Chapter 2, pt.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, Seokjin cùng hội bạn thân từ thời đại học sẽ tụ họp ăn uống chơi bời.

"Ô, sếp của tớ kìa." - Jihyo trố mắt nhìn người phụ nữ vừa bước vào nhà hàng.

Cảnh tượng lúc này trông kì lạ hết sức. Một đám thanh niên trẻ tự động dõi theo từng cử chỉ bước đi của một quý bà sang trọng.

"Tiếc cho cô ấy thật." - Jihyo bĩu môi

"Sao thế?" - Sandeul hỏi chuyện

Jihyo nhìn Seokjin, khiến anh không khỏi bối rối: "Seokjin oppa giờ đã là chồng của Yoongi-ssi rồi, nói mấy chuyện này ra tự nhiên ngại quá."

"Ý em là sao?" - Anh bỗng dưng căng thẳng.

"Ừ thì sếp em, quý bà Jung mà mọi người nhìn chăm chăm á, cổ có một người con trai tên là Hoseok." - Jihyo bắt đầu kể - "Hoseok-ssi và Yoongi-ssi là một cặp anh em kết nghĩa siêu thân thiết, đại loại cả hai cùng nhau trưởng thành. Vào năm cậu ấy 18 tuổi và Yoongi-ssi 19 tuổi, có chiếc xe bởi vì trời mưa rất to nên đã bị mất tay lái và tông vào xe của Yoongi-ssi. Yoongi-ssi may mắn không sao, cơ mà con trai của cổ lại không qua khỏi. Nhiều người sau đó không ngừng chỉa mũi dùi về Yoongi-ssi dù đó thậm chí đó không phải lỗi của cậu ấy. Một vài tin đồn râm ran sau đó Yoongi-ssi đến Mỹ du học vì không chịu nổi điều tiếng."

Jihyo bỗng dưng dừng lại nhìn về phía anh: "Mà thôi, chúng ta không nên bàn tán chuyện riêng của Seokjin oppa thêm nữa."

"Anh không hay biết gì về chuyện này à?" - Nayeon hỏi

Seokjin lắc đầu, bây giờ mọi thắc mắc đã có lời giải đáp, ví như khoảnh khắc Yoongi căng thẳng khi gặp ông bà Jung trong ngày cưới, hay như việc cậu ấy không thể lái xe giữa trời mưa.

Từ sau khi biết tin, anh dường như không còn tí tâm trạng nào để chén nốt phần tráng miệng. Anh chán chường chọc vào dĩa đồ ngọt, lồng ngực như bị ai đó đâm vào. Anh thậm chí còn không thể nghe được bạn bè nói gì và điều đầu tiên anh làm sau khi trở về là ùa vào phòng làm việc của Yoongi. Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, anh liền nhào vào ôm chầm lấy cậu.

"Anh sao vậy?" - Yoongi tuy có tí thắc mắc, nhưng bàn tay lại rất thành thật luồn qua eo đối phương - "Sao tự nhiên mình lại ôm nhau?"

"Không có gì đâu." - Anh lầm bầm - "Chỉ là bỗng dưng muốn làm vậy thôi, vì em xứng đáng mà."

"Anh kỳ lạ thật đấy."

Seokjin không nói gì mà chỉ bật cười, thầm hy vọng một ngày nào đó Yoongi sẽ mở lòng chia sẻ câu chuyện về Hoseok, hệt như cái cách anh từng trải lòng về gia đình mình. Còn từ giờ, anh sẽ chỉ im lặng và vờ như chưa biết gì.

Anh càng ôm Yoongi chặt hơn nữa, dù cậu ta có cằn nhằn như thế nào.

Bởi lẽ anh nghĩ cậu xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp.

_______

Năm Yoongi 19 tuổi, xe của cậu bị một chiếc xe khác đâm vào.

Vậy mà cậu lại không bị tổn hại gì, bởi lẽ chiếc xe kia đã tông trúng ghế hành khách.

Hoseok không qua khỏi, và cậu thấy bản thân chẳng khác gì một tên sát nhân.

Phải chi người nằm đó là mình thì hay biết mấy.

_______

Cảm giác vẫn thật kì lạ khi Seokjin chỉ cần mở mắt dậy đã nhìn thấy Yoongi.

Họ đã ngủ cùng nhau kể từ cái ngày thông báo đính hôn của Namjoon và Jimin. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh rất thích điều này.

Chỉ là hôm nay, anh nhận thấy Yoongi hành xử chẳng khác gì một cậu thanh thiếu niên dậy thì.

"Ba mẹ hỏi liệu cuối tuần em có rảnh không?"

Cậu buông đũa, nhíu mày: "Tại sao cả hai không thể tự đi hỏi em? Họ thừa biết cuối tuần này em không muốn ra ngoài, không muốn làm gì cả. Còn anh nữa, từ khi nào anh trở thành chú vẹt của ba mẹ em vậy?"

"Yoongi." - Anh nghiêm giọng cảnh cáo, hôm nay anh không có nhu cầu nương theo tính khí thất thường của chồng - "Họ nhắn anh bởi lẽ cả tuần trước em thậm chí còn không rời mắt khỏi công việc, anh mà không lôi kéo thì có nằm mơ em mới chịu về."

Cậu đứng phắt dậy, đổ dĩa đồ ăn vào thùng rác mà thậm chí còn chưa chạm đũa vào, khiến Seokjin nổi điên - vì anh đã bỏ thời gian để nấu nướng. Gần đây cậu không ở nhà và mọi công việc nhà anh đều phải làm.

"Em không mong anh hiểu, Seokjin, nhưng em yêu công việc và sắp tới em có một dự án lớn."

"Rồi vậy thì có nghĩa lý gì?" - Anh nhăn mặt, giật cái dĩa từ tay cậu.

"Ồ, nghe lạ lắm sao? Ai chả biết anh cống hiến cho công việc, làm trâu làm ngựa cho Namjoon bởi vì anh yêu gã ta."

Seokjin thở dài, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, vì anh biết Yoongi không hề cố ý như vậy. Yoongi mà anh biết sẽ không phải là một người xấu xa, bởi lẽ đây là con người đã dành cả mấy tháng trời để chăm sóc và ủng hộ anh.

"Em cần thời gian một mình không? Anh nghiêm túc đấy. Em bây giờ không còn là chính em nữa." - Seokjin thành khẩn - "Dù có chuyện gì khiến em không vui, đừng trút giận lên anh. Chúng ta có thể trao đổi sau nếu em muốn, và anh có thể lắng nghe."

"EM CHẲNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ CẢ. ANH CÓ THỂ THÔI CÁI VIỆC ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ MỘT THẰNG CON NÍT ĐƯỢC KHÔNG?"

"Vậy thì đừng hành xử trẻ con nữa. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là em đẩy anh ra xa."

"Ồ, xem ai đang nói kìa. Đúng rồi, anh thì có bao giờ chịu mở mồm nói gì, đến khi suy sụp thì em lại là hốt hết đống đổ vỡ giùm anh."

Seokjin đứng hình, chưa bao giờ muốn đấm cậu ta một trận nhừ tử như lúc này. Anh thả chồng chén dĩa đang rửa vào bồn, trừng mắt nhìn người kia:

"TÔI CHƯA HỀ YÊU CẦU CẬU KẾT HÔN CÙNG TÔI, CŨNG CHƯA HỀ BẢO CẬU PHẢI GIÚP ĐỠ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ. TẤT CẢ LÀ DO CẬU TỰ MÒ TỚI."

Nói rồi anh lại tiếp tục quay vào rửa chén, bàn tay không ngừng run rẩy. Cứ ngỡ rằng Yoongi sẽ khác bao người, cứ ngỡ rằng Yoongi sẽ không nghĩ anh là một gánh nặng.

"Nếu như cậu không muốn, cứ mặc xác tôi đi."

Yoongi xoa mặt, lầm bầm vài câu chửi tục: "Chết tiệt. Bây giờ em cần phải về phòng làm việc. Nếu anh có muốn gì, không cần hỏi trước, vì anh cái gì mà chả rành hơn em."

_______

Một giờ đồng hồ (hoặc có thể ít hơn), Yoongi vẫn chỉ ngồi thừ người trong phòng. Trái tim cậu nặng trĩu, đúng vậy cậu dường như rất tức giận, nhưng không phải với Seokjin.

Sắp đến ngày giỗ của Hoseok. Sắp đến sinh nhật thằng bé rồi.

Cậu cáu kỉnh, cậu tức giận, cậu cảm thấy có lỗi và cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ muốn đắm mình vào công việc cho đến khi đầu óc lấp đầy bởi một loạt dự án, đó cũng là những gì cậu từng làm khi ở Mỹ. Lúc đấy cậu chỉ có một mình, thành thử lúc này cậu không rõ mình nên hành động như thế nào. Mười năm cô đơn, giờ cậu đã có chồng, đang ở Hàn Quốc và sắp đến ngày giỗ Hoseok. Cậu không thể cởi mở, không thể nói ra tiếng lòng và trên hết, cậu đã phá hỏng mọi thứ tốt đẹp.

Seokjin quá đỗi tốt đẹp.

Cậu hối hận vì đã về nhà sớm hôm nay. Thật sự cậu đã rất muốn hét lên với Seokjin rẳng hãy để mình được yên, thế nhưng đồng thời cậu lại khao khát dựa dẫm và được anh an ủi.

Con người Min Yoongi chính là mâu thuẫn như vậy.

Cậu trách móc Seokjin tại sao không thể hôn cậu, làm cho cậu quên đi mọi thứ dù chỉ trong một lát, cơ mà cậu lấy đâu ra tư cách để đòi hỏi ở anh?

Nếu cậu không buông ra những lời cay nghiệt thì có lẽ anh đã ở đây, đưa cậu lên giường, ôm lấy cậu và rải những chiếc hôn vụn vặt khắp nơi trên gương mặt cậu, hệt như những gì anh từng làm lúc cả hai phải ngủ lại nhà hanok.

Ừ, có lẽ là vậy.

Cậu muốn Seokjin. Cậu luôn khao khát Seokjin.

Vậy mà cậu đã phá hỏng cơ hội đó. Cậu đã phá hỏng tất cả những gì mình và anh cùng xây nên.

Yoongi rót cho mình một ly whiskey và nốc cạn. Khi đang chuẩn bị uống đến ly thứ hai, Seokjin đã nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Anh lúc nào cũng vậy, cũng luôn mềm mại như thế, và điều đó càng khiến cậu đau lòng hơn bất kỳ điều gì. Anh không xứng đáng để bị đối xử như vậy.

"Anh sẽ sang nhà Jungkook. Có lẽ một thời gian xa nhau sẽ tốt hơn cho chúng ta."

Seokjin à, ước gì anh hiểu cậu hối hận đến thế nào, ước gì anh hiểu cậu chưa bao giờ có ý tổn thương anh.

"Hyung." - Cậu gọi với, khẽ nắm lấy bàn tay anh - "Em thật lòng xin lỗi."

Seokjin gật đầu, nhưng anh không nói gì cả. Anh cũng không ở lại. Anh chỉ mở cửa và cứ thế rời đi khỏi nơi này, rời khỏi cậu.

_______

Tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro