Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sắp sửa phát điên đến nơi rồi.

Tính đến nay anh đã vạ vật ở trụ sở được một tuần, ngả lưng trên bất cứ bề mặt phẳng nào trong văn phòng, tận dụng những phút nghỉ ngơi ít ỏi giữa việc nghiên cứu kỹ tài liệu Seokjin đưa cho và bày ra hết kế hoạch này đến kế hoạch khác cho nhiệm vụ. Tất nhiên, Yoongi vốn nổi tiếng cứng đầu và mải mê mỗi lúc dính dáng đến công chuyện, nhưng trước giờ anh chưa từng lâm vào tình huống tệ đến mức này. Yoongi còn không nhớ nổi lần cuối nhắm mắt lại mà không thấy bản thiết kế toà nhà kề sát mi mắt mình là bao giờ nữa.

Rõ ràng là, anh cần chút cồn, và anh cần nó ngay bây giờ.

"Hyung? Anh có đây không?"

Yoongi gắng gượng nâng mình dậy khỏi cái sô pha nơi anh đang nằm thẳng cẳng, và thấy Namjoon đứng nhìn anh từ cửa phòng, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. Yoongi càu nhàu, "Thế chú mày nghĩ anh còn ở đâu được?"

"Ở nhà anh? Ngủ tử tế trên giường?" Namjoon đáp, điệu "chứ còn gì nữa" không lẫn vào đâu trong giọng thằng bé. "Lần cuối cùng anh về nhà là bao giờ thế?"

Yoongi trề môi, không phải vì anh đang cố nhớ ra câu trả lời rằng chính xác là anh rời văn phòng lần cuối vào khi nào, nhưng bởi anh thật sự biết mình làm tổ ở đây cũng lâu ra phết rồi, và anh thì không muốn cho Namjoon được đắc chí khi xác nhận nó đúng. Tất cả những người gần gũi với Yoongi theo một mức độ nhất định đều biết anh chẳng phải kiểu thích ló mặt ra ngoài đường, mà rồi kể ra anh cắm cọc trong phòng mình đã được nhiều ngày đến mức anh còn không nhớ mặt trời trông ra làm sao, hay cảm giác được làn gió thổi qua da mình là như thế nào nữa.

Namjoon tự nhiên mà bước vào văn phòng của Yoongi, cứ như được anh mời vậy, lại còn ngồi phịch xuống chỗ trống bé tẹo bên cạnh chân anh nữa. "Được rồi, anh biết không, kệ câu đó đi – lần cuối anh tắm rửa là khi nào thế, hyung? Anh vẫn mặc y chang quần áo của ba ngày trước này?"

Ừ thì, anh cũng chưa đi tắm mấy hôm. Cơ mà ai thèm quan tâm chứ, nhỉ? Có phải Yoongi ngày ngày ra vào trụ sở chỉ để người ta ngửi đâu. "Biến đi, Joon-ah," Yoongi lè nhè. Rồi anh đá một cú nhẹ hều nửa vời lên đùi Namjoon cho nhấn mạnh.

Namjoon đơn giản bật cười. "Anh có cần em lôi cái mông của anh về căn hộ không đây?" Thằng bé nắm lấy hai cổ chân Yoongi, và Yoongi bắt đầu cảnh giác mà cố thoát khỏi thế kìm kẹp của Namjoon. "Anh thừa biết em dám mà. Em từng làm vậy trước đây rồi, và em không ngại làm thêm lần nữa đâu, hyung ạ."

Yoongi mất nguyên một phút giãy đạp vô ích chỉ để rút ra được rằng Namjoon nó nghiêm túc đe doạ anh thật. Nếu là lúc nào khác thì Yoongi đã dễ dàng doạ ngược lại nó rồi, biết đâu còn đá nó xuống khỏi sô pha và tống nó ra được nữa, nhưng Yoongi đang mệt mỏi và buồn ngủ và bất lực chết đi luôn. Sự uể oải ngấm sâu vào xương tuỷ anh, đến mức anh thà dành hết thời gian nghỉ nằm bất động trên sô pha thay vì, ừm, bất cứ thứ gì ngoài việc đó.

"Chưa về nhà được," Yoongi lầm bầm. Anh vẫn còn việc phải làm, bản vẽ cần tổng kết, mật mã cần giải đáp – về nhà nghe thật tuyệt vời đấy, nhưng Yoongi biết mình không có sự lựa chọn xa hoa ấy đâu. Không phải khi sức nặng và tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này lớn hơn rất nhiều so với những vụ anh từng xử lý hồi trước. "Cơ mà đi uống một hai ly thì không sao."

Câu đó khiến Namjoon nhướn mày. "Bây giờ á?"

"Còn lúc nào hợp hơn để say sưa chứ," Yoongi trả lời lấy lệ. Một cách loạng choạng, anh chống tay ngồi dậy, miệng rên rỉ. Giãn cơ chút ít cho đỡ căng thẳng. Và lập tức nhìn sang Namjoon. "Cậu sẽ đi cùng anh."

Ngạc nhiên là, Namjoon mặc anh kéo nó ra khỏi toà nhà và lên trên đường phố mà không phàn nàn gì. Bình thường Yoongi sẽ phải nghe đôi ba điều về ngộ độc và hại tim gan và lạm dụng cồn có thể gây liệt dương và thậm chí là vô sinh đó, hyung! cùng cả tá vấn đề sức khoẻ quỷ quái Namjoon thích nã vào anh mỗi khi Yoongi mở miệng nhắc tới nhậu hay đi chơi.

Thế mà hôm nay Yoongi không phải chịu đựng chuyện đấy.

Hôm nay, Namjoon chỉ cố gắng bước chậm lại theo Yoongi để đi bên cạnh anh thôi, im lặng và trầm tư, hoàn toàn trái ngược với dự đoán đêm nay của Yoongi. Thằng bé còn chưa hé răng lần nào từ lúc ra ngoài trụ sở, và nếu không phải vì anh quen biết Namjoon đã được lâu thì anh lo phát sốt luôn mất.

Thật sự thì dù thế nào anh cũng chả quan tâm cho lắm – anh chưa ngủ nghê đàng hoàng hơn bốn chục giờ rồi, và trong trường hợp Namjoon có bắt đầu lên lớp anh, bài thuyết trình giáo dục của thằng bé sẽ trôi qua đầu anh như lời hát ru vậy. Cái kiểu hát ru nghe chán chán ấy, nhưng vẫn là hát ru thôi.

Không lâu sau họ đã tới quán bar. Nơi ấy chẳng to lớn hay sang trọng gì, đơn thuần là một quán nhỏ khiêm tốn họ đã trở thành khách quen từ cái hồi hai người mới chân ướt chân ráo làm thực tập sinh trong tổ chức, trẻ tuổi và bồng bột. Giờ này vắng khách lắm rồi, sót lại có vài ba gương mặt thường nhật trụ lại tới nửa đêm.

Rốt cuộc họ quyết định chiếm vị trí bên quầy, ngồi cạnh nhau với cà vạt tháo lỏng và áo vét vắt qua thành ghế. Nhân viên pha chế đến lấy đơn gọi đồ ngay sau khi hai người ngồi xuống, và chưa được bao lâu anh ta đã quay lại với hai ly whiskey, mỗi người lấy một. Yoongi nhẹ nhàng nâng ly lên kề môi, không giấu nổi cái nhăn mặt lúc chất cồn đốt cháy họng anh.

Yoongi đung đưa ly rượu trong tay, mắt dõi theo viên nước đá lắc qua lắc lại giữa whiskey rồi lềnh phềnh nổi trên bề mặt. Từ khoé mắt mình, anh có thể thấy Namjoon bên cạnh, trông đã thư giãn hơn ban nãy rồi. "Có chuyện gì sao?"

Namjoon chỉ nhanh chóng liếc qua Yoongi trước khi mạnh dạn nốc một ngụm lớn. Và – "Ý anh là sao?"

"Bình thường đi với anh cậu đâu có im lặng thế này. Lúc nào cũng có mấy thứ sâu sắc rồi triết lý để nói đến rụng tai anh ra thì thôi." Yoongi cười khẩy, vì đúng thế thật. Và có vẻ Namjoon cũng cảm thấy tội lỗi, trừ phi cái lắc đầu khe khẽ và nụ cười phiền muộn trên môi nó chứa hàm ý khác. "Cậu còn không cản anh uống rượu tối nay, chắc chắn là có vấn đề rồi." Sự im lặng vẫn bao trùm lấy hai người. Không có lấy một cử chỉ nào để phủ nhận câu nói của Yoongi cả. "Có phải vì Jimin không? Nhóc quỷ đó lại làm cậu lên cơn đau tim hả?"

Jimin là cộng sự của Namjoon – đã là như vậy kể từ khi Yoongi buồn quan tâm đủ để nhớ rồi. Khác với Yoongi, Namjoon mới được phân công hợp tác với ba người trước ngày Seokjin ghép cặp thằng bé với Jimin cho nhiệm vụ tuyệt mật ở Sicily. Cuối cùng, hai đứa nó không chỉ hoàn tất công việc trong thành công rực rỡ, mà còn cộng tác với nhau hợp tới mức Seokjin không ngại ngần gì mà giao cho hai đứa liền tù tì ba nhiệm vụ nữa. Phần còn lại đã là quá khứ rồi, tụi nó nói thế, và từ đó trở đi hai đứa gần như không thể tách rời.

Lúc đó mà không bắt được khoảnh khác biểu cảm Namjoon khẽ thay đổi thì Yoongi đã cho rằng anh đoán nhầm rồi. Trúng phóc.

Namjoon bật cười, vẻ mệt mỏi đầy ắp trong hơi thở. Thằng bé ngả mình lên lưng ghế – gần như trượt hẳn xuống luôn rồi, như thể điều gì đó khác ngoài kiệt sức và thiếu ngủ đang đè nặng lên vai nó vậy. "Anh biết em ấy mà, bao giờ cũng giống cái nam châm thu hút hiểm nguy bởi khuôn mặt xinh đẹp đó của mình."

Yoongi ậm ừ, rồi ngửa đầu lên dốc rượu xuống họng mình. Lần này họng anh không có cảm giác cồn cào nữa, thay vào đó là sự ấm áp chảy qua người. Yoongi không bảo Namjoon tiếp tục, vì anh biết thằng bé sẽ tự làm thôi, nếu và khi nó muốn vậy.

Thật sự thì Yoongi cũng chẳng phải chờ lâu đến thế. "Em ấy suýt thì bị lộ danh tính vào nhiệm vụ trước của bọn em," Namjoon bắt đầu, xương hàm căng cứng khi nhớ đến cách mà kế hoạch của họ đã diễn ra thật suôn sẻ và hoàn hảo ngay từ ban đầu. Cách mà Jimin đã dễ dàng, quá dễ dàng, quyến rũ mục tiêu của họ với những lời ngọt ngào và vài ánh mắt đưa tình, đôi lúc lại vuốt ve đây đó. Chiến dịch vẫn tiếp tục trơn tru – ít nhất là cho đến khi Jimin dừng lại giữa lúc lục lọi để thông báo với Namjoon về cảm giác tê cứng đột ngột từ eo trở xuống của em ấy, rằng chắc là ly scotch em được mời và uống cạn đã bị chuốc thuốc trong lúc không ai để ý.

Namjoon nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Nếu mà em chậm một giây thôi. Nếu – nếu em không tới đó kịp để giải cứu Jimin, em ấy đã bị bắt đi rồi, có khi còn bị thủ tiêu luôn nữa, và phá hỏng cả nhiệm vụ."

Nhưng nó chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng dính dáng đến nhiệm vụ. Yoongi đã làm bạn với Namjoon lâu đủ để biết rằng Namjoon sẽ luôn luôn ưu tiên sự an toàn của Jimin hơn là việc hoàn thành công việc, sẵn sàng hy sinh luôn vị trí của mình như một đặc vụ trong tổ chức.

"Em thề, chắc em ấy muốn em đau tim mà chết luôn quá," Namjoon rên rỉ, dốc cạn giọt whiskey cuối cùng. "Một ngày nào đó, Jimin sẽ ngừng sử dụng não mình mà nghĩ và làm gì đó dại dột, em biết chắc mà."

Yoongi không thể kìm được mà bật cười trước vẻ căng thẳng trong giọng Namjoon. Ừ thì, đây cũng là một khung cảnh mới mẻ ra phết mà. Nhóc Namjoon anh biết luôn giữ bình tĩnh và điềm đạm, lúc nào cũng giữ mọi việc trong tầm kiểm soát đến mức làm anh phát bực lên. Namjoon hiện giờ thì không giống thế một chút nào cả. Thằng bé mệt mỏi. Bơ phờ. Lo lắng muốn chết đi. Và tất cả chỉ vì một Park Jimin. Chết thật.

(Yoongi hơi hơi muốn vỗ vai Jimin mà khen thằng bé về thành tựu hiếm có này, nhưng quen biết Jimin đã lâu, có lẽ điều đó sẽ chỉ làm nó dằn vặt bản thân vì làm Namjoon lo lắng tiếp thôi. Nên là. Không phải ý tốt.)

Namjoon lườm anh. "Hôm Jeongguk bị gài máy nghe lén lúc cố gắng tán tỉnh cô bồ trẻ tuổi của Thủ tướng em có cười cợt trên sự đau khổ của anh đâu, hyung nhỉ."

Yoongi lập tức nhăn mặt khi nhớ đến ký ức ấy bởi, ừm, chuyện đóxảy ra thật và anh sẽ rất vui được quên sạch sẽ về nỗi xấu hổ khi bị lộ tẩy sau chưa đầy một tiếng bắt đầu nhiệm vụ, cảm ơn nhiều lắm.

Nếu trên đời còn ai có thể thật lòng và hoàn toàn thông cảm được cho sự phiền muộn của Namjoon với cộng sự thằng bé thì đó là Yoongi. Nhìn lại tất cả những nhiệm vụ anh và Jeongguk cùng hoàn thành với nhau, Yoongi đoán rằng số kinh nghiệm của anh cũng thừa sức chọi với những câu chuyện kinh khủng từ Namjoon rồi.

Kể ra cũng nực cười, và Yoongi chưa từng nghĩ rằng rồi một ngày anh sẽ tận hưởng việc than thở với Namjoon như thế này. Yoongi biết đây là bởi anh hiểu cảm giác của Namjoon, bằng cách nào đó. Anh đã quá quen với nỗi lo đột ngột và cảm giác bất lực và băn khoăn và lolắnglolắnglolắng chạy khắp huyết quản anh mỗi khi Jeongguk ra hiện trường, thỉnh thoảng thằng bé tuyệt lắm, nhưng phần lớn thời gian toàn bất cẩn thôi.

"Lạy chúa, mấy đứa đặc vụ đó. Không thể tin được cách bọn nó tự chăm sóc bản thân mà," Yoongi càu nhàu dưới hơi thở. Anh uống thêm ngụm nữa, cảm giác uể oải giờ thu lại chỉ còn chút ít ở sâu trong đầu.

Lần này đến lượt Namjoon bật cười, sự thật không thể chối cãi đằng sau lời nói của Yoongi đánh trúng trọng tâm. "Cơ mà anh phải thừa nhận nhé, Jeongguk dạo này đỡ hơn nhiều rồi, chẳng phải sao?" Namjoon hỏi, mày nhướn lên, miệng cười tươi. "Anh quản lý thằng bé tốt phết đấy chứ."

Yoongi trầm tư nhìn xuống ly rượu của mình, nghĩ về những lần anh và Jeongguk thật sự gây gổ và cãi nhau trong quá khứ vì khuynh hướng lờ đi chỉ dẫn Yoongi giao cho của Jeongguk, và sự cứng đầu trong việc từ bỏ và để Jeongguk muốn làm gì thì làm của Yoongi. Nghĩ về cách mà Jeongguk luôn làm anh phải lo lắng với tính bướng bỉnh muốn phải hoàn thành nhiệm vụ theo cách nó muốn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào tình thế hiểm nguy và làm Yoongi lên cơn đau tim qua mỗi lần. Nghĩ về Jeongguk và sự tài năng và năng suất và tính liều lĩnh của thằng bé.

Anh sẽ thừa nhận, chuyện đó chẳng dễ dàng gì – cho đến bây giờ, hai người vẫn đôi lúc cãi nhau, chủ yếu là vì Jeongguk chẳng biết tự bảo toàn sinh mạng của mình gì cả, lại còn tìm được niềm vui thích trong việc chọc cho Yoongi phát điên lên chứ – nhưng rồi, họ cũng đã học được cách hợp tác suôn sẻ với nhau.

Đó là cả một quá trình phát triện chậm rãi, nhưng ngạc nhiên làm sao, Yoongi thấy rằng, hoá ra anh không bận tâm đến thế. Không, không chút nào.

"Có thể lắm," Yoongi cuối cùng cũng chịu nhận, nhún vai. "Mà nó vẫn là đồ ranh con thôi."

Namjoon ngâm nga. Thằng bé trông như sắp nở nụ cười thuận theo ý anh rồi, và thật sự nhé, chẳng cần đến thiên tài gì để biết được ẩn ý của nó sau khoé môi đang nhếch kia. "Nếu anh nói vậy."


-


Sẽ chẳng có ai ngoài Yoongi và Jeongguk dám tính nhiệm vụ thứ hai của họ là thành công cả.

Chuyện đại khái cũng liên quan đến việc vỏ bọc của Jeongguk bị phát hiện giữa chừng, khiến thằng bé thương nặng sau khi suýt soát thoát khỏi cuộc rượt đuổi, và thật sự ra Yoongi đã dự trước được điều này vào thời điểm Jeongguk tự tiện đi chệch hướng và từ chối nghe chỉ dẫn từ anh rồi. Tuy mức độ nguy hiểm của kế hoạch thằng bé khá cao, rõ ràng là Jeongguk quyết tâm theo nó đến cùng, nên Yoongi chỉ lùi lại – phần lớn là do hoàn cảnh ép buộc – và để mọi chuyện đến đâu thì đến.

Lúc nhiệm vụ cuối cùng cũng tan tành và Yoongi phải rời khỏi vị trí của mình để lao đến hiện trường mà giải cứu Jeongguk, anh cố gắng lắm mới không quát "Tôi đã bảo cậu rồi mà!" vài lần vào mặt thằng bé. Ừ thì Yoongi thẳng thắn và không ngần ngại gì mỗi khi bày tỏ quan điểm bản thân, nhưng anh cũng đâu phải thằng khốn. Jeongguk trông tệ đủ rồi – điều cuối cùng thằng bé cần là bị cộng sự mình giáo huấn về hậu quả của cái tính ương ngạnh kia.

Yoongi có thể cảm thấy đôi vai dần chùng xuống của Jeongguk khi anh dìu nó tới xe tải, đỗ chỉ cách nơi trú ẩn của mục tiêu, một ngôi nhà xuống cấp ở ngoại ô Birmingham, có vài mét; cẩn thận để ý tới vết thương rách toác cần được khâu lại trên đùi thằng bé.

"Em cảm ơn anh," Jeongguk chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói khẽ khàng của mình. Từng âm tiết trong câu nói của nó đều nghiêm túc và chân thành; Yoongi biết lời này chứa đựng sức nặng đến nhường nào.

"Ừ," Yoongi đáp. "Không sao đâu."




End part 3.

-

feels of ротатое(s):

tèn tennnnnn và trở lại cuối cùng là em bé hành động điệp viên bánh quy đường nàyyyyyyyyyyyy

cho đến giờ là tớ cắt đoạn cho bánh quy đường đều đặn dễ sợ luôn ấy, cứ một đoạn hiện tại lại một đoạn quá khứ, mà không biết giữ như thế được bao lâu ụwu sắp tới có phi vụ bự của anh daegu lớn với em busan bé (với cameo là anh ilsan lớn với em busan cũng lớn nốt) và nó kéo dàiiiiiiiiii đến cuối fic luôn nên giữa chừng cũng hết flashback XD fic này kể ra cũng dài lắm chứ tớ dự là phải 9-10 phần í, dài nhất trong số các fic bánh quy đường tớ từng dịch ;;;w;;; (và tớ vẫn chưa dịch xong, hự!!!) nhưng mong là cục poe lười chảy thây này sẽ không bắt các cậu chờ lâu uwu

(có ai nhận ra em jeon đổi cách xưng hô với anh min rồi không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro