Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As per bambimilk's (awesome) suggestion.


-


Mọi chuyện bắt đầu với một tiếng bùm lớn, kèm theo âm thanh quá quen thuộc của từng quả bom phát nổ liên tục, ồn ào và đinh tai qua thiết bị liên lạc, và Yoongi biết thế là tiêu rồi.

Thông qua hệ thống giám sát của toà nhà, Yoongi có thể thấy rõ hậu quả của vụ nổ – gạch đá vụn nát và tường sập đổ, cửa sổ vỡ tan, làn khói dày dặc toả khắp nơi và che đi phần lớn máy quay an ninh. Yoongi liếc mắt lên dãy màn hình anh lắp đặt từ trước và nhíu mày khi nhận ra rằng vài cái đã không còn hiện hình ảnh, phần còn lại thì dần trở nên chập chờn. Dù vậy, Yoongi vẫn ứng biến với tất cả những gì anh có, để ý tới cả những cử động nhỏ nhặt nhất mà máy quay phát hiện được.

"Cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi.

Đường truyền im lặng mất một lúc, và Yoongi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng thì anh chợt nghe được âm thanh lạo xạo khẽ trong tai, theo sau là– "Vẫn còn sống ngon lành lắm, hyung à." Giọng thằng bé đã lạc đi rồi, khàn đặc, và Yoongi thề anh có thể nghe láng máng tiếng Jeongguk ho giữa hiện trường náo loạn.

"Tốt. Giờ, anh cần cậu ra khỏi đó ngay lập tức," Yoongi nói. Họ không còn nhiều thời gian; chưa tới bảy phút trước khi bảo vệ bao vây hết các tầng và chặn toàn bộ lối ra. "Tiếp tục đi thẳng, rồi rẽ phải khi cậu tới cuối hành lang này. Cách đó mười lăm mét là cầu thang thoát hiểm, phía bên tay trái," anh hướng dẫn vào mic.

Cái chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện tử cho anh biết vị trí của Jeongguk, và Yoongi quan sát nó di chuyển theo chân Jeongguk xuống sảnh tầng bốn, rồi cuối cùng cũng xuất hiện trên máy quay. Jeongguk chạy nhanh dọc những hành lang tưởng chừng không bao giờ kết thúc, trước khi tới được ngã rẽ và quẹo trái như Yoongi đã chỉ.

Yoongi thầm chửi thề khi một cử động khác trên màn hình máy quay bắt được sự chú ý của anh. Chết tiệt. "Nhanh chân lên, sắp có người đến rồi. Ba tên bảo vệ. Đều có vũ trang hết."

Yoongi thấy thằng bé gật đầu, rồi phóng đi giải quyết rắc rối. Một khi đã trong tầm ngắm, Jeongguk rút súng ra khỏi bao – chính cái mà đã được Yoongi cài đặt vân lòng bàn tay nó vào để chỉ Jeongguk mới có thể sử dụng được – và gọn gàng tỉa một tên bảo vệ vào chính giữa hai mắt. Nó xử tên khác bằng cách bẻ trật khớp vai hắn ta, đá văng khẩu súng của hắn và thủ tiêu nốt tên cuối với phát đạn trúng thẳng đầu.

Cái chấm đỏ tiếp tục vẽ loạn một đường trên bản đồ máy tính Yoongi trong lúc Jeongguk quay lại với cuộc tìm kiếm lối thoát của mình. "Bên cổng tây toà nhà có một chiếc xe đen đang đỗ. Hoseok và Taehyung chờ sẵn rồi." Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược – hai phút ba mươi giây nữa. "USB cậu còn cầm chứ?"

"Vâng. Chúng ta sẽ gửi tài liệu lên trụ sở, để họ rà soát lại một lượt."

Yoongi ngắn gọn xác nhận và đang sắp sửa rời khỏi hệ thống thì giọng Jeongguk lại vang lên qua tai nghe của anh. "Hyung ơi?" Cũng có thể là do trí tưởng tượng của Yoongi mà ra, nhưng anh nghĩ giọng Jeongguk đã trở nên trầm và khàn hơn so với ban nãy. "Gặp anh sau nhé."

Khi thằng bé nói xong, Yoongi không kìm nổi tiếng thờ dài. Nghe giống như lời hứa vậy, và mọi sự căng thẳng dần tan biến khỏi đôi vai anh trước thông tin Jeongguk và những người còn lại sẽ an toàn trở về. "Ừ. Cố đừng có làm mình bị thương thêm nữa trên đường ra đấy."

Đường truyền trở nên im lặng ngay sau đó và trong vài giây, xung quanh Yoongi chỉ còn tiếng ồn trắng vang khắp tai nghe. Rồi anh mở một trong những phần mềm trên máy tính lên, lập tức kích nổ quả bom Taehyung đã lắp đặt ở mé đông toà nhà. Yoongi tiếp tục theo dõi máy quay an ninh, quan sát từng tên bảo vệ còn lại hoảng loạn và cố định vị chính xác vụ nổ. Sẽ phải mất tầm mười phút chúng mới có thể tìm được nguồn gốc sự đánh lạc hướng của Yoongi – có lẽ là bảy thôi, nếu đủ thông minh để không kích hoạt những quả bom khác Taehyung để lại.

Đó. Ngần ấy là đủ cho Jeongguk và mấy người kia yên ổn thoát khỏi hiện trường mà không bị ai bám theo.

Anh dành thời gian còn lại để dọn dẹp mớ hỗn độn. Ngón tay Yoongi lướt như bay trên bàn phím trong lúc anh xâm nhập hệ thống an ninh, xoá đi mọi dấu vết cho sự có mặt của Jeongguk nhanh nhất có thể.

Chẳng bao lâu thì tất cả đã được xử lý sạch sẽ và Yoongi thả mình vào ghế, mệt nhoài. Đây không hẳn là nhiệm vụ gọn lẹ nhất anh từng ra tay, nhưng họ cũng thu về được chính xác thứ họ cần – vài tập tài liệu về phòng thủ hạt nhân mà đáng lẽ đã bị rao bán trên chợ đen nếu không nhờ có sự can thiệp của họ – nên Yoongi đoán rằng anh vẫn có thể coi đây là thành công đi.

Có thể, nếu họ được phép bỏ qua hoàn toàn sự thật rằng vỏ bọc của Jeongguk suýt thì bị lật tẩy giữa chừng và may mắn lắm mới chạy thoát vô sự được. Đấy là còn chưa kể đến mức độ tổn hại họ đã tạo nên cho tài sản công cộng mà rõ ràng là sẽ cần được giải quyết một khi truyền thông tìm đến cửa (và họ sẽ đến, luôn luôn là vậy).

Yoongi rên rỉ, tay chán nản đưa lên vuốt mặt. Anh chắc chắn chả chờ mong gì viễn cảnh đối mặt với Seokjin cho buổi tổng kết tuần tới rồi.

Sẽ không vui tí nào đâu, đảm bảo đấy.


-


Một lời đồn là khởi nguồn cho tất cả, dễ dàng lan truyền trong tổ của họ bởi những người Yoongi ngày đêm làm việc cùng không bao giờ có thể kín miệng dù có cố đến cỡ nào – và thật sự thì, phần lớn thời gian họ có thèm cố đâu.

Ai đó mới được thuyên chuyển từ chi nhánh khác, họ nói vậy. Do chính tay Seokjin chọn lựa và mời đến, họ nói vậy. Trẻ trung và đẹp trai và rất có khả năng là một trong những đặc vụ giỏi và sáng sủa nhất tổ chức từng tuyển về, họ nói vậy.

Cũng phải thừa nhận rằng, Yoongi đã nghe nhiều hơn thế suốt vài tuần qua – nhiều hơn mức anh quan tâm, dám chắc đấy – nhưng anh chẳng làm gì ngoài gạt phắt chuyện đó đi và không bỏ vào tai câu nào. Yoongi chưa bao giờ là một người tin tưởng mấy lời truyền miệng, trừ phi được anh tận mắt chứng kiến và công nhận, cho nên lần đầu gặp Jeongguk, Yoongi không chắc mình đang chờ đợi điều gì.

Yoongi bước vào với mục đích duy nhất là nộp bản báo cáo về nhiệm vụ gần đây nhất của anh, chắc chắn không phải điều mà anh trông mong rồi, vì giải thích lý do tại sao anh cảm thấy cần phải rời khỏi vị trí và ra mặt tại hiện trường để cứu tên điệp viên của nợ nào đấy trong khi rõ ràng chuyện đó không hề nằm trong kế hoạch là cuộc hội thoại dễ dàng lắm nhỉ, lúc Seokjin gọi anh tới.

Khi anh đặt chân qua cửa và thấy sự có mặt của một người khác – một người mới, trẻ trung và đẹp trai và, rất có khả năng, là một trong những đặc vụ giỏi và sáng sủa nhất tổ chức từng tuyển về – ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc của Seokjin, Yoongi không thể ngăn mình tò mò nhướn mày.

Ban đầu, Yoongi tưởng anh sẽ lại phải ngồi nghe bài diễn thuyết dài lê thê quen thuộc từ Seokjin về tầm quan trọng của nụ cười và bỏ thêm chút công sức để trở nên dễ coi hơn cho cả đội. Hay là, khả năng cao hơn, giao chỉ thị chuyển anh sang tổ khác vì đặc vụ mới đây nhất hợp tác với Yoongi đã, hiển nhiên là, yêu cầu được đổi cộng sự, chẳng khác gì mấy người trước đó.

Tuy vậy, thứ Yoongi nhận được là: "Anh giao cho cậu cộng sự mới đây, Yoongi."

Yoongi đã mong chờ ai đó khác, có lẽ là sẽ bước qua cánh cửa kia và ngồi xuống cùng họ, nhưng không có gì thay đổi cả. Phải mất vài giây anh mới nhận ra, và khi hiểu được rồi, Yoongi thấy như mình vừa bị lừa một vố lớn nhất thế kỷ. Yoongi xoay phắt lại nhìn thằng nhóc – cậu trai – đại khái thế – ngay bên cạnh mình, mắt trừng lớn và không dám tin vào sự thật trong lúc nhanh chóng lia qua đặc điểm của cộng sự tương lai: mũi cao, môi mọng, mắt sắc.

Cậu trai kia cũng đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt ấy loé lên sự thách thức ngầm mà Yoongi có thể dễ dàng nhận biết ở bất cứ nơi đâu.

"Rồi, điểm hài hước nằm ở chỗ nào thế?" là tất cả những gì Yoongi nói ra được, vì thật sự đấy, đây là trò đùa hả? Thằng bé này trông còn chưa đủ tuổi rượu bia!

Yoongi có thể thấy rõ khoảnh khắc cậu trai mới từ cố gắng kiềm chế bản thân tiến vào trạng thái phòng thủ hoàn toàn. "Có vấn đề gì sao?" nó hỏi. Miệng thằng nhóc kiên quyết mím chặt, cằm bướng bỉnh hếch lên.

"Thứ nhất, tôi khá chắc tôi lớn tuổi hơn cậu, nên tốt hơn hết là cậu nên biết lễ độ đi," Yoongi vặc lại, răng nghiến chặt vì bực. Ranh con. "Thứ hai, cậu có chắc mình đến đúng chỗ không đấy? Nhìn cậu xem, chả khác gì chưa tốt nghiệp cấp ba."

Seokjin lên tiếng trước khi thằng bé kịp khởi động lưỡi mình. "Yoongi," anh đơn giản nói. Bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh, không một chút nào lăn tăn, nhưng Yoongi nghe được rõ âm điệu đe doạ ẩn dưới giọng anh ấy. "Đây là Jeongguk, từ giờ trở đi thằng bé sẽ làm việc dưới sự điều hành của em."

"Tại sao lại là em?" Yoongi còn chưa có thời gian nghiêm túc cân nhắc thì câu hỏi đã bật ra khỏi miệng anh. "Sao không phải Namjoon? Hay ai đó khác?"

Seokjin liếc anh. "Vì Namjoon có Jimin rồi, và sẽ thật vô dụng khi chia tách họ trong khi rõ ràng là họ hợp tác ổn với nhau."

Yoongi nhăn mặt bởi, dù đúng một trăm phần trăm, đó cũng là đề tài khá nhạy cảm đối với anh. Quanh đi quẩn lại thì vấn đề vẫn nằm ngay đấy thôi, chẳng phải sao? Không ai có thể chịu đựng được Yoongi và đôi khi là cả cách anh xử lý vấn đề nữa. Anh đáng sợ, cộc cằn, ăn nói lại quá thẳng tính – không phải lý do này thì cũng có cái cớ khác để giải thích cho việc đặc vụ thà chuyển sang tổ mới, đổi cộng sự, còn hơn là tiếp tục dưới quyền của anh. Trời đất, Yoongi còn không nhớ nổi lần cuối cùng anh được giám sát một đặc vụ lâu dài là bao giờ.

Seokjin chắc cũng nhận ra sai lầm của mình khi khơi chủ đề đó lên rồi; anh nhìn Yoongi với ánh mắt hối lỗi và thở dài. Suốt những năm Yoongi làm việc với anh ấy, có một điểm này ở Seokjin khiến cho Yoongi vừa quý vừa ghét anh: anh ấy lúc nào cũng nắm rõ tất cả những gì đang xảy ra với cấp dưới của mình.

"Anh tin em, Yoongi. Và anh biết chỉ định Jeongguk cho em là một quyết định đúng đắn," Seokjin tự tin khẳng định. Quá mức tự tin rồi, Yoongi thở hắt. "Có lẽ bây giờ em chưa thấy được, nhưng chuyện này có thể đem lại lợi ích cho cả em lẫn Jeongguk. Biết đâu hai đứa lại học hỏi được từ nhau."

Yoongi dám cược mạng sống của mình rằng điều đó chẳng có tẹo nào khả năng xảy ra đâu, kể cả trong tương lai nữa. Nực cười biết bao, nếu không phải vì đang ngồi trước mặt sếp thì Yoongi đã cười khẩy thành tiếng. Thật lòng thì anh có thể lỳ mặt ở đây và bảo vệ cho quan điểm của mình về việc sự hợp tác này là một trong vô số những Quyết Định Kinh Khủng của Seokjin ra làm sao, cơ mà Yoongi không thích thế. Anh phí đủ thời gian rồi. Anh còn nhiều thứ quan trọng hơn để chi ra giờ giải lao của mình. Như ngủ chẳng hạn.

Lúc Yoongi quay lại phía Jeongguk, anh có chút ngạc nhiên khi thấy thằng bé đã sẵn sàng đáp trả lại ánh nhìn của anh. Trong mắt nó ẩn chứa lòng hăng hái, sự thận trọng, và ý chí vững vàng. Dù thằng bé không biểu hiện rõ, Yoongi biết chắc cảm nghĩ của họ về đối phương là như nhau, chưa tính đến đôi môi mím chặt và tư thế cứng nhắc của nó xuyên suốt buổi họp ngắn.

Ít nhất thì họ cũng đồng ý được về một vấn đề.

"Từ nay trở đi mọi sự nhờ vào anh. Mong được chỉ giáo," Jeongguk cuối cùng cũng cất tiếng. Và rồi, như thể vừa nhớ ra trong muộn màng, nó thêm, "hyung."

"Ờ. Đây cũng thế." Câu trả lời của anh nghe khá hời hợt, nhưng Yoongi đoán rằng tự nó phải chịu thôi.

Seokjin đưa mắt nhìn hai người, và anh ấy chẳng mất quá hai giây để nhận biết được chuyện đang xảy ra. Anh thở dài. "Ít ra thì cố gắng đừng gây rắc rối cho cộng sự của mình bằng cách chém giết lẫn nhau, dù có đang làm hay không làm nhiệm vụ nhé? Anh không muốn tương lai phải giải thích với cấp trên xem làm thế nào hai đặc vụ xuất sắc của mình lại biến mất đâu."

Ừ thì. Yoongi có thể cố, nhưng anh không hứa hẹn gì đâu.








End part 1.

-

feels of ротатое(s):

cho đến lúc đăng prologue là tớ còn có ý định chỉ thả thính tóm tắt vậy thôi và phần 1 để mấy ngày nữa đăng sau cơ mà tớ không đợi được huhu ;;;w;;;; tớ đã chờ thời điểm để đăng em bé này quáaaaaaaaaaa lâuuuuuuuuuuu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ém hàng không nổiii aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(tớ vẫn còn kha khá thứ ém không nổi heheh chuẩn bị tinh thần tuần sau đi nhé)

đây là fic đầu tiên liên quan đến hành động và điệp viên và nó khá là mới đối với tớ nên nếu có gì sai hoặc từ nào chưa chính xác thì góp ý tớ liền nha uwu đừng ngại. vì mới nên dịch nó cũng thú vị lắm, kiểu, cảm giác khi cậu phải xử lý một mảng từ vựng chuyên môn chưa từng động tới bao giờ xong tìm tòi loanh quanh ra được quá trời thứ hay ho chẹp chẹp chẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro