Chapter 2, pt.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin rời đi rồi, Yoongi như kẻ mất hồn. Cậu không thể chợp mắt được giây phút nào trong chính căn phòng mình vẫn hay ngủ. Không có anh, mọi thứ trống trải quá.

Rồi cậu nhận ra mình chẳng khác gì thằng khờ, cứ mải chật vật học cách yêu anh.

Sáng hôm sau, cậu đến thăm mộ Hoseok, một điều đáng nhẽ cậu nên làm từ rất lâu. Cũng không rõ cậu đã tâm sự với Hoseok trong bao lâu, cậu kể cho thằng bé rất nhiều điều, về thời gian ở Mỹ, về gia đình và cả về Seokjin.

Càng trải lòng cậu càng lấy lại bình tĩnh, cậu hiểu rõ bản thân cần làm gì. Cậu muốn có Seokjin cạnh bên. Cậu muốn Seokjin nhận ra tình cảm của mình, để anh biết mình yêu anh thế nào (và biết đâu sẽ được anh hồi đáp). Cậu muốn tiến xa hơn một bước, muốn biến mối quan hệ giữa họ thành hiện thực.

Thật ngạc nhiên khi sau rất nhiều năm Hoseok vẫn luôn mang đến cho Yoongi niềm hy vọng. Cậu biết ơn thằng bé rất nhiều, sau tất cả những đau khổ và dằn vặt mà mình phải gánh chịu.

Ngay khi cậu rời khỏi khu mộ, trong đầu cậu chỉ có đúng 3 chữ: Kim.Seok.Jin

_______

"Hyung, có vẻ như hôm nay mưa to." - Jungkook nheo mắt nhìn đường, thời tiết tệ thế này thì cần gạt nước cũng chả có mấy tác dụng.

Seokjin ừ cho có, mắt dán vào điện thoại nhắn tin cho dì Tiffany lịch trình của mình. Bọn họ hẹn ngày gặp để cùng bàn bạc và tổ chức sinh nhật cho bà nội Yoongi. Cũng không rõ vì sao anh lại được giao 'nhiệm vụ' này, thế nhưng anh vẫn rất tự nguyện hy sinh thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, đơn giản vì anh quý bà Hyerim. Anh chu toàn mọi thứ rất nhiệt tình, trong khi đáng nhẽ anh có thể vứt hết trách nhiệm cho đứa cháu ruột của bà, Min Yoongi. Ngay cả khi cả hai đang cãi nhau, Yoongi vẫn là chống lưng vững chãi cho anh.

Nghĩ đến đã thấy khó chịu.

Seokjin đã ở với Jungkook được hai ngày. Anh chẳng kể gì về Yoongi, chỉ đơn giản giải thích với thằng bé rằng hôn nhân giữa họ vẫn ổn, chỉ là cần xa nhau vài ngày. Jungkook có vẻ không tin, nhưng anh không buồn để tâm lắm. Hôm nay anh sẽ về nhà, trước đó không quên nhắn tin báo cho Yoongi:

Lát nữa tan làm anh sẽ về.

Anh chớp mắt, não bộ chỉ vừa mới xử lý thông tin Jungkook vừa nói. Anh bối rối ngẩng mặt nhìn thằng bé: "Đợi đã, em mới bảo gì cơ?"

Jungkook nhíu mày, ông anh sao hôm lạ thế: "Em vừa bảo là trời mưa siêu to tới độ còn chả thấy đường để mà về."

Mưa.

Yoongi ghét lái xe khi trời mưa.

Yoongi ghét phải nhờ tài xế riêng chở về sau giờ làm.

Seokjin cắn môi, nhìn cảnh tượng mưa trắng xoá qua ô cửa sổ, phân vân không biết nên làm gì. Bỗng điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn:

Từ: Husband (with benefits) Min Yoongi

Hyung, tối nay em sẽ ở lại công ty

Anh đừng thức chờ em nhé.

"Jungkook, dừng xe lại." - Thằng bé ngạc nhiên, nhưng anh chẳng buồn để tâm - "Anh bảo dừng xe. Anh cần phải đi gấp ngay bây giờ."

Jungkook bối rối tấp xe vào vỉa hè.

"Anh sẽ đến chỗ em lấy túi của mình sau, cứ cất tạm ở nhà trước nhé. Em đi đường cẩn thận. Yêu em nhiều."

Và rồi anh cắm mặt chạy. Ngu ngốc thật sự. Trận mưa này đang ở mức kỷ lục ở Hàn, lại còn là mưa mùa đông. Nhưng anh vẫn chạy, chỉ vì anh biết Yoongi ghét lái xe trong làn mưa.

Trông có khác gì một thằng điên không?

Đúng, nhưng anh mặc kệ.

Anh chạy rất lâu và rất xa. Anh không cần biết thêm gì nữa, chỉ cần được nhìn thấy Yoongi, để chở cậu, chở cả hai về nhà. Để được Yoongi âu yếm, để được Yoongi ôm vào lòng. Để khiến Yoongi cảm thấy an toàn như cái cách cậu từng chăm sóc và bảo vệ mình suốt thời gian qua.

Anh nhớ từng chiếc hôn, từng cái chạm giữa hai người.

Khi chạy đến tòa nhà nơi cậu làm việc, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, anh cần được tận mắt trông thấy chồng mình.

Anh tiếp tục chạy, phớt lờ cái nhìn kỳ lạ từ lễ tân ca đêm, cô định gọi bảo vệ, nhưng một nhân viên khác đã ngăn cô lại. Anh bước đến thang máy, hoàn hồn nhận ra bản thân mệt mỏi và bết bát như thế nào. Người anh ướt sũng, phần tóc mai dính vào trán, anh thậm chí còn lạnh đến mức muốn ngất đi, nhưng anh không quan tâm.

Kim Seokjin không quan tâm đến bất kỳ điều gì, bất kỳ ai khác ngoài Min Yoongi.

Anh không buồn gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào.

Thấy cửa mở, Yoongi ngẩng đầu, cứ ngỡ là nhân viên muốn báo cáo gì đó, thế nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cậu chỉ biết ngỡ ngàng. Cậu đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt dõi theo từng hành động của anh.

"Seokjin, anh làm gì ở đây?"

"Em từng bảo..." - Anh cố gắng nói gì đó, nhưng vì quá lạnh đến mức răng không ngừng run cầm cập - "...từng bảo rằng không thích lái xe khi trời mưa."

Yoongi trông thật hoàn hảo, gọn gàng đến từng chân tơ kẽ tóc, và nhìn Seokjin xem, đến cả nói chuyện cũng thật khó khăn.

Trông anh bây giờ như một kẻ ướt sũng và tuyệt vọng.

Cậu muốn mở miệng đáp lại anh, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể thành lời.

"Em nói gì đi chứ." - Anh cầu xin.

Cậu vẫn chỉ lặng im đứng đó, đến mắt cũng không chớp, và điều đó khiến anh không thể biết cậu đang suy nghĩ gì.

"Xin em, hãy nói gì đi." - Anh nức nở thì thào.

Anh tự cảm thấy mình như kẻ ngốc, ngốc vì đã không quản đường xa chạy đến đây. Mọi thứ ngay từ đầu đã là sai lầm. Nhẽ ra anh không nên đứng trước mặt cậu, sau trận cãi vã vài ngày trước. Thế nhưng Yoongi bảo cậu không về nhà, và anh không thể cứ để im như vậy.

Yoongi chạm tay vào má Seokjin, nhưng cậu có thể mở miệng vì anh được không? Nói gì đó đi, nói gì cũng được.

Thế nhưng cậu vẫn như vậy, cậu xoa tay vào má anh và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Seokjin tủi thân thở dài. Thật ngu ngốc khi cho rằng Yoongi không về nhà vì trời mưa. Rõ là cậu có cả tỉ việc phải làm. 

Vừa điên khùng, lại vừa xấu hổ. 

Seokjin gỡ tay Yoongi ra khỏi mình, định bụng sẽ nói lời tạm biệt và lời xin lỗi vì đã cản trở công việc của cậu.

Vậy mà chưa kịp phản ứng gì, Yoongi đã bước đến hôn Seokjin.

Đầu óc anh quay cuồng, không ngừng tự hỏi liệu đây có phải là ảo ảnh?

Nếu chỉ là ảo ảnh, hà cớ gì mọi thứ lại phải chân thực đến vậy?

"Đủ rồi." - Yoongi thì thầm

Và khi Yoongi ôm anh trên chính chiếc giường quen thuộc, anh chợt cảm thấy có gì đó rất khác. Một sự thay đổi nào đó chăng?

_______

Đúng vậy, Seokjin cam đoan mọi thứ đã thay đổi.

Yoongi vốn dĩ đã luôn dịu dàng với anh, cơ mà sau đêm đó, cậu thậm chí còn ngọt ngào hơn thế.

Có lẽ cậu ấy vốn dĩ trước giờ đã luôn như vậy.

Có lẽ do anh quá mù quáng đến nỗi không nhận ra.

Nhưng càng nghĩ về điều đó, càng nghĩ về Yoongi, trái tim anh thắt lại. Dù rất không tình nguyện, nhưng anh phải thừa nhận rằng bản thân lại mong ngóng những giây phút được trở về sau khi tan làm. Anh muốn dành thời gian với Yoongi, muốn được chồng mình vỗ về sau một ngày dài căng thẳng.

Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này.

Loại cảm giác mang tên 'tình yêu'.

Kim Seokjin yêu Min Yoongi.

Và anh cảm thấy bất an.

Khi yêu Namjoon, anh yêu cái cảm giác thân thuộc. Anh hiểu rõ về gã, hiểu cả từng hành động, từng câu bông đùa, từng nụ cười của đối phương. Tất cả đều mang ý nghĩa: "Seokjin à, anh là một người tốt."

Còn về Yoongi, ừ đúng rồi cậu ta luôn có rất nhiều vấn đề. Cái cách Yoongi đối xử với anh, như thể muốn nói rằng anh là người đáng để trân trọng và nâng niu. Đã từ rất lâu rồi anh luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoài lề mà chẳng được ai để tâm. Lần cuối cùng anh được nghe câu nói "Em yêu anh" là từ Jaehwan, và không còn sau đó nữa. Ba mẹ không muốn anh, Namjoon cũng không cần anh, vậy mà Yoongi lại ngược lại.

Bằng một cách nào đó, cậu ấy luôn khiến anh cảm thấy sự hiện diện của mình là cần thiết, như thể anh có một vị trí quan trọng trên thế gian và trong trái tim cậu, như thể đó là nơi anh thuộc về.

Và anh rất sợ cảm giác này, bởi lẽ Yoongi (dù không biết vô tình hay cố ý) đã trao cho anh niềm hy vọng.

_______

Seokjin nhanh chóng lái xe đến chung cư quen thuộc, chạy ùa lên căn hộ của Jungkook. Giờ này ắt hẳn thằng bé phải có nhà, làm việc cho gia đình mà, lúc nào chả được tan làm sớm. Anh nóng vội gõ cửa liên tục, đến mức bà hàng xóm phải than phiền. Seokjin cúi đầu xin lỗi, anh của những ngày thường sẽ luôn nhã nhặn lịch sự, chỉ là không phải hôm nay. Jungkook mở cửa, nụ cười trẻ con chợt tắt ngúm khi trông thấy anh.

Thằng bé cầm tay anh dắt vào nhà, không quên đóng nhẹ cánh cửa đằng sau.

"Hyung, có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh nghĩ mình yêu Yoongi mất rồi, Jungkook à."

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro