Chapter 3, pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seokjin vừa đặt chân vào sảnh khách sạn, anh phớt lờ Yoongi, người đã ngồi chờ đợi sẵn từ trước. 

Anh thân thiện chào hỏi nhân viên để lấy thẻ phòng, thế nhưng cậu đã kịp lên tiếng: "Em đã lấy rồi."

Anh lạnh lùng giật thẻ từ tay cậu, cứ thế mà bỏ đi đến thang máy mà không buồn quan sát nét mặt của người kia.

"Hyung, đợi đã!" - Yoongi gọi với, chỉ là như vậy vẫn chưa đủ để anh ngoái đầu nhìn, vậy nên cậu chỉ còn cách chạy theo.

"Em xin lỗi." - Cậu cúi đầu.

"Sao? Cậu có lỗi gì mà phải xin?"

Không cần nhìn cũng biết Seokjin đang trong cơn thịnh nộ. Hiển nhiên rồi, có điên mới không như thế. Cậu đã bắt chồng mình phải đi bộ dưới trời mưa tầm tã. Tất cả cũng chỉ vì nỗi sợ hãi của chính mình.

Sau khi đuổi Seokjin, cậu cảm thấy kinh tởm bản thân hơn bao giờ hết. Thậm chí cậu còn không thể đứng vững. Chính cậu cũng không thể lý giải được. Min Yoongi đã qua cái tuổi mười chín từ rất lâu, hà cớ gì lại phản ứng dữ dội đến thế?

"Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh giữa trời mưa. Em biết mình là một kẻ khốn nạn và không ra gì."

"Cậu từng nói hai ta hãy đối xử tử tế với nhau, đây là cái tử tế của cậu ư?"

"Em sẽ không bào chữa bất kỳ điều gì, em biết mình sai và thật lòng xin lỗi anh. Chỉ mong được anh tha thứ."

Seokjin giận dữ quay ngoắt sang Yoongi, lúc này anh đang run rẩy vì lạnh và ướt. Mấy lời xin lỗi chả có tác dụng gì đâu, cái anh cần là làm ấm thân nhiệt trước.

Cánh cửa thang máy dần mở ra và cảnh tượng trước mắt thậm chí còn tồi tệ hơn tình trạng anh lúc này.

Thế đ*o nào trước mắt anh lại là Kim Namjoon và Park Jimin? Với tư cách là thư ký riêng, anh nhớ rõ mình chưa từng đặt khách sạn nào cho gã trong tuần này.

"Oh Seokjin hyung." - Namjoon nói, mắt mở to và miệng há hốc.

Đôi mắt gã lướt qua Yoongi và im lặng cúi đầu chào. Jimin theo sau cũng rất nhanh chào hai người bọn họ.

Bỗng dưng Seokjin cảm nhận bàn tay Yoongi đan vào tay mình, dù rất muốn hất ra, cơ mà anh lại vô thức siết chặt. Có lẽ cậu ta sẽ không hiểu gì, chỉ là anh đang rất cần cậu giúp đỡ ngay lúc này. Hà cớ gì Kim Namjoon lại ở đây? Trái tim anh chưa đủ vụn vỡ hay sao?

"Oh, Namjoon, Jimin-ssi. Anh không biết cả hai sẽ thuê khách sạn này đấy." - Anh mỉm cười, như thể không có gì xảy ra.

Jimin híp mắt cười tươi: "Vì em muốn tạo bất ngờ cho Namjoonie hyung. Quê em ở Busan mà, nên em định tận hưởng ở đây một thời gian trước khi dắt ảnh về gặp ba mẹ."

"A, lát nữa hai người đi ăn với tụi em nha." - Thằng bé cao hứng đề nghị.

Thật lòng thì Seokjin rất muốn ghét bỏ thằng bé, anh nghiến răng khó chịu và Yoongi dường như cũng cảm nhận được.

"Cho bọn tôi một ít thời gian nhé. Chồng tôi cần được sấy khô và sưởi ấm ngay lúc này, khi nãy anh ấy bị một chiếc xe vô tình tạt nước." - Cậu bịa đại lý do - "Ở dưới sảnh có nhà hàng, hãy gặp nhau ở đó."

Seokjin quay đầu về phía cậu, nhướn mày ra hiệu với ai kia rằng anh chẳng hề muốn đi. Yoongi nhíu mày khó hiểu và Seokjin chưa bao giờ muốn đấm người như lúc này. Anh hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười: "Vậy lát gặp nhé."

Đáng lý ra anh nên nghe lời Yoongi và từ chối tuần trăng mật chết tiệt này.

_______

"Yoongi yah, Namjoon không thích hải sản." - Seokjin nhận xét khi đang ngó qua thực đơn.

Bầu không khí có phần căng thẳng, Yoongi không hề nói gì từ nãy đến giờ, và Seokjin không đủ thoải mái để nói chuyện với Jimin, dù biết như vậy là rất thô lỗ thế nhưng anh thật sự không thể.

"Ồ." - Yoongi có chút bối rối - "Nhưng chúng ta đều thích. Namjoon-ssi có thể ăn bít tết mà, phải không?"

Nhận được cái gật đầu từ Namjoon, cậu lại quay sang chồng mình: "Còn anh muốn gọi tôm hùm nhỉ?"

Seokjin lên tiếng xác nhận, và trong lúc Yoongi gọi món, anh lén quan sát Namjoon và Jimin. Nhìn khung cảnh ngọt ngào đó kìa, nó khiến anh chán ghét từng giây từng phút.

"Seokjin-ssi, anh ổn không ạ?" - Jimin lo lắng

Anh nhíu mày, phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang run rẩy.

"Không sao, anh chỉ hơi lạnh thôi. Đợi tí nhé, anh về phòng lấy áo khoác."

Anh toan đứng dậy thế nhưng đã bị bàn tay Yoongi cản lại.

"Seokjin-ah, lấy tạm áo của của em này."

Yoongi cởi áo khoác da và choàng lên vai Seokjin. Có hai thứ khiến anh sửng sốt, một là hành động bất chợt kia, hai là việc Yoongi bỏ.kính.ngữ (và cậu ta làm mọi thứ rất tự nhiên).

Tỉnh táo lên Seokjin à, tất cả chỉ là diễn thôi.

Cũng có thể là cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi anh giữa làn mưa trắng xóa, bởi lẽ trước đó cậu còn cẩn thận mang một cái chăn mỏng và gối để anh thoải mái tựa lưng. Thêm một lý do nữa, đơn giản là vì đó bản chất con người của Yoongi, từ trước đến giờ cậu ấy luôn đối tốt với anh (trừ lúc nãy).

"Đừng bảo rằng Yoongi-ssi đưa hyung của tôi đến resort gia đình trong tuần trăng mật nhé?" - Namjoon điềm nhiên hỏi dò trong lúc thưởng thức phần bít tết

Nụ cười (công nghiệp) trên mặt Seokjin tắt ngúm, và Jimin cũng xịt keo. Thằng bé lo lắng hết nhìn Yoongi lại nhìn sang Namjoon.

"Chồng à." - Cậu bé dè dặt

"Có sao đâu nhỉ? Chúng tôi thậm chí còn từng hẹn hò tại canteen công ty của Namjoon-ssi rồi cơ."

Seokjin biết Namjoon vẫn luôn bán tín bán nghi về cuộc hôn nhân giữa Yoongi và anh. Gã vẫn luôn nghĩ cuộc đời anh ngập tràn đau khổ mà lại chẳng hay một nửa trong số đó đều tới từ gã, về cái hôn ước không thành mà gia đình hai bên sắp xếp.

"Anh không biết tại sao em không tin lời anh." - Seokjin lên tiếng - "Em rõ ràng biết hôm đó là buổi hẹn hò giấu mặt. Về cơ bản em chẳng biết gì về đời tư của anh cả, Namjoon, vì cớ gì lại phải sốc khi thấy anh hẹn hò suốt thời gian qua?"

"Vì mọi chuyện chẳng có tí logic. Chà, em đứng trên góc độ của anh, người đã chịu đựng ba mình suốt thời gian dài và trong lúc đó Min Yoongi ở đâu mà lại không đứng ra giúp đỡ? Cậu ấy không nghĩ đến việc quay về Hàn Quốc sớm hơn vì người yêu à?"

"Biết gì không, chính anh là người đã nói Yoongi không cần quay về đấy. Đừng bảo em không biết chồng anh đang điều hành công ty ở Mỹ?"

"À, Namjoon-ssi, tôi chỉ muốn báo rằng đây chưa phải là tuần lễ trăng mật. Hè này mới là lúc chúng tôi tận hưởng kỳ nghỉ của riêng 2 đứa, phải không mình?" - Yoongi đan thật chặt vào tay Seokjin.

"Ơ, vậy anh sẽ không đến thăm anh trai mình vào mùa hè này ạ? Em tưởng trước đó anh đã kể với em về chuyện này lúc xin nghỉ phép." - Namjoon nheo mắt

"Ừm, có thể thôi mà. Anh vẫn chưa quyết xong mọi chuyện đâu, Namjoonie" - Seokjin bình tĩnh mỉm cười - "Với cả lúc đám cưới anh cũng đã gặp Seokjung-hyung rồi."

Nhận thấy tình hình có vẻ đang rất căng thẳng, Jimin ngại ngùng nói xen vào câu chuyện: "Ui, đám cưới hai anh rất tuyệt luôn ạ. Em có xem qua mấy tấm ảnh Jungkookie chụp, phải gọi là đẹp xuất sắc."

Yoongi thầm cảm ơn thằng bé vì đã giải vây, bởi nếu Kim Namjoon cứ tiếp tục chọc điên cậu như thế, chắc là bữa tối nay sẽ không xong với cậu mất.

"Jungkookie?" - Seokjin nghiêng đầu

"Đúng rồi, bé nó dễ thương lắm. Anh còn nhớ không, vào cái lúc chúng ta gặp nhau thì Jungkook cũng có mặt ở đó. Sau khi anh với Namjoonie hyung có việc gấp phải ra ngoài thì tụi em có tán gẫu chút rồi làm bạn luôn."

Anh ồ lên một tiếng rồi lại chuyên tâm vào đĩa tôm hùm. Thú thật thì anh chẳng còn muốn nuốt gì vào bụng. Anh buồn tay chọc chọc vào đĩa rồi chán nản ngả người về sau.

"Cơ mà, đám cưới của anh có vẻ hơi vội nhỉ?" - Lại là Namjoon

Sau đó Seokjin nghe thấy tiếng nĩa của Yoongi rơi trên mặt đất. Lúc này anh không biết phải nhìn ai.

"Namjoon-ssi, tôi không thấy vậy. Cả tôi và chồng đều đã lên kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng, cũng như bỏ ra không ít thời gian chuẩn bị. Lời Namjoon-ssi vừa nói chính là đang xúc phạm công sức và cả cuộc hôn nhân của chúng tôi." - Giọng cậu lúc này thật sự quá đỗi lạnh lùng xa cách, đến nỗi Seokjin cũng nôn nao.

Quá nhiều thông tin trong anh cần phải tiếp nhận trên chính bàn ăn này. Jungkook và Jimin là bạn, cả việc Namjoon không những không tin anh mà lại còn chĩa mũi tên bắn thẳng vào tim anh. Nếu gã thật sự nghĩ làm vậy để bảo vệ anh, vậy thì gã lầm rồi.

"Anh cảm thấy trong người không được khoẻ." - Seokjin lầm bầm - "Mọi người dùng bữa tiếp đi nhé, anh lên phòng nghỉ ngơi một lát."

Seokjin đờ đẫn bước trên hành lang, bỗng anh cảm nhận một cánh tay nào đó đang đặt trên eo mình.

"Hyung, anh không sao chứ?"

Ồ, là Min Yoongi.

Chỉ là trong một giây phút tội lỗi, anh đã hy vọng người ấy là Kim Namjoon. Ừ anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sẽ không bao giờ là gã cả. KHÔNG.BAO.GIỜ.

"Ừ, anh ổn." - Anh cố gắng hít thở thật đều, mong cậu không để tâm.

"Em không nghĩ vậy. Để em chuẩn bị nước ấm rồi tắm sơ cho anh nhé, được không?"

Anh gật đầu, cứ thế để cậu dắt mình về phòng.

Sẽ ổn thôi mà. Chỉ là trong một phút giây yếu đuối anh cũng cần được người khác chăm sóc. Hôm nay có lẽ người đó là Min Yoongi.

_______

"Người mà anh yêu..." - Yoongi trầm giọng - "Là Kim Namjoon đúng không?"

_______ 

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro