Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi cuối cùng cũng chịu lết vào, điều đầu tiên anh để ý thấy là cái nhíu mày lo lắng của Seokjin. Anh ấy đang ngồi sau bàn mình như mọi khi, kính đẩy cao trên sống mũi trong lúc lục soát tệp tài liệu dày với sự tập trung cao độ. Đó là cảnh tượng Yoongi đã quá quen thuộc sau bao năm làm việc dưới trướng Seokjin rồi, thế mà anh vẫn tò mò chẳng khác gì hồi đầu.

Yoongi thả mình xuống lớp nệm da mềm mại của chiếc ghế đối diện anh ấy. Ngần ấy chắc là đủ để kéo Seokjin khỏi bất cứ trạng thái ngơ ngẩn nào khiến anh bị mắc kẹt ở trong rồi – cơ mà, ngạc nhiên làm sao, vẫn chưa được. Seokjin đã không thèm ngẩng lên mà lại còn tiếp tục lật qua mớ giấy tờ ngồn ngộn trên bàn, quá bận rộn với thứ anh đang đọc. Nhìn gần như thế này, anh có thể thấy được độ mệt mỏi của Seokjin, vai anh ấy chùng xuống hơn bình thường, quầng mắt cũng thâm hơn nhiều. Yoongi bâng quơ tự hỏi liệu dạo này Seokjin có ngủ nghê tử tế nữa không.

Yoongi gõ ngón tay lên thành bàn Seokjin và, gần như ngay lập tức, âm thanh đó làm Seokjin ôm lấy ngực và nhảy dựng lên cả thước trên ghế mình. Yoongi lắc đầu; nếu không phải vì anh đang bị ảnh hưởng bởi múi giờ thì anh đã thấy vẻ bàng hoàng hiện rõ của Seokjin thật buồn cười rồi.

"Yoongi," Seokjin chào, chưa hết bất ngờ, như thể anh vừa mới nhận ra sự tồn tại của Yoongi trong văn phòng mình vậy. "Em đến từ lúc nào vậy?"

"Được vài phút rồi. Anh mải đọc quá, nên anh còn không nghe thấy tiếng em vào luôn." Yoongi nheo mắt. "Đấy có phải bản báo cáo nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta không?"

Trông biểu cảm Seokjin lập tức biến thành vẻ thành tựu nửa chừng ngay sau khi Yoongi kết thúc câu nói thật thú vị. "Không phải, nhưng nhiệm vụ trước em làm tốt lắm. Tụi anh phải ngồi nặn ra cái cớ hợp lý để che đậy mớ tổn hại đối với tài sản công cộng của em, cơ mà vẫn tốt lắm."

Yoongi nhăn mặt. Dám chắc thú vui châm ngòi nổ cho mọi thứ của nhóc Taehyung lây sang cả anh rồi. Dù nếu Yoongi được biện hộ, anh sẽ nói rằng mình kích hoạt phần lớn số bom chỉ vì muốn Jeongguk và tụi còn lại yên ổn chạy thoát mà không bị ai bám theo thôi.

"Tuy vậy, lý do anh gọi em đến không hẳn là vì bản báo cáo." Lông mày Yoongi liền khẽ nhướn lên khó hiểu. "Anh muốn em xem qua cái này." Seokjin đẩy tập tài liệu qua bàn cho anh, đặt nó ngay trước mặt.

"Nhiệm vụ mới hả anh?" Yoongi hỏi, vẫn còn bối rối. Chẳng phải anh ngại gì đâu, tất nhiên; đối với Yoongi thì bất cứ thứ gì giúp cho anh bận rộn đều là tốt hết. Song, điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng thông báo này quá đột ngột, nhất là khi mới chưa đầy một ngày kể từ lúc máy bay của anh hạ cánh xuống Seoul, và đáng lẽ ra anh sẽ không phải nhận nhiệm vụ mới ngay. Ai cũng biết rằng mọi đặc vụ được phép nghỉ tối thiểu ba hôm, và tối đa một tuần, thư giãn và thả lỏng trước khi quay lại làm việc – với nguyên do gì đấy về đảm bảo sức khoẻ tinh thần cùng khả năng phân tích tình huống cho mỗi cá nhân – và Yoongi còn chưa được nửa ngày.

"Hai năm trước, chúng ta nhận được thông tin về một chuỗi các hoạt động đáng nghi ở Bắc Hàn. Dĩ nhiên, sau khi cơ quan tình báo vào cuộc, chính phủ bên đó lập tức chuẩn bị vũ trang và bắt đầu gửi gián điệp," Seokjin nói. "Chúng ta có bắt được vài tên chuột nhắt, nhưng không ai trong số chúng chịu hé miệng. Mà nếu có thì cũng chẳng phải cái gì có ích. Nguyên một năm trôi qua và ta không tìm được một chứng cứ nào để xác minh rằng Bắc Hàn đang lên kế hoạch tấn công. Cuối cùng chiến dịch đâm phải ngõ cụt, bị huỷ bỏ và lãng quên."

Yoongi vừa ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ anh đang lướt qua thì Seokjin đã đưa cho anh tập mới. Lần này ít ra ngắn gọn hơn, và khái quát hơn. "Mới ban nãy, điệp viên bên đó của ta gửi vài báo cáo khá thú vị – có vẻ như con gái bộ trưởng bộ quốc phòng sắp sửa tới Liên bang Nga trong vài tuần. Nghe qua không có gì đáng chú ý, nhưng người đó xác thực được cả một buổi dạ hội sang trọng dành cho tầng lớp trên, xảy ra cùng thời điểm với chuyến du lịch của cô ta."

À, đây rồi. "Và anh nghĩ ẩn sau đó còn một âm mưu to lớn hơn? Rằng đây không chỉ là dạ hội đơn thuần?"

Nụ cười am hiểu hiện rõ trên khoé môi Seokjin là quá đủ thay cho câu trả lời; Yoongi thật sự không cần gì khác để chứng nhận mối nghi ngờ của mình đâu. "Yoongi à, hai chúng ta đều biết nó chẳng bao giờ là dạ hội đơn thuần mà."

Và dĩ nhiên, Yoongi biết chứ. Trong ngành này, chỉ đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài thì thật ngu ngốc và bất cẩn. Lần cuối cùng anh và Jungkook nằm vùng tại một sự kiện từ thiện – chắc chắn là không xa hoa và phô trương như dạ hội rồi, nhưng vẫn mờ ám đủ để điều tra – họ tìm ra được cả tá vũ khí nóng vận chuyển trái phép giấu trong phòng chứa, giữa mớ nguyên liệu khô.

Mắt Yoongi lần nữa lướt qua tập hồ sơ. Anh có thể thấy rõ các dấu hiệu: thông tin về cô con gái, một người phụ nữ xinh đẹp mang tên Bae Suzy, cùng danh sách khách mời liệt kê họ tên của hàng ngũ quan lại cấp cao trong quân đội và chính phủ. Những cái tên cũng chẳng quá khó nhận biết, bởi Yoongi đã bắt gặp chúng vô số lần trong nhiệm vụ, đến mức chỉ cần liếc qua là nắm được ngay.

"Dù chưa được xác thực nhưng Tình báo bảo rằng đây là một vụ lớn đấy," Seokjin tiếp tục, thu hút sự chú ý của Yoongi. Vẻ nghiêm nghị gần như mất tự nhiên trong giọng anh ấy là đủ khái quát được mức độ trầm trọng của chuyện anh sắp sửa dây dưa vào. "Đừng làm hỏng việc nhé, Yoongi. Anh cần những đặc vụ ưu tú nhất của mình cho nhiệm vụ, và, chà, đó là em và Jeongguk."


-


Nhiệm vụ chính thức đầu tiên của hai người họ thực chất được tính là dễ dàng: vào trong toà nhà, đột nhập vào máy chủ để Yoongi truyền virus từ bên ngoài, thoát ra nguyên vẹn với con số thương vong là không.

Đáng lẽ mọi chuyện phải suôn sẻ lắm, thật đấy, vì Yoongi xử lý biết bao nhiêu vụ tương tự rồi và luôn luôn hoàn thành được, không vướng rủi ro hay tai nạn. Chẳng có lý do gì mà lần này lại khác đi được cả, không phải khi Yoongi đã lên kế hoạch như bình thường – cẩn thận, tỉ mỉ, cân nhắc tất cả các tình huống có thể xảy đến xuyên suốt nhiệm vụ của hai người.

Không may là, Yoongi đã bỏ qua một lỗ hổng quan trọng trong kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của mình: thằng nhóc cộng sự mới. Người mà, đáng bực làm sao, hoá ra còn là một bất ngờ lớn hơn Yoongi dự đoán nữa (nói cho chính xác thì là một cái gai bự hơn cắm vào mông anh, thật lòng đấy).

Họ được phái tới New York sau khi tổ chức nhận được thông tin về tình hình căng thẳng của một phần mềm nguy hiểm hiện đang xâm nhập mạng lưới diện rộng. Có vẻ như con virus được thiết kế đặc biệt cho mục đích tấn công những cơ quan tài chính nhất định và đã gây ảnh hưởng tới hơn triệu máy tính toàn thế giới rồi, đủ để cướp đi một số tiền khổng lồ từ tài khoản ngân hàng trên mạng của dân chúng.

Thêm một lý do khiến Yoongi muốn xử lý cho xong càng nhanh càng tốt, biết rằng thêm một ngày biếng nhác tương đương với vài triệu bị trơ tráo lấy đi khỏi người vô tội.

Yoongi sát sao theo dõi màn hình trong lúc Jeongguk tìm đường đến phòng trữ máy chủ. Trống không, đúng như Yoongi dự đoán vào tầm này trong đêm. Rồi Jeongguk chạy tới máy tính và cắm USB vào cổng, để Yoongi hoàn thiện nốt công việc từ đó trở đi.

"USB vào rồi," Jeongguk thông báo. Một khi tường lửa đã bị dẹp xuống, cửa sổ đầy ắp những dãy ký tự lập tức hiện lên. Yoongi không phung phí giây nào mà bắt tay ngay vào giải mã các lệnh xung quanh con virus, từng dòng dữ liệu nhảy khắp màn hình theo tốc độ Yoongi làm việc và phá huỷ mọi thứ, hầu như chẳng tốn chút công sức nào. Trong vòng chưa đầy hai phút theo nghĩa đen, con virus đã biến mất, cùng với nó là bao nhiêu mối đe doạ lây lan tiềm tàng.

"Xong rồi. Làm tốt lắm," Yoongi nói. Anh chăm chú quan sát Jeongguk rút USB ra khỏi ổ cắm, quay lại theo đường đi vào và nghe theo từng chỉ dẫn của Yoongi qua tai nghe.

Yoongi cảm nhận được sự có mặt của người nào đó bên cạnh mình và chẳng cần nhìn lên cũng biết được chính xác đấy là ai. "Với một nhiệm vụ đầu tiên thì hai người phối hợp khá tốt đấy," Namjoon khen ngợi, yên vị ngồi lên bàn Yoongi, hai cốc cà phê trên tay. Yoongi vớ lấy cái cốc Namjoon đưa, mắt vẫn dính chặt trên màn hình, tự nhủ phải khao Namjoon một bữa vì tất cả những cử chỉ tốt bụng này.

Nếu có ai hỏi anh sẽ không chịu thừa nhận đâu nhưng – ừm, đúng vậy, Yoongi có thể nói rằng anh thấy ấn tượng ra phết với tốc độ chặn virus của hai người, đặc biệt khi thời gian được giao để hoàn thành nhiệm vụ bị giới hạn. Từ lúc Jeongguk xâm nhập vào toà nhà đến bây giờ chưa được bao lâu mà thằng bé đã bắt đầu đi ra, phần lớn đám bảo vệ còn chưa rời khỏi vị trí, gần như trao cho Jeongguk cơ hội trốn thoát trơn tru.

Cho tới giờ, mọi chuyện đều diễn ra ổn thoả.

Có khi quá ổn thoả là đằng khác, đến mức Yoongi nên biết rằng kế hoạch có thể tan tành bất cứ giây nào.

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn màn hình, vừa đúng lúc hệ thống hiện thông báo đỏ chót. "Cậu có năm tên đang lại gần từ cánh trái," Yoongi nói vào mic, gắt gao theo dõi cảm biến nhiệt hiển thị một toán người cùng tiếp cận vị trí của Jeongguk. "Nếu cậu thoát ra bằng cửa bên phải ngay bây giờ, khả năng cao là cậu sẽ không bị phát hiện đâu. Quay người và đi khoảng mười lăm mét về phía trước –"

"Anh bảo đây là lối nhanh nhất," giọng Jeongguk vang lên trong tai anh.

Yoongi tiếp tục nghiên cứu dữ liệu toà nhà, biểu cảm không thay đổi. "Tôi biết mình đã nói cái gì, nhưng tôi cũng biết việc tiến thẳng vào nguy hiểm khá là ngu ngốc đấy, nhất là khi ta còn lựa chọn khác nữa." Yoongi vội vàng gõ bàn phím, mắt kiểm tra trạng thái của Jeongguk. Anh không có đủ máy quay để bao phủ hết điểm mù, và cảm biến nhiệt cũng chẳng giúp đỡ được gì hơn. "Chờ đó, tôi đang cố tìm cho cậu đường tắt."

Trong khoảnh khắc ngắn, đầu bên kia im lặng một cách đáng lo ngại. Nếu cho rằng Jeongguk cuối cùng cũng chịu ngậm mồm vào mà nghe chỉ dẫn của Yoongi thì ngây thơ quá. Vậy nên khi Jeongguk lần nữa lên tiếng, giọng thằng nhóc kéo Yoongi khỏi cơn tập trung, Yoongi nhanh chóng nhận ra mình đã sai đến cỡ nào.

"Chúng ta không có thời gian cho việc này."

Yoongi không có nổi một giây để hỏi xem ý nó là gì; Jeongguk đã rút súng ra lúc anh định mở miệng, tay kia thằng bé đưa lên tai.

"Cậu đang làm –" Âm thanh lạo xạo vang lên khi Jeongguk giật tai nghe xuống và nhét nó xuống túi quần.

Vào thời điểm cánh cửa bị đạp đổ và hai tiếng súng bất chợt nổ lên, phản ứng đầu tiên của Yoongi là trân trân nhìn màn hình vi tính, miệng há hốc. Phản ứng thứ hai là đập bàn phím như phát rồ và cố định vị bất cứ loa phóng thanh nào gần đó để có thể quát Jeongguk, chìm trong cơn giận.

"Cậu bị điên rồi hả!" Yoongi khùng lên, dù anh biết rõ Jeongguk chả nghe thấy mình nói gì. Tai nghe vẫn hoạt động, và dù âm thanh hơi bị nghẹt, anh nghe được tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó là tiếng súng nổ quen thuộc. Rồi tiếng thét gào và tiếng rên rỉ vì đau đớn, tuy mờ nhạt, và Yoongi chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó nhìn và nghe và hy vọng và hy vọng rằng Jeongguk không phải người tiếp theo ngã gục.

Tất cả mọi người trong phòng cũng dừng việc đang làm dở để ngơ ngác theo dõi màn hình, cảm thấy sốc và bó tay chẳng kém Yoongi. Kể cả Namjoon, người bình thường hay gật gù và đồng cảm với Yoongi và các cộng sự trước bởi chính cậu đặc vụ của thằng bé cũng thường xuyên làm em nó đau tim lên xuống mỗi lần Jimin nằm vùng (hay cả lúc không), chỉ biết ngồi cạnh anh sững sờ, quan sát chuỗi sự việc với đôi mắt mở to, khó mà tin nổi.

Và Yoongi – Yoongi bị kẹp giữa sự hỗn loạn ấy, vẫn còn giận dữ đến run người và bất lực. Sự thiếu hiểu biết và khinh suất của thằng nhóc này đã lên cả một mức độ khác rồi. Yoongi không thể tin được mình phải làm việc cùng một cộng sự – một đứa nhóc– với kỹ năng đánh giá hiểm nguy thảm hại cho những nhiệm vụ sau này.

Chẳng mất bao lâu thì tiếng ồn đã giảm xuống, chỉ còn âm thanh Jeongguk thở dốc vang vọng tai anh. Cảnh tượng căn phòng cũng không còn lạ gì với Yoongi: vài cơ thể thương tích sõng soài trên sàn, đầy máu me, không cử động. Yoongi, cảm thấy như mình mới già thêm mười tuổi trong vòng một tiếng qua, thả mình lên ghế và bật ra tiếng thở dài mệt mỏi.

"Còn ai tới nữa không, hay tôi đi được rồi?" Jeongguk hỏi sau vài giây.

Yoongi liếc sang màn hình bên cạnh. Cảm biến nhiệt không báo hiệu sự có mặt của ai khác, và số liệu cho thấy họ còn đủ thời gian rời khỏi trước khi lũ bảo vệ còn lại có thể định vị được vụ lùm xùm ban nãy. Jeongguk không phải lo ngại gì cả.

Ít ra thì bây giờ là vậy.

"Lối thoát của cậu nằm ở cuối hành lang, bên tay trái," Yoongi nói, ngón tay lạnh lẽo nắn chóp mũi mình. "Cố đừng có lại quăng mình vào nguy hiểm một cách ngu ngốc như thế, không thì về đây cậu chết chắc với tôi."

"Đã rõ."

Bằng cách nào đó, Yoongi thề anh nghe được cả nụ cười nhếch mép của Jeongguk qua giọng nó. Nó chỉ ăn may vì Yoongi chọn cách đơn giản hơn và lờ nó đi thôi.








End part 2.

-

feels of ротатое(s):

ú oà em busan bé doạ anh daegu lớn sợ gần chết XDDDD

ui cha dạo này tớ đăng fic lâu hơn tí tẹo tại chạy 4 fic cùng một lúc ;;w;; nhưng hết tuần này là xong 2 fic rồi còn có bé sugakookie này với vmin bên kia thôi, thì tớ sẽ đăng thường xuyên hơn nhiều nhiềuuuuuu huhu tớ hứa đấy

hôm nay tớ vừa thi học kỳ xong =)))))) và tớ còn cả một đống việc chưa làm nhưng tớ quyết định sẽ kệ hết và chơi cho sướng đã và tớ sẽ hối hận vì đã kệ sau :D poe là một chuyên gia trì hoãn uchuchu chỉ riêng fic là poe không hoãn thôi (tại vì tính ra tớ dịch xong nhanh phết nhưng tớ đăng chậm tội lỗi tội lỗi) bây giờ là tớ đang lên kế hoạch tìm fic sugakookie mới rồi này =))))))

ụa thế là kết luận couple phụ của fic này là monimini rồi nha XD tae với hobi thì tớ không chắccccc tại hai bạn được nhắc có vài lần à còn anh jin là trùm rồi ehehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro