Chapter 2, pt.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ mình yêu Yoongi mất rồi, Jungkook à."

"Từ khi nào vậy ạ?"

"Từ sau sinh nhật anh, hoặc có thể là trước đó rồi cơ." - Seokjin run rẩy lau nước mắt - "Anh không muốn phải trải qua điều này nữa. Tình cảm anh dành cho Yoongi thậm chí còn lớn hơn cả Namjoon. Anh không thể cứ tiếp tục thế này, khi cuộc hôn nhân của bọn anh, tất cả những gì xung quanh bọn anh đều là gỉa dối."

Jungkook đau lòng thở dài: "Anh thử trao đổi với Yoongi hyung xem. Em tin anh ấy là người hiểu chuyện. Hứa với em nhé?"

Anh mỉm cười gật đầu, ôm chầm lấy Jungkook.

Chỉ là...

Nếu Seokjin cẩn trọng hơn, anh đã có thể phát hiện ra Namjoon đứng sau cánh cửa. Nếu Seokjin cẩn trọng hơn, anh đã nghe thấy tiếng cười của Jimin và Namjoon khi vừa Jungkook mở cửa.

Vậy là Namjoon đã biết tất cả.

_______

Seokjin về nhà trong trạng thái mệt mỏi, trước đó anh thậm chí còn xin Jungkook ít đá để chườm lên mắt cho bớt sưng.

"Hyung về rồi à? Ừm, anh có ổn không?"

"Chỉ là một ngày làm việc mệt mỏi." - Anh mỉm cười, dù thừa biết Yoongi sẽ chẳng tin vào mấy lời nói dối này.

"Hyung, em có chuyện cần nói. Có gì sau giờ ăn mình ngồi lại với nhau nhé?"

"Anh chưa đói, với cũng có chuyện cần nói với em nữa. Hay là nói luôn bây giờ đi?"

Yoongi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Nói ra thì ngại lắm cơ mà..." - cậu lấy hết sức đứng thẳng - "Thật ra thì em...em đang yêu một người."

Và rồi Seokjin không còn cảm nhận gì được nữa. Mọi suy nghĩ trong anh như ngưng đọng, thật may vì anh đã để cậu mở lời trước.

"Ồ, vậy tốt quá rồi." - Anh mỉm cười dù điều đó không khác gì lấy dao đâm vào tim

Quá nhiều ảo tưởng rồi, anh đúng là ngốc mà. Làm sao có thể bóp méo lòng tốt của một người thành tình yêu đôi lứa được chứ?

"Khoan đã hyung, anh còn chưa nghe hết..." - Yoongi định nói gì đó, nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Seokjin chớp lấy cơ hội: "Em nghe máy đi, biết đâu có gì quan trọng."

Cậu nhìn vào điện thoại, thở dài và nhận cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia ắt hẳn phải rất quan trọng, bởi lẽ Yoongi dường như không thể kết thúc cuộc gọi. Anh tủi thân chui vào phòng ngủ, chui vào chăn và khóc cho một tình yêu chưa bao giờ thuộc về mình.

Tất cả đều sụp đổ - theo cách mà cả Yoongi và Seokjin đều không hề mong đợi.

_______

Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc mở mắt dậy và thấy căn nhà trống rỗng. Chiếc giường ngủ lạnh ngắt, như thể chưa từng tồn tại hơi ấm của anh. Nhưng Seokjin đã ở đây cùng cậu vào đêm qua cơ mà. Cậu chỉ đơn giản nghĩ có thể anh ngủ ở phòng khách, bình thường anh vẫn hay ra đấy đọc sách rồi ngủ quên. Nghĩ đến đây, cậu nhún vai, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Vậy mà phòng tắm cũng trống trơn. Tất cả các món skincare mà cậu vẫn hay dùng ké của anh đều đã biến mất. Bàn chải đánh răng của anh cũng biến mất, dao cạo cũng không còn, và cậu gần như phát hoảng. Cậu bước vào phòng thay đồ, mở hết cửa này đến cửa, quần áo của anh cũng không còn ở đây. Mặc dù sách và mấy món trang trí mà anh yêu thích vẫn ở trong phòng khách, thế nhưng lúc này cậu đã quá sợ hãi. Cậu nhanh chóng tìm điện thoại và gọi anh, rất tiếc là chẳng có bất kỳ phản hồi nào cả. Cậu đau đớn gọi đi gọi lại, thế nhưng tất cả đều vô ích.

"Mẹ, con sẽ gọi cho mẹ sau, bây giờ con cần tìm Seokjin huyng." - Cậu nói vội vàng, định kết thúc cuộc gọi cho đến khi mẹ nói vọng trong máy.

"TA KHÔNG MUỐN NGHE THÊM MỘT LỜI NÀO VỀ KIM SEOKJIN CHO ĐẾN KHI CON LẾT XÁC VỀ ĐÂY VÀ GIẢI THÍCH HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? TẠI SAO GIA ĐÌNH KIM LẠI GỌI CHO NHÀ MÌNH VÀ NÓI CUỘC HÔN NHÂN CỦA CON LÀ GIẢ? CON MÀ KHÔNG VỀ TA SẼ NÓI VỚI BA TỐNG CỔ CON KHỎI CÔNG TY!"

_______

"Là ai? Ai đã nói cho ba mẹ chuyện này" - Đó là câu đầu tiên mà Yoongi nói ngay sau khi bước chân vào hanok.

Giọng cậu bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng lúc này cậu thật sự muốn hủy hoại cuộc đời của kẻ đã tọc mạch và mách lẻo.

"Mẹ, nói với con, là ai đã tiết lộ chuyện của bọn con cho hai bên gia đình."

"Ôi trời Chanmi." - Bố cậu bất lực khi thấy vợ mình từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng - "Là Kim Namjoon đã nói với gia đình Seokjin, rồi họ lại gọi cho chúng ta."

Yoongi nén giận gật đầu, thề có trời cậu sẽ đéo để yên cho gã ta. Từ trước tới giờ, cứ mỗi khi Seokjin xuất hiện cạnh mình, Kim Namjoon vẫn luôn tỏ ánh mắt ghét bỏ và đầy nghi ngờ, thế nhưng gã thừa biết gia đình Seokjin đối xử với anh tệ thế nào. Gã biết gia đình đấy đã biến cuộc sống anh thành địa ngục, vậy mà gã vẫn nhẫn tâm tiết lộ mọi chuyện.

"Chúng ta cần nói chuyện!" - Mẹ cậu bật khóc.

Yoongi quay ngoắt sang mẹ mình, mọi người trong phòng đều có thể thấy cậu đang rất tức giận.

"Mẹ muốn con nói gì nữa? Đúng vậy, con đã lừa dối mọi người. Mẹ biết lý do mà. Mẹ chưa bao giờ để con được yên. Lúc nào cũng là, ồ con sẽ thích người này lắm, đứng ra sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt, thậm chí còn hủy cả lịch làm việc của con chỉ để hẹn gặp Kim Namjoon. Con vẫn luôn nói với mọi người rằng con ổn với cuộc sống một mình, và không, việc này không liên quan gì đến cái chết của Hoseok."

"Rồi con đi đến quyết định kết hôn cùng Seokjin, ngay cả khi đó là giả và bây giờ chính con lại yêu chồng mình mặc dù lúc đầu  bọn con không hề có tình cảm. Nếu mọi người có bàn tán không hay về Seokjin, coi như sau này không quen biết con cũng được. Bây giờ con đang rất cần tìm anh ấy, sau đó chúng ta có thể nói chuyện sau."

Ông nội ngắt lời cậu. Ông của cậu trước giờ vẫn luôn chăm sóc Seokjin như con cháu ruột trong nhà, và mỗi khi có dịp đều sẽ ghé thăm và động viên anh thật nhiều.

"Cháu có yêu Seokjin không?" - Ông hỏi, giọng cứng như thép và đầy uy quyền.

"Cháu có."

"Vậy đi đi. Có gì mình bàn sau."

Yoongi mỉm cười và chạy vội ra xe. Bằng mọi giá cậu cần phải tìm được anh và nói rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào.

Lần này cậu không thể để bất kỳ sự xao lãng nào cản trở mình được nữa.

_______

Seokjin không rõ tại sao mình lại ở đây. Anh không rõ vì điều gì mà lại để ba kéo mình về nhà. Chỉ cần một tin nhắn từ ông ta đã khiến anh phải răm rắp phục tùng.

Bây giờ anh chưa đủ mệt mỏi hay sao? Việc phải lẳng lặng xếp đồ và cứ thế rời đi đau đớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Seokjin ngồi ngay ngắn trong phòng ăn, để ba mắng nhiếc hết lần này đến lần khác. Ông ta luôn cho rằng anh là kẻ vô ơn và mọi thứ anh làm đều khiến họ xấu hổ. Ông thậm chí còn hét: "VIỆC NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA NẾU NGAY TỪ ĐẦU MÀY CHỊU CƯỚI NAMJOON."

Từng lời xúc phạm cứ thế chất chứa trong lòng.

"Seokjin, mày đã lừa dối chúng ta! Ta thậm chí còn tin cuộc hôn nhân của mày là thật cơ đấy."

Anh hít một hơi thật sâu, thật sự đã quá đủ rồi: "Tôi sẽ không bao giờ phải đi đến quyết định như vậy nếu ngay từ đầu ông ủng hộ tôi dù chỉ trong một giây. Cứ mỗi khi làm gì tôi đều nghĩ đến việc bị ông lăng mạ và trừng phạt. Đúng vậy, tôi phát ốm vì ông, vì cái gia đình này rồi!"

Ba anh sửng sốt trợn mắt, và anh tận dụng khoảnh khắc này để chạy thoát khỏi cái 'gia đình' ngột ngạt.

_______

Seokjin ngồi trong xe, bất lực đập đầu vào vô lăng. Anh cần phải ổn định tinh thần trước khi khởi động xe, bỗng dưng cửa xe bị ai đó mở ra.

Là mẹ.

Cả anh và bà đều không biết nói gì ngay lúc này, cứ thế lặng thinh đến khi bà nức nở:

"Seokjin à, mẹ xin lỗi, vì những gì con phải trải qua." - Bà ấy cúi mặt, dường như không có dũng khí để đối mặt với con trai - "Mẹ chưa bao giờ có đủ năng lực để cãi lại ba. Mẹ nói vậy không phải để kiếm cớ, chỉ là không ngờ ba mẹ lại tệ bạc với con như vậy. Lẽ ra mẹ nên tập trung chăm sóc con nhiều hơn. Trước đây, mẹ đã từng để mất một người con vì ông ta và mẹ không muốn mất thêm con."

"Và mẹ nghĩ, mẹ sẽ chuẩn bị đơn li dị."

Có lẽ những gì Seokjin phải chịu đựng, mẹ anh thậm chí còn trải qua tệ hơn thế. Điều này làm anh chợt nhận ra mình vô tâm với bà đến nhường nào, bởi lẽ anh chỉ tập trung vào bản thân mà không để ý đến những gì ba đã làm với mẹ.

Thế nhưng anh nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy. Bác sĩ tâm lý của anh luôn nói con người được tạo ra trước hết là để cứu lấy bản thân. Anh không ích kỷ, đó là một gia đình ngược đãi, độc hại và anh cần phải ra đi.

"Vâng, mẹ nên như vậy."

Mẹ gật đầu và nắm lấy tay con trai. Seokjin nao núng trong một khắc và thả lỏng bản thân. Anh cần phải mạnh mẽ, bên cạnh anh lúc này không có Yoongi để ủng hộ, không có Jungkook để an ủi. 

"Seokjinnie này, vậy còn con thì sao?"

"Con đã nộp đơn từ chức cho Namjoon. Con muốn làm một công việc liên quan đến luật. Đương nhiên không phải làm trong công ty của ba, có thể con sẽ xin việc ở các chi nhánh công ty của gia tộc Kang hay Jeon gì đó."

"Vậy tốt rồi. Nhưng... nhưng còn Yoongi thì sao?"

Anh hít một hơi thật sâu, ngăn cho nước mắt tuôn trào: "Con sẽ tự mình nộp đơn ly hôn, hoặc có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi rồi."

_______

Tbc. 

anh giai dại hết sức luôn ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro