Chapter 2, pt.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Seokjin rời khỏi nhà từ sớm để ghé thăm anh trai.

Sự vắng mặt (dù chỉ tạm thời) của anh khiến Yoongi có chút nôn nao, bởi lẽ cậu phải ở nhà một mình. Chỉ là có chút không quen, cả hai đã sống cùng nhau quá lâu . Cậu giết thời gian bằng việc bước chân ra ngoài, hẹn Jungkook đi đâu đó, hối lộ vài (chục) xiên thịt cừu để thằng bé khai ra nơi ở của anh trai Seokjin.

Tất nhiên Jungkook là một đứa trẻ rất dễ dụ, hơn nữa thằng bé luôn muốn mọi điều tốt nhất dành cho Seokjin. Jungkook thừa biết anh sẽ luôn khép mình và sẽ chẳng tâm sự gì với Seokjung. 

Trái ngược với thằng bé, Yoongi đang đứng trước tình thế phân vân, không rõ liệu mình có nên cho Seokjin không gian riêng tư hay không. Cơ mà đêm qua anh ấy đã tìm đến cậu, vậy nên cậu không nghĩ anh nên ở một mình.

Nghĩ là làm, cậu lái xe đến Daejeon, dừng lại trước địa điểm mà Jungkook đã chỉ. Từ đằng kia cậu nhìn thấy hình bóng Seokjin đang nô đùa cùng cháu trai trong khu vườn nhỏ.

Và Yoongi đã hạ quyết tâm. 

Tình yêu này xứng đáng để cậu đấu tranh. Vì Seokjin xứng đáng được hạnh phúc. Anh ấy đáng giá từng giây từng phút, kể cả khi trái tim anh lúc này có trao cho ai khác. Chỉ hy vọng một ngày nào đó Seokjin sẽ nhận ra tình yêu này và yêu thương cậu.

_______

Hôm nay là ngày nghỉ của Yoongi, cậu ngồi thơ thẩn xem trận bóng rổ mình đã record hôm qua. Nhiều khi nghĩ lại cậu vẫn thấy thật kỳ lạ, người Seokjin đơn phương là Namjoon, vậy mà suốt một thời gian dài anh vẫn có thể làm việc cho gã. 

Việc giữa hai người họ Yoongi chẳng có tư cách gì để xen vào, chỉ là Yoongi vẫn thấy khó chịu. Cậu đã trông thấy Seokjin đau khổ thế nào khi Namjoon tuyên bố đính hôn với Jimin. Cậu ở đó, nhặt từng mảnh vỡ từ trái tim đã chẳng mấy vẹn nguyên kia. Cậu cũng đau, đau khi thấy anh đau, tựa như việc nhặt từng mảnh vỡ mặc cho chúng cắt vào da thịt đến chảy máu.

Hôm nay đến lượt Seokjin nấu bữa tối, anh hỏi Yoongi muốn ăn gì, chỉ cần là mấy món đơn giản nhanh gọn bởi lẽ công việc mệt mỏi quá. Cậu nhún vai, đề xuất ý kiến đặt đồ ăn cho nhanh gọn, thế nhưng anh đã ngắt lời: "Anh cần làm gì đó để phân tâm, nên cứ để anh nấu đi." Cậu cũng hỏi rằng liệu anh có cần mình phụ giúp, và anh cũng chỉ mỉm cười rồi bảo cậu cứ xem tiếp trận đấu đi, hay ngồi đây tám với anh cũng được.

Yoongi lấy lon bia trong tủ lạnh rồi ngồi trên đảo bếp. Cậu biết anh đang muốn mình gợi chuyện đi, để anh không phải suy nghĩ về những việc không vui. Cậu nghĩ rằng tối nay đối phương cũng sẽ đề nghị ngủ cùng cậu, không chỉ là 'ngủ' đơn thuần như cái đêm mà Namjoon và Jimin thông báo đính hôn, mà anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Nhắc mới nhớ, gần đây tần suất lăn giường của cả hai đúng là có giảm. Hồi mấy tuần đầu dọn về sống chung, họ úm nhau khá nhiều, thế nhưng sau đó họ chỉ làm trong vài dịp ngẫu nhiên, có thể do chán quá không có việc gì làm, hay một trong hai cảm thấy hứng tình (người đấy không.phải.là.cậu.đâu, tuyệt đối không phải). Dù cho Seokjin có gọi hay gọi cậu là một tên cẩu dâm loàn, thì anh cũng không có khác gì đâu, chỉ là gần đây tình dục với anh là cách để tìm kiếm sự an ủi.

Seokjin hắng giọng, và Yoongi nhận ra dù ngồi gần anh thế nhưng nãy giờ cậu vẫn chỉ ngồi bần thần. Tự thấy bản thân khốn nạn thật sự, trong khi anh đang có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực vậy mà nãy giờ cậu chỉ nghĩ về đời sống giường chiếu nóng bỏng.

"Sắp tới sinh nhật anh rồi, ba mẹ anh muốn mời hai đứa dùng bữa tại nhà họ. Nếu em rảnh, chúng ta sẽ đến đó vào đêm trước sinh nhật anh."

"Ba mẹ anh quả thật có chút đáng sợ." - Cậu trầm ngâm nhấp một ngụm bia - "Nhưng không sao, chỉ là một đêm ăn uống thôi mà."

Seokjin ngừng thái rau và quay đầu lại nhìn Yoongi, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm lại vừa hối hận. Cậu nhíu mày, không rõ liệu mình chấp nhận lời mời này là đúng hay sai.

"Được rồi Yoongi-yah. Cảm ơn em. Vậy ngày mai bảy giờ tối nhé."

_______

Thật ra thì Yoongi vẫn không nghĩ gì nhiều đâu, cho đến khi đứng trước cửa nhà ba mẹ anh. Bản thân cậu lo lắng thôi không nói, chính Seokjin cũng trầm tư không kém. Anh lúc này như thể vừa bị nhát ma ấy, trông không ổn tí nào. Cậu hít thở đều, nắm tay anh thật chặt. 

"Anh ổn không?"

Seokjin lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt: "Anh đã không về nhà ba năm rồi."

Cậu trố mắt, rất muốn biết từ khi nào và vì sao mối quan hệ giữa gia đình anh lại như vậy, thế nhưng chưa kịp làm gì mẹ anh đã mở cửa. Bà cười thật tươi, ôm chầm lấy con trai, rồi lại quay sang ôm con rể, thế nhưng ánh mặt cậu lúc này chỉ dán chặt vào chồng mình. Ở trong chính vòng tay mẹ mà anh lại không thoải mái tí nào, đúng là giữa họ có rất nhiều thứ không thể đánh giá qua vẻ ngoài.

Suốt bữa ăn không khí cũng rất ngột ngạt. Ba Seokjin liên tục đưa ra những nhận xét khiến anh giật mình sợ hãi, thở dài rồi lại nhắm nghiền mắt và Yoongi thì lại hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không nói gì nhiều, và Seokjin cũng vậy, họ chỉ trả lời những câu được hỏi và cậu nghĩ đây không phải cách một bữa tối sinh nhật nên diễn ra. Cậu kéo anh vào một góc, đề nghị cả hai nên rời đi sớm và biết gì không, anh thậm chí còn háo hức muốn trở về hơn là mình. Cậu nhíu mày băn khoăn, thế quái nào mà ngay từ đầu Seokjin lại đề nghị dùng bữa tại đây?

Và rồi chỉ cần một câu nói 'vu vơ' của ba Seokjin đã khiến máu cậu như muốn sôi lên. Ông ta nghĩ đó là hài hước thế nhưng cậu đoán ẩn ý bên trong còn sâu xa hơn thế.

"Chà, bọn ta không nghĩ Seokjinnie cũng có thể kết hôn cơ đấy. Thằng bé lúc nào cũng kịch liệt từ chối mấy buổi xem mắt mà bọn ta dày công sắp xếp, chắc lúc đấy trong đầu đang bận mỉa mai đối tượng rồi khinh thường hai ông bà già này."

Yoongi lập tức hạ đũa, đặt chìa khoá xe trên bàn.

"Seokjinnie này, anh ra ngoài xe bật lò sưởi trước giúp em nhé?" - Cậu bình tĩnh thốt ra từng chữ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người ông ta.

Nội tâm anh giằng xé, không rõ lúc này liệu mình nên rời đi hay ngồi lại, thế nhưng cuối cùng anh đã cầm chìa khoá để Yoongi đối mặt với ba mẹ. 

"Cho phép tôi được nói thẳng, ông đúng là một lão già kinh tởm." - Yoongi lạnh lùng nhận xét, không để người kia kịp lên tiếng, cậu tiếp tục phủ đầu - "Việc không ngừng bắt ép con trai xem mắt chính là đang xem thường xu hướng tính dục của anh ấy, chưa kể ông là kẻ khiến chồng tôi lúc nào cũng hoài nghi về chính bản thân. Lẽ ra ông nên thấy vui khi không bị Seokjin từ mặt sau khi kết hôn, hệt như cái cách mà đứa con đầu của ông đã từng làm."

Yoongi hít một hơi và đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng: "Nếu ông còn làm phiền chồng tôi thêm một lần nào nữa, thề danh dự với ông là tôi sẽ phá nát cái cơ ngơi này. Ông nhận vụ kiện nào, tôi sẽ khiến ông thua vụ đó."

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro