Chapter 2, pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mà anh yêu..." - Yoongi trầm giọng - "Là Kim Namjoon đúng không?"

Seokjin nuốt khan: "Thật sự... rõ ràng vậy sao?"

"Không hẳn." - Yoongi lắc đầu - "Chỉ là trông anh có vẻ đau khổ mỗi khi Namjoon nói gì đó."

"Và em thực sự xin lỗi vì đã đuổi anh." - Cậu lên tiếng sau một lúc im lặng - "Em rất ghét lái xe dưới trời mưa, và em cũng không thích ai ngồi cạnh mình lúc ấy."

Seokjin gật đầu: "Ừ, lần sau nhớ cho anh biết trước. Giao tiếp. Đừng quên những gì chúng ta từng đồng thuận."

Yoongi bật cười. Rồi cả hai sẽ ổn mà phải không? Dẫu cho họ có hành xử điên rồ thế nào.

Kim Seokjin và Min Yoongi rồi sẽ ổn cả thôi.

_______

Trong suốt thời gian nghỉ dưỡng, Yoongi né Namjoon và Jimin như né tà.

(Tất nhiên có né tới đâu cũng phải có lúc chạm mặt, chẳng hạn như ngay lúc này, Yoongi đang nằm ườn ở bể bơi, quan sát chồng mình nhìn bạn trai người khác với ánh mắt chan chứa tình cảm, mặc cho hôm qua gã ta phát ngôn sát thương thế nào. Vậy nên cậu nhận ra mình vẫn nên phô trương 'tình cảm' hơn một tí. Cậu thường xuyên luồn tay qua eo Seokjin, có khi lại vô tình chạm vào phần lưng quyến rũ của ai kia, chưa hết cậu còn hôn má anh, hôn môi anh, bạo gan hơn nữa là màn đá cháo lưỡi.

Ai nấy há hốc mồm, tới chồng cậu còn đứng hình. Mỗi lần như thế cậu sẽ chỉ điềm nhiên chỉnh phần tóc loà xoà của đối phương.

Sau đó, cậu nhận ra Kim Seokjin không hẳn bài xích mấy cử chỉ tình tứ đó.

Điều này chỉ càng khiến da mặt Yoongi dày hơn mà thôi. Cậu dồn Seokjin vào góc bể bơi, cánh tay vẫn yên vị trên eo của người đẹp. Cả hai sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cạp quần anh, nuốt trọn tiếng ai kia khẽ rên khi hai chiếc lưỡi hòa quyện. Yoongi cảm thấy thỏa mãn, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã quá đắm chìm trong cơ thể và đôi môi gợi tình kia.

Nếu Kim Namjoon còn nghi ngờ, Min Yoongi sẽ không ngại chứng minh thêm. Và không chỉ có vậy, cậu cam đoan mẹ mình cũng sẽ đi hỏi dò xung quanh. Đến cuối ngày cậu tin chắc mình đã thuyết phục được cả hai.

Thật sự thì cậu không có ý đóng phim tình cảm chốn đông người đâu, thế nhưng Jimin đang là chính thất của Namjoon, sẽ thật không hay nếu như xảy ra drama. Seokjin có lẽ cũng không muốn điều này, vậy thì chỉ còn cách khoá chặt ánh mắt anh, để hai người kia muốn đi đâu thì đi.

Thật sự cũng khá hiệu quả đó chứ, Seokjin giờ như một cục bông mềm mại trong tay cậu.)

_______

Lẽ ra Yoongi phải lường trước tối nay sẽ có chuyện không ổn.

Chồng cậu bồn chồn cả một ngày. Khi Seokjin trở về, anh ấy vẫn trông rất căng thẳng.

"Namjoon sắp thông báo gì đó, và anh chẳng có tí thông tin nào, Yoongi-yah." - Anh mím môi, tay vân vê cúc áo. Yoongi gạt tay anh, tự mình cài cho người kia.

"Không sao, chúng ta có thể ở nhà."

Dù trông có vẻ đang đùa nhưng thật ra cậu rất nghiêm túc. Nếu anh thật sự không thoải mái, bữa tiệc này hoàn toàn có thể vắng mặt.

"Không được Yoongichi. Tối nay rất quan trọng."

Yoongi thở dài: "Có lẽ Namjoon sắp công bố dự án hay sản phẩm mới. Anh đừng lo lắng quá. Em cài xong rồi này."

Seokjin nhìn vào gương chỉnh sửa tóc tai rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, lẩm bẩm câu cảm ơn.

Khi họ đến nhà Namjoon, Yoongi nhìn Seokjin kiểm tra lại mọi thứ. Anh cần phải chắc rằng mình trông ổn. Cậu nhìn anh cầm ly rượu tiến về phía mình, trước khi bị cánh tay của ai khác chặn lại. Yoongi nhíu mày, quan sát hai người nói chuyện rôm rả và cậu chỉ điềm tĩnh luồn tay qua eo anh.

"Mình à, đây là Jaehwan, là bạn kiêm luôn bồ cũ." - Anh cười tươi, như thể đây chỉ là một câu đùa giỡn - "Jaehwan, đây là chồng tớ, Yoongi."

Hai người đàn ông bắt tay làm quen và Jaehwan lại quay sang Seokjin tiếp tục câu chuyện ban nãy: "Xin lỗi vì không thể dự đám cưới, lúc đấy tớ có việc phải ra nước ngoài."

Anh híp mắt: "Có sao đâu."

"Mà này, cậu có hạnh phúc không?" Jaehwan hỏi và Yoongi ngán ngẩm đảo mắt.

Dù có thể đánh lừa gia đình và bạn bè cơ mà họ dường như không thể qua mặt những người đàn ông trong cuộc đời Seokjin. Nghĩ đến thôi cậu đã thấy khó chịu.

Anh gật đầu: "Còn cậu thì sao?"

"Tớ sẽ hạnh phúc nếu cậu cũng thế, Seokjinnie." Jaehwan liếc nhẹ đối phương, thầm đánh giá Yoongi

Trước khi anh kịp nói đã bị Yoongi cắt ngang: "Chúng tôi đều đang rất hạnh phúc. Cảm ơn anh."

Jaehwan ôm anh lần cuối: "Lần khác tiếp tục gặp nhau nhé, và rất vui được gặp cậu, Yoongi-ssi."

Cậu mím môi, rõ là đang rất không vui. Sao xung quanh chồng cậu luôn có những thằng đàn ông thích ra mặt che chở không vậy?

Jaehwan vừa rời khỏi cậu đã càu nhàu: "Sao mấy gã đàn ông xuất hiện trong cuộc đời anh đều phải tỏ vẻ cảnh giác với em thế?"

Seokjin chỉ biết lắc đầu bật cười.

_______

Vài giờ trôi qua, Namjoon bước lên bục phát biểu: "Xin chào, hôm nay tôi có việc quan trọng muốn thông báo đến tất cả mọi người."

Chỉ cần nhìn qua Yoongi đã biết đây không phải là buổi công bố sản phẩm, chưa kể gã ta có vẻ như đang rất vui, ánh mắt không ngừng đảo quanh hội trường tìm kiếm Jimin.

Không xong rồi.

Nghĩ tới đây, cậu tức tốc đi tìm Seokjin.

"Tôi và Park Jimin đã hẹn hò được một khoảng thời gian, chắc là nhiều người trong số quý vị cũng đã biết trước." - Gã e thẹn nghiêng đầu và nhận được tràng cười - "Tất nhiên, việc tổ chức những bữa tiệc để chúng ta kết nối là rất tốt, tuy nhiên mục đích chính của ngày hôm nay chính là để thông báo, tôi, Kim Namjoon cùng Park Jimin đã chính thức đính hôn."

Tiếng reo hò vang lên, khắp khán phòng đồng loạt vỗ tay giòn tan, mà ánh mắt Min Yoongi lại chỉ nhìn thấy Kim Seokjin.

Cậu trông thấy anh hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền và ngồi yên một lúc, rồi lại hoà vào không khí chung vui trong đám đông. Namjoon chắc sẽ chẳng nhận ra đâu, nghĩ đến đây thôi đã khiến máu cậu sôi lên, gã bị mù hay sao? Còn về Jimin, cậu chẳng mấy bận tâm lắm, dù em ấy trông như một thiên thần.

Thế nhưng Park Jimin lại không phải là Kim Seokjin.

Anh là tất cả những điều tốt đẹp trên đời, tất cả những phẩm chất tốt đẹp đều hội tụ trong một dáng người. Namjoon chẳng khác gì một thằng đần. Gã ta mù quáng đến nỗi không thể nhìn ra nỗi đau anh phải gặm nhấm. Nói đúng hơn, gã chưa bao giờ hiểu về anh.

Yoongi lại không như vậy, việc nhìn thấy Seokjin đau khổ thật sự rất khó chịu. Cậu thích ngắm nhìn anh mỗi khi vui vẻ, thích đôi mắt anh trở nên dịu dàng, ngay cả giọng cười lớn đặc trưng cậu cũng rất thích.

Cậu xin phép ngắt lời vị doanh nhân đang luyên thuyên, rằng cậu sẽ sắp xếp với Taehyung một buổi gặp mặt với người đấy sau, lúc này đây cậu chỉ cần để tâm đến chồng mình mà thôi. 

Yoongi lại gần anh, ngần ngại không dám chạm vào đối phương. Anh vẫn thế, vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi, thế nhưng đôi mắt đã long lanh tự bao giờ. Cậu cầm tay anh, thành công khiến ai kia chú ý. Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cậu và anh chỉ chua xót gật đầu. Cậu mím môi, kéo anh ra ban công để ít nhất anh cũng được yên tĩnh.

"Em rất tiếc, em xin lỗi." - Cậu thì thầm, ôm chặt anh vào lòng.

Seokjin buông lỏng bản thân, vùi đầu vào bờ vai cậu. Cả hai chả ai nói thêm câu gì, chỉ là cùng nhau đứng như thế một lúc.

"Mình về nhà nhé." - Cậu đề nghị - "Em sẽ nhắn tin với Jungkook anh đang không khỏe, thằng bé sẽ tự khắc báo cho Namjoon."

Anh gật đầu, cứ thế phó mặc để cậu đưa mình trở về. Ít ra anh cảm thấy được an ủi phần nào, trong suốt quãng đường đến hầm gửi xe, cậu chưa hề buông tay anh lấy một lần.

_______

Khi cả hai vừa về, Seokjin đã nói hôm nay anh rất mệt và cứ thế tự nhốt mình trong phòng, chỉ là cậu không ngờ sau đó anh lại gõ cửa phòng mình với đôi mắt đỏ hoe.

Anh ấy đã khóc từ nãy đến giờ sao?

"Anh biết yêu cầu này có thể hơi quá đáng." - Seokjin ngập ngừng lên tiếng, không dám nhìn vào đối phương - "Tối nay anh có thể ngủ cùng em được không? Chỉ là ngủ thôi. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ đến nhà Jungkook."

Chẳng cần nghĩ nhiều cậu nhích sang một bên giường chừa chỗ cho anh: "Được chứ. Ý em là anh cứ thoải mái, đừng ngại."

Ngay khi cậu nghĩ người kia đã vào giấc, anh lại thì thầm gọi tên mình: "Yoongi à, mình có thể âu yếm nhau được không?"

Yoongi đứng hình, một giây rồi lại hai giây, khi vừa kịp định thần cậu đã xoay người, luồn tay vào eo anh và kéo anh thật gần bên mình. Lúc này cậu không muốn người kia phải nghĩ ngợi thêm gì cả. Seokjin nhỏ giọng ậm ừ, dụi mái đầu lên cổ cậu.

Và chỉ như vậy thôi cũng đã khiến Yoongi nhận ra một điều, dù cho điều này không sốc đến mức khiến cậu gục ngã, nhưng cũng đủ để khiến hơi thở trong cậu loạn nhịp và con tim dường như phản chủ. Trần đời đâu là lần đầu tiên cậu trải qua loại cảm giác này. 

Đúng vậy, Min Yoongi đang yêu.

Tiếc là người cậu yêu lại phải lòng gã trai khác.

_______

Tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro