Chapter 1, pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và Kim Seokjin quyết định sẽ không đón tuần trăng mật.

Vào lúc cả hai lên kế hoạch cho đám cưới, tuần trăng mật là thứ chẳng ai muốn đề cập, ở trong nhà nhìn mặt nhau chưa đủ hay sao? Ừ thì dù có  ở khác phòng cơ mà việc xách vali nghỉ dưỡng hoàn toàn không cần thiết.

Vậy nên Seokjin thật sự sốc khi vừa chén xong bữa trưa đã thấy mẹ chồng yên vị bên góc làm việc của mình. Cô tò mò nhìn ngó xung quanh như thể muốn kiểm tra gì đó. Bàn làm việc của một thư ký thì cũng chẳng có gì đâu, nhưng để cho cuộc hôn nhân này trông "thật" hơn, anh đã đặt trên bàn bức ảnh chụp chung giữa mình và chồng. Mới đầu anh hào hứng khoe với Yoongi 'Trông tình chưa này, bảo sao ngày trước anh còn từng muốn thi vào khoa điện ảnh', kết quả chỉ nhận được chữ 'seen' không thể nhạt nhẽo hơn. Vậy mà chỉ cần qua hôm sau cậu cũng gửi lại anh tấm hình chụp phòng làm việc, trên bàn có hình cưới của bọn họ.

Chi tiết này dù rất nhỏ thôi, nhưng anh thấy khá đáng yêu. Anh ước sau này khi tìm được người thương mình thật lòng, cả hai cũng sẽ giống như vậy. 

Quay trở lại với chuyện mẹ chồng, mối quan hệ giữa Seokjin và cô thật ra vẫn khá thoải mái. Cơ mà nói gì thì nói Min Yoongi vẫn là con trai ruột và có bà mẹ nào lại không muốn bảo vệ con? Chỉ là nếu cô muốn bảo vệ cậu quý tử, muốn cậu được hạnh phúc, đáng lẽ ra cô nên cân nhắc trước khi ép con mình đi xem mắt.

Chuẩn bị trước một nụ cười lịch sự, anh bước vào văn phòng: "Eomeonim, không ngờ lại gặp mẹ ở đây."

Cô mỉm cười đáp lại và cả hai ngồi vào ghế tiếp khách. Chanmi có dáng dấp mảnh khảnh cùng phong thái nho nhã, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc người phụ nữ này dễ bị bắt nạt. Cô cùng bà nội Yoongi, Hyerim, quản lý hết thảy mọi việc trong gia đình và với một con dâu tài phiệt, đây được xem là một thành tựu lớn.

"Mẹ muốn thăm con, không biết con thấy phiền không?"

"Dạ không. Mẹ luôn được chào đón mà."

Dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác được người thân đến thăm khá là tuyệt đấy chứ, ít ra họ giúp bạn giải tỏa mệt mỏi sau mấy tiếng làm việc.

"À, mẹ có muốn uống gì không? Con có nước lọc, trà và cà phê."

"Trà là được rồi."

Sau khi Seokjin chuẩn bị xong đồ uống, mẹ chồng dịu dàng lên tiếng:

"Yoongi là một đứa trẻ cứng rắn, hẳn là con cũng biết. Thằng bé dành rất nhiều thời gian cho công việc, vậy nên mẹ nghĩ hai đứa rất cần một chuyến nghỉ dưỡng. Có thể xem đây là tuần trăng mật cũng được."

Nói đoạn, cô lục túi, lấy ra một mẫu booklet và đưa nó cho Seokjin.

"Đây là khu resort ở Busan của nhà mình, cũng là nơi mà Yoongi yêu thích. Mẹ đặt trước phòng cuối tuần cho hai đứa rồi, vậy nên mong con khuyên thằng bé giúp mẹ nhé."

Anh khẽ nuốt nước bọt, thật sự không biết nên làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý, bởi lẽ thuyết phục cậu ta còn khó hơn hái sao trên trời.

_______

"Không."

Thấy chưa biết ngay nói có sai đâu.

Seokjin thở dài, bất lực nhìn lên trần nhà: "Chỉ là hai ngày cuối tuần thôi."

"Không là không."

Yoongi có lẽ sẽ không ngờ được, thứ chờ đợi cậu sau lời từ chối phũ phàng chính là cơn thịnh nộ từ chồng mình.

"TÔI ĐÃ HỨA VỚI MẸ CẬU CHÚNG TA SẼ ĐI. 100% SẼ ĐI. CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY VÀ SẮP ĐỒ. CHÍNH CẬU CŨNG MUỐN LÀM CUỘC HÔN NHÂN NÀY TRÔNG 'THẬT' HƠN. GIỜ THÌ CHÚNG TA SẮP CÓ CÁI GỌI LÀ TRĂNG MẬT, CẬU CŨNG SẼ CÓ THỨ ĐỂ KỂ VỚI NHÀ." - Seokjin bực tức hét lớn - "MAU CHUẨN BỊ ĐỒ ĐẠC ĐI MIN YOONGI."

_______

Chuyến xe đến Busan chìm trong im lặng. Seokjin lái xe trước và sau hai tiếng nữa, anh sẽ để Yoongi lái. Sự cố xảy ra khi họ chỉ còn tầm 15 phút nữa là tới khách sạn, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Yoongi sợ hãi tấp xe dừng gần trạm xe buýt, bàn tay vô thức cấu chặt vô lăng: "Anh mau ra khỏi xe."

Seokjin nheo mắt: "Hả? Cái gì?"

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ mà trông Yoongi lúc này có vẻ rất nghiêm túc. Thật ra trước đó anh cũng bị cậu 'đuổi' mấy lần rồi, chủ yếu là vì anh giỡn nhây quá, chỉ là lần này hình như không phải trò đùa.

"RA KHỎI CÁI XE CHẾT TIỆT NÀY ĐI, SEOKJIN!" - Yoongi hét lớn

Điều này khiến Seokjin đứng hình, chồng anh giờ đây trông rất đáng sợ.

"Em đang nghiêm túc đó hả?" - Anh dè dặt hỏi, lòng thầm mong cậu hãy nói 'không'.

Yoongi nghiêng người về phía Seokjin, và giây tiếp theo cậu làm một hành động khiến anh gần như sụp đổ. Chính xác là cậu đã tháo dây an toàn ở ghế của anh, lấy hành lý của anh từ ghế sau và không buồn nhìn anh lấy một lần. Seokjin muốn phản bác, nhưng dường như anh chẳng thể làm được gì.

"Đúng vậy, rời khỏi đây." - Tông giọng cậu trở nên bình tĩnh đến lạ lùng. 

Seokjin lặng thinh đứng đó dưới làn mưa xối xả, nhìn chằm chằm vào Yoongi, người vẫn yên ấm trong xe. Anh mím môi nén cơn giận dữ, bình tĩnh xoay người về phía khách sạn mà không buồn nhìn Yoongi thêm một giây nào nữa. Lúc này đây anh cảm thấy vô cùng tủi nhục. Anh giận Yoongi, giận chính mình không thể nói được gì ngoài việc để những giọt nước mắt thất vọng trào dâng. Cái kí ức về ngày thành hôn lại ùa về trong tâm trí anh.

"Anh hy vọng em sẽ đối xử tốt với anh."

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro