Chapter 2, pt.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ông còn làm phiền chồng tôi thêm một lần nào nữa, thề danh dự với ông là tôi sẽ phá nát cái cơ ngơi này. Ông nhận vụ kiện nào, tôi sẽ khiến ông thua vụ đó."

Yoongi dứt khoát đứng dậy và bước đi mà không buồn ngoảnh mặt. Chẳng có gì đáng để nhìn, kể cả những con người mà Seokjin gọi là 'gia đình'. Cậu hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và bước lên xe. Trước mắt cần phải xem anh ấy lúc này liệu có ổn không.

"Ừm, anh có làm sao đâu." - Seokjin mỉm cười.

Yoongi tự hỏi liệu bản thân có đang nhìn thấu con người này, hay chỉ đơn giản do anh quá lộ liễu, thế nhưng Kim Seokjin đang không ổn. Không hề ổn tí nào. Ngay cả khi mỉm cười, cậu vẫn nhận ra môi anh đang run rẩy mếu máo còn đôi mắt đã ngập nước tự khi nào.

"Vốn dĩ cũng đâu phải lần đầu, đừng lo anh cũng tập làm quen rồi."

"Hyung." - Cậu vốn muốn nói gì đó nhưng anh đã lắc đầu, và cậu hiểu anh không muốn đề cập thêm nữa.

"Vậy em đưa hai đứa mình về nhà nhé?"

'nhà'

Yoongi chợt nghĩ về 'nhà'. Đằng sau lưng họ là nơi mà Seokjin đã từng sống trong suốt những tháng ngày thơ ấu, nói đúng hơn là hơn nửa năm cuộc đời.

Vậy mà bây giờ anh vẫn khao khát đi tìm cái thứ gọi là 'nhà'. Dù rất muốn hứa sẽ cho anh 'nhà' mà anh xứng đáng thuộc về, thế nhưng cậu vẫn giữ yên lặng. Quan hệ giữa họ dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Cậu không thể mang đến 'nhà' mà anh vẫn hằng mong mỏi. Nói trắng ra, cậu không thể làm bất kỳ điều gì cho anh cả.

Và điều mà Yoongi đã học được trên đời này đó là đừng đưa ra lời hứa nếu như không thể thực hiện.

_______

Khi họ trở về, Seokjin lặng lẽ bước vào phòng tắm, còn Yoongi phải vờ như không nghe thấy tiếng nức nở trong kia. Khi anh bước ra, căn phòng tràn ngập mùi dâu tây quen thuộc và dễ chịu, thế nhưng cậu đã giật mình khi thấy đôi mắt anh sưng húp và đỏ bừng.

"Yoongi-yah." - Anh nhỏ giọng gọi - "Em sấy tóc giúp anh nhé?"

Cậu liền đồng ý, cắm máy sấy, cẩn thận nâng niu, vuốt ve từng sợi tóc của đối phương.

"Anh xin lỗi vì đã là gánh nặng cho em, Yoongi-yah. Anh biết đây không phải là những gì mà chúng ta thỏa thuận ban đầu. Thật sự có lỗi với em nhiều lắm."

Cậu im lặng. Những cái thoả thuận đấy cả hai đã đi quá giới hạn từ lâu rồi, ngay cả cuộc hôn nhân giả mà họ ra sức thể hiện vốn dĩ cũng không còn cần nữa. Cậu quyết định chôn chặt mọi thứ và chỉ ôm anh thật chặt.

Xong xuôi, cậu kéo anh vào phòng khách, anh cần hít thở chút không khí cho thoải mái. Cậu chuẩn bị đầy đủ gối và quấn một chiếc chăn ấm cho người kia.

"Không như em nghĩ đâu, ba mẹ anh không kì thị đồng tính." - Anh nhỏ giọng, trông rất mong manh và dễ vỡ.

Thật sự đã lâu lắm rồi anh mới mở lòng để chia sẻ với một ai đó. Jungkook đương nhiên là biết chuyện này, vì nếu không có ai bên cạnh, anh đã suy sụp từ lâu rồi. Bác sĩ trị liệu của anh cũng biết, thế nhưng đó lại là công việc của cô ấy. Anh luôn mong cầu sẽ có người tự nguyện lắng nghe mình. Anh muốn mở cửa trái tim, mở lòng về những mảnh vỡ mà bản thân vẫn luôn cố gắng nhặt nhạnh.

Yoongi rót cho cả hai vài ly soju, và anh uống cạn ly của mình.

"Một thời gian trước ba mẹ anh khá ủng hộ đấy, thậm chí họ còn..." - Anh bật cười cay đắng - "...họ còn muốn anh lấy Namjoon cơ, vậy mà lúc đó anh lại từ chối vì anh đang hẹn hò với người khác. Trước đấy họ đã chịu nhiều căng thẳng, các khách hàng quyết định sẽ không thuê luật sư của công ty sau khi anh trai từ mặt gia đình. Vậy nên họ muốn anh kết hôn với một tên tuổi quyền lực để củng cố lại địa vị và liên tục xúi giục anh phải thưa chuyện với Namjoon. Chỉ là không ngờ lúc sau anh nhận ra mình đã yêu Namjoon."

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu và lén nhìn vào Yoongi, chỉ mong là không tìm thấy dấu hiệu của sự thương hại, và đúng thật là như vậy. Gương mặt cậu không một chút biểu cảm, và anh không thể đọc ra bất kỳ một cảm xúc nào.

Đôi lúc ba mẹ anh thắc mắc vì sao anh trai lại chọn cách đoạn tuyệt. Họ yêu cầu câu trả lời từ anh, và anh tự hỏi sao cả hai không thể nhìn nhận lại bản thân đi.

"Và rồi Namjoon từ chối. Thực ra anh nghĩ lúc đầu gã thấy ý tưởng đó không hề tồi, cơ mà sau đó gã đã có người thương, giới thiệu em ấy với gia đình và tuyên bố sẽ kết hôn với đối tượng này. Gia đình Namjoon rất tốt, họ luôn lắng nghe ý kiến con cái, vậy nên họ cũng nói với nhà anh là không muốn hôn sự này diễn ra. Anh đoán từ đó họ chĩa mũi dùi và đẩy hết mọi tội lỗi về phía mình."

Seokjin cúi đầu trầm ngâm, và Yoongi hiểu anh đang đấu tranh với rất nhiều suy nghĩ không vui. Cậu cầm tay anh, hy vọng tiếp thêm cho anh chút sức mạnh.

"Sau đó thì vấn đề không chỉ xoay quanh Namjoon, họ cho rằng đã để anh tự do quá lâu mà không có biện pháp dạy dỗ bởi anh luôn làm trái ý họ. Anh thậm chí còn từ chối làm việc cho công ty luật của gia đình mà lại có nguyện vọng độc lập tài chính. Điều này để lại tiếng xấu, con trai nhà họ Kim mà lại dưới trướng một gia tộc khác. Trong tâm trí họ nghĩ rằng đã chiều chuộng anh đến độ sinh hư và không biết bằng cách nào, họ quay sang chì chiết xu hướng tính dục của anh. Vì anh là gay, vì anh không phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Họ điên cuồng sắp xếp những buổi xem mắt với các cô con gái tài phiệt, dùng quyền lực sa thải anh khỏi công ty trước đó. Namjoon cảm thấy có lỗi, gã nghĩ rằng vì mình mà anh phải chịu đau khổ, nên gã quyết định nhận anh vào làm và như em thấy, anh là thư ký của gã."

"Bữa ăn tối nay là do trước đó họ đã nhắn tin yêu cầu anh. Dù đã kết hôn cùng em và mọi thứ đều có vẻ êm đềm, nhưng anh vẫn rất sợ ba anh sẽ nổi giận và trừng phạt mình. Anh xin lỗi." - Seokjin bật khóc.

"Hyung." - Cậu cầm tay anh thì thầm - "Em rất tiếc về những gì đã xảy ra. Anh xứng đáng được đối xử tốt hơn thế rất nhiều."

Em xin lỗi vì em không phải là Namjoon.

Yoongi dịu dàng áp tay chạm má Seokjin, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo kia. Không quan tâm lúc này trông mình thế nào, cậu mong anh hiểu rằng bản thân anh cũng xứng đáng được yêu thương như bao người.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cảm giác được hôn anh, nó khiến cậu như đang lơ lửng trên thiên đường. Kể từ lần đầu họ chạm môi nhau trên ban công bữa tiệc năm nào, cảm xúc ấy vẫn luôn vạn nguyên như vậy.

Khi cả hai dần tách nhau ra, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Hyung." - Cậu thì thầm, khẽ nựng bầu má đáng yêu kia - "Quá nửa đêm rồi này. Sinh nhật vui vẻ anh nhé."

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro