừa bị ai thụi vào bụng với thứ cảm xúc anh không rõ tên. Cảnh ấy sẽ đáng chiêm ngưỡng lắm, cách mà cơ thể hai đứa áp vào nhau, hơi thở đều đều gần như đã khớp, không còn màng gì đến thế giới xung quanh, nhưng nó chỉ khiến Yoongi cảm thấy kỳ lạ và buồn và giận và – ghen tị một cách khó hiểu.

Yoongi mải lặn lội trong mớ bòng bong cảm xúc của mình đến mức anh suýt thì giật phắt lúc Namjoon khẽ thì thầm, với vẻ thích thú, vào tai anh, "giờ xem ai đang nhìn lén người ta kìa." Không cần quay lại Yoongi cũng thừa biết Namjoon lại khoe ra cái nụ cười thiếu đánh của nó – anh hầu như nghe được nụ cười ấy qua giọng thằng bé luôn. "Đừng có nhìn hai đứa nó như thể anh ước gì được thế vào chỗ của Jimin nữa, hyung nhỉ."

Yoongi lập tức trừng mắt với Namjoon bởi 1) nụ cười của nó thiếu đánh thật và anh sẵn sàng đập bay nó ra khỏi mặt thằng bé ngay con mẹ nó bây giờ đây và; 2) tiếng báo động réo lên trong đầu Yoongi, cùng giọng nói nho nhỏ sâu trong tâm trí anh bảo rằng biết đâu, khá chắc đấy, gần trăm phần trăm luôn, là Namjoon nói chính xác rồi ôi cái đệch con mẹ.

Yoongi phải mất một lúc mới hồi phục được từ cơn giác ngộ của mình, và khi anh tỉnh rồi, câu trả lời duy nhất anh phun ra được là, "biến đi, Kim Namjoon."

Và như mọi khi, Namjoon cười xoà, đã quá quen thuộc với cái miệng cộc cằn và gay gắt của Yoongi rồi. "Được rồi mà hyung," Namjoon bí ẩn thầm thì, hoàn toàn lờ tịt Cái Lườm Chết Chóc đang được ném về phía thằng bé, "anh không cần phải giả bộ anh không thích Jeongguk muốn chết đi được trước mặt em đâu mà."

Nếu Yoongi không chịu nổi mà đấm thẳng vào mặt Namjoon thì cũng không hẳn là lỗi tại anh đâu nhỉ?


-


Lúc họ hạ cánh xuống Sochi là đã hai giờ chiều rồi, và Yoongi nghĩ có khi anh sẽ ngủ đứng luôn. Anh thành công ra được khỏi máy bay và bước qua cửa khẩu, trông chẳng khác nào xác chết biết đi, rồi Yoongi chợt cảm thấy một bàn tay đặt trên lưng mình, dẫn đường cho anh và giữ anh cạnh bên cơ thể ấm áp giữa dòng người đông nghịt.

Khi Yoongi quay đầu sang để nhìn chủ nhân của bàn tay kia, Jeongguk chỉ khẽ cười với anh và bảo, "nhìn anh như sắp sửa gục bất cứ lúc nào ấy, hyung ạ."

Bình thường thì Yoongi sẽ vớt lại cái giá cho bản thân, bảo Jeongguk rằng anh ổn thôi và anh tự đi được chứ không cần ai giúp đâu, nhưng anh còn không có sức mà đôi co với thằng bé nữa. Anh đã quá buồn ngủ để có thể làm bất cứ gì ngoài hậm hực và vùi mình trong sự ấm áp toả ra từ bàn tay Jeongguk rồi.

Thời tiết khi họ bước ra khỏi sân bay thật nóng nực. Mặt trời toả nắng chói chang, và bầu trời mang một màu xanh trong vắt như pha lê mà Yoongi nghĩ mình chưa từng được thấy bao giờ. Tại bãi đỗ xe đã có phương tiện đậu sẵn, được tổ chức phái đến đưa họ về khách sạn đã đặt phòng trước vài ngày. Đó là một chiếc Mercedes đen, bóng mượt mà đơn giản, có khả năng chặn tất cả các loại thiết bị theo dõi và được trang bị đầy đủ mà kín đáo, dễ dàng qua mắt mọi trạm kiểm tra.

Quả là một chiếc xe tuyệt đẹp đấy, đủ để khiến Namjoon trầm trồ huýt sáo khi thấy cô nàng.

Chuyến xe từ sân bay về khách sạn được bao phủ bởi bầu không khí tĩnh lặng. Ai ai cũng đã mệt, thậm chí còn có chút cáu kỉnh, nhưng Yoongi đoán đấy là hậu quả không tránh khỏi của chuyến bay dài mười sáu tiếng thôi.

Yoongi tận dụng được gần một tiếng ngủ say sưa trước khi bị Jeongguk lay vai dậy, lôi ra khỏi xe và đẩy về phía cổng khách sạn. Thật lòng mà nói, đáng lẽ Yoongi nên cảm thấy phiền phức vì khoảng cách gần gũi quá mức của Jeongguk, sự cảnh giác cùng lo lắng hiện rõ trong mắt thằng bé, nhưng kỳ lạ làm sao, anh chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười bất lực.

Yoongi vươn tay ra và vò tung mái tóc Jeongguk lên. Đó là cách cảm ơn của anh, thay cho lời nói rằng nó không cần phải bảo vệ anh nhiều quá thế đâu. Ngạc nhiên là, Jeongguk lặng lẽ xích lại gần anh hơn – hoàn toàn không phải điều Yoongi đã dự đoán lúc anh hiểu ra sự quan tâm của Jeongguk dành cho anh, nhưng, ừ thì thôi. Đi sát thằng bé cũng đâu quá tệ mà.

Một khi đã vào trong, Namjoon tiến ra đằng trước để sắp xếp với cô gái ở quầy lễ tân, những âm tiết tiếng Nga tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng Namjoon như thể đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của thằng bé vậy. Như mọi lần, phòng họ đã được lo liệu đủ cả, đặt dưới cái tên Min Suga, nên họ chẳng hề ngạc nhiên gì lúc Namjoon quay lại với hai chiếc chìa khoá lủng lẳng trên tay, miệng trêu đùa, "ai muốn ghép phòng cùng ai nào?"

Hỏi làm cái gì nữa cơ chứ. Yoongi vớ một cái từ tay Namjoon, mặc kệ lời kháng nghị lí nhí của thằng bé, chân bước về phía thang máy. "Nhanh nào, Jeongguk-ah."

Chỉ khi anh ra khỏi thang máy, với Jeongguk kéo hành lý lẽo đẽo theo sau, Yoongi mới nhớ đến câu chọc ghẹo của Namjoon.

Anh không cần phải giả bộ anh không thích Jeongguk muốn chết đi được đâu mà.

Tất nhiên là anh không cần rồi, cảm xúc của anh dành cho thằng bé đâu phải như thế. Jeongguk là cộng sự của anh, là cậu nhóc đầy tự tin và nắm bắt rõ khả năng của chính mình được Seokjin tin tưởng giao phó suốt mấy năm nay. Theo cách nào đó, còn là một đứa em trai Yoongi chưa bao giờ có được nữa. Nên việc Yoongi muốn thằng bé yên ổn gần bên anh mọi lúc cũng tự nhiên thôi mà, chẳng phải sao?

Chuyện đặc vụ và cộng sự giám sát ở cùng một phòng đâu lạ gì chứ nhỉ?

Đúng rồi mà.

Yoongi không biết tại sao mình cứ phải cố thuyết phục bản thân thế này nữa. Đây đâu phải lần đầu họ chung phòng trong khi tiến hành nhiệm vụ – hồi trước họ thậm chí phải chen chúc trên giường đơn bao nhiêu đêm, thế mà Yoongi có bối rối như bây giờ đâu.

Anh bất lực rên lên. Thật đấy, Kim Namjoon nên biến luôn khỏi hành tinh này cho đỡ lảm nhảm mấy câu ngớ ngẩn làm ám ảnh cả đầu anh đi.

"Anh có sao không, hyung?"

Yoongi chớp mắt, và nhanh chóng nhận ra rằng Jeongguk đang chăm chú nhìn anh từ bên kia phòng. Thằng bé ngồi trên giường nó, đầu ngoẹo sang một bên mà thắc mắc. Tóc nó đã dài ra rồi, phần mái che đi đôi mắt, và Yoongi bỗng muốn đưa tay gạt những lọn tóc ấy ra. Phải nhắc Jeongguk đi cắt tóc mới được.

"Ừ," anh càu nhàu. Anh ngả lưng một lúc, nệm giường lún xuống theo sức nặng của anh. Thế rồi sự lo lắng hiển hiện trong mắt Jeongguk vẫn làm anh phân tâm. "Gọi Namjoon và Jimin qua được không? Chúng ta cần duyệt kế hoạch trong hôm nay để đảm bảo mọi chuyện tiến hành suôn sẻ."

"Anh không muốn ngủ thêm chút nữa sao?" Jeongguk hỏi. "Em có thể gọi họ sau mà–"

"Không sao đâu, Jeongguk. Mấy ngày nữa là triển khai chiến dịch rồi – ta đâu thể tốn thêm thời gian được," Yoongi nói. Anh thấy thật tệ khi cứ cản trở sự cố gắng của Jeongguk như thế. Mà dù ngồi xem Jeongguk sốt sắng chẳng kém gì mẹ anh cũng đáng yêu và dễ chịu lắm, Yoongi không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình được. Anh không phải kiểu người sẽ trì hoãn một ngày lên kế hoạch, nhất là với nhiệm vụ tầm cỡ lớn và quan trọng đến nhường này.

Jeongguk không nói gì cả. Chỉ khi nghe thấy tiếng cót két khe khẽ của chiếc giường và âm thanh cửa đóng mở, anh mới nhận ra rằng Jeongguk đã vâng lời anh mà đi gọi Namjoon cùng Jimin từ phòng bên kia.

Vài giây sau thằng bé trở lại, với Namjoon và một Jimin còn ngái ngủ sát đằng sau. Yoongi ngồi dậy, lấy laptop và tập tài liệu đầy hồ sơ từ trong túi ra. Họ bắt đầu bàn về kế hoạch đến từng chi tiết nhỏ nhất, lưu ý mọi khả năng và lỗ hổng có thể phát hiện được.

"Con gái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sáng mai sẽ tới," Yoongi cất lời. Anh đã thuộc toàn bộ thông tin rồi, ba người kia cũng vậy, nhưng giữ thói quen tốt không phải điều gì khó khăn. "Chúng ta sẽ theo dõi cô ấy vài ngày để biết được lịch trình, hy vọng là tìm ra đầu mối cho âm mưu đang được thực hiện trước buổi dạ hội tuần sau." Yoongi liếc sang Jimin, ánh nhìn đầy chăm chú và tính toán. "Jimin, anh tin em sẽ đảm nhiệm được công việc này?"

Jimin cười tươi, giơ tay lên đầu chào Yoongi. "Em sẽ cố hết sức!" Bên cạnh Jimin, Namjoon chỉ thích thú lắc đầu. Nếu không hiểu hai đứa này chắc Yoongi phát hoảng vì sự vô tư của chúng nó mất rồi.

"Bữa tiệc cho đám nhà giàu được tổ chức vào thứ sáu, cách hôm nay tầm một tuần. Chúng ta đã thu được bản sao hoàn chỉnh của danh sách khách mời," Yoongi mở tệp tin trên màn hình lên, xoay laptop cho ba người cùng xem, "và mục tiêu là giành được giấy mời, không cách này thì cách khác, từ bất cứ ai trong số những người ở đây."

"Thế thì triển khai chút C.D.C.C điển hình thôi," Namjoon cười toe toét, lộ ra hai lúm đồng tiền. "Chiến Dịch Cưa Cẩm."

Yoongi đảo mắt trước câu đùa nhàm chán của Namjoon nhưng không nói gì. Suy cho cùng thì nó đúng mà – họ có phải quyến rũ vài vị khách ngây thơ cả tin để thành công tham dự buổi dạ hội thật. "Namjoon và anh sẽ lo liệu lũ bảo vệ và những công việc liên quan đến máy móc cho nhiệm vụ này. Jimin chủ yếu là theo dõi trong mấy ngày tới, cung cấp cho ta thông tin cần thiết trước buổi dạ hội." Rồi anh quay sang Jeongguk, thấy người thằng bé căng cứng đến buồn cười lúc nhận ra ẩn ý của Yoongi. "Nghĩa là cậu sẽ chịu trách nhiệm lôi kéo cho chúng ta tấm giấy mời đó, Jeongguk ạ."

Jeongguk rên lên, giọng thằng bé bị át đi bởi tiếng cười nín nhịn của Namjoon và tiếng ha hả không che giấu của Jimin. Tất cả mọi người trong phòng đều thừa biết điểm yếu hài hước của Jeon Jeongguk này, rằng nếu trên đời có bộ môn nào mà Jeongguk không xuất sắc được, thì đó chính là cách cư xử trước mặt phụ nữ.

Dù vậy, Yoongi chắc chắn một trăm phần trăm Jeongguk sẽ làm được. Nó đã thực hiện điều này rồi, vô số lần trong những nhiệm vụ trước, và anh đảm bảo thằng bé có thể vượt qua nỗi xấu hổ và sự gượng gạo của mình để thành công lần nữa.

Và Jeongguk cũng biết, biết lòng tin của Yoongi dành cho nó lớn bao nhiêu, nếu sự quyết tâm trong mắt nó còn chưa đủ nói nên lời.

Phần còn lại của cuộc bàn luận diễn ra trôi chảy, cả bốn người đều nắm rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong chiến dịch. Khỏi cần bàn cãi gì, đây là đội đặc vụ tuyệt vời nhất anh có thể hợp tác cùng, và ngay bây giờ, anh sẽ chỉ cầu cho một thành quả tích cực trong vài ngày tới thôi.








End part 4.

-

feels of ротатое(s):

anh em cừu xiên đi làm đặc vụ bùm bùm chíu chíu quay trở lại rồi nàyyyyyyy (như một sự đền bù đáng yêu cho mớ spam tớ đã xả trên news feed của các cậu huhuhuhu)

trên dòng thời sự thì anh min (cuối cùng) cũng nhận ra tình cảm của mình với em jeon, sau trận ghen đến bùng cháy đối với hai bạn busan vô tư và vài câu khích lệ vô cùng thiếu đánh của kim namchun (bầu cho namchun làm người mai mối giỏi nhất năm thôi D:) bên cạnh đó còn có cảnh đuổi bắt uchuchu của hai bạn busan aka jimin gào thét "anh mày ăn nhiều hơn mày mấy nghìn hạt gạo mày trả đồ cho anhhhhhhhhhhhh" và jeonggoo "ứ đâu OJO" với hai anh nhớn cực-kỳ-mê-mệt hai bạn đứng đằng sau uwu

mình thề là cái sự sợ hãi đối với phái nữ của bạn jeon kookoo trong này cưng lắm =))))))) kiểu bạn cứ hoảng hết cả lên xong anh min buồn cười đến mức không ghen nổi nữa ấy. với cả dù fic chỉ nói là bạn jeon sợ con gái thôi nhưng mình cứ tưởng tượng nó ra là em không thích tán các cô vì các cô chả đáng yêu như anh min meow meow của em gì cả phụng phịu phụng phịu eo ơi dễ thương ghê hồn íiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro